Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

002


Jungkook mới chịu về phòng vào sáng hôm sau. Đầu hắn thì nhức như búa bổ. Căn phòng trống vắng đến buồn tẻ. Cục sữa bột thì lại lên lớp.

Trên bàn là hộp bánh kem dâu được để trên bàn và một hộp sữa chuối vị hắn ưa thích cùng một tấm thiếp chúc mừng sinh nhật.

" Chúc mừng sinh nhật anh Kookoo. Hy vọng anh sẽ luôn hạnh phúc "

Cuối tấm thiếp, còn kèm thêm hình mèo cùng biểu cảm bắn tim.

Tay vò nát tấm thiếp, tiến đến thùng rác. Nhưng không hiểu sao, hắn lại không nỡ ném đi.

Cục sữa bột chìm mỗi ngày trong mớ hạnh phúc hường phấn với " chị Jungshoo ", nữ thần trong lòng em.

" Sao mày vui vẻ thế ? Đang yêu à ? "

Như bị hỏi trúng tim đen, cục sữa bột ngại ngùng,  đến líu cả lưỡi.

" Nào...có...đâu..."

Cặp má đào cùng vành tai ửng đỏ đã tố giác nó. Yijeong phì cười, ôm cổ bạn mình, chọt chọt má mềm mà cứ trêu.

Tình cờ điều này đã thâu hết vào tầm mắt người anh cùng phòng. Bàn tay nắm chặt, khiến chiếc bánh mì kẹp thịt gà trong tay bị bóp nát đến thảm thương. Jungkook nhìn vào cái túi hổ lốn trên tay, thứ được hắn cố ý mua cho mèo con cùng phòng. Hắn cũng không hiểu vì sao mình lại mua cho đối phương.

Jungkook chỉ im lặng quay đi. Ném thứ kia cho con Mực, con chó đen được bác bảo vệ trong trường nhận nuôi. Con Mực thích thú vui vẻ nhoàm nhoàm vét sạch cái bánh thơm ngon được cho. Hắn xoa đầu con Mực.

" Min Yoongi, thứ như cậu chỉ xứng đáng như này thôi "

Chỉ tội nghiệp cho cục sữa bột không hiểu vì sao dạo này người anh cùng phòng lại bơ nó. Cho dù em có vui vẻ chào hỏi thế nào, nhưng chỉ nhận được sự lạnh lùng vô cảm từ đối phương.

Nhưng Yoongi là ai chứ. Mèo nhỏ vốn dĩ vẫn luôn lạc quan, yêu đời, vui vẻ mà tiếp tục hành trình yêu đương cùng cô nữ thần " Jungshoo ".

Jungkook bỗng cảm thấy có chút đau đầu và bực mình khi cục sữa bột cứ luôn khen ngợi nữ thần trước mặt mình.

Dạo gần đây Jungkook luôn cứ mơ về một cậu bé. Ký ức thuở bé ùa về tựa sóng trào. Cậu bé trắng mềm, thơm thơm mùi sữa với bộ dạng như mèo con đã đứng ra bảo vệ cho một bé gái bị bắt nạt bởi một đám nhóc lớn hơn. Cậu bé nhỏ con đã an ủi, khen cô bé rất xinh đẹp. Tuổi thơ luôn dành thời gian ở bên cạnh " cô bé " kia chơi đùa cùng. Dùng sự chân thành, thơ ngây, vui vẻ lấp đầy cho tuổi thơ nhàm chán đầy những vết sẹo từ những lần bạo hành từ gia đình.

Jeon Jungkook vốn được sinh ra trong Jeon gia, một gia tộc danh tiếng. Phu nhân Hyeri vốn là một nữ minh tinh. Bà rất yêu thích con gái nên rất mong chờ vào đứa thứ hai này. Anh trai Jungin, ra đời trong sự hân hoan của cả gia tộc nên anh nghiễm nhiên trở thành cậu chủ nhỏ của Jeon gia, xem như bảo bối của cả gia tộc.

Trái ngược với người anh, khi Jungkook cất tiếng khóc đầu đời đã nhận được sự ghẻ lạnh từ phu nhân. Ông Jeon khi biết tin đứa thứ hai là con trai, chỉ ban cho đứa trẻ kia một cái tên: Jungkook. Bà nhìn đống quần áo, sặc sỡ sắc màu, mớ búp bê mà bắt ép hắn phải trở thành một " cô bé ". Cái tên " Jungshoo " cũng vì thế mà ra đời.

Cứ thế bí mật mà Jungkook luôn cố gắng giấu nhẹm bị đám trẻ kia đem ra trêu chọc, bắt nạt bảo hắn là thứ nam không ra nam, nữ không ra nữ.

" Tại sao mày lại là con trai chứ hả ? Tại sao mày lại là con tao ? "

Bà hét lên với đứa trẻ mỗi khi nó mắc lỗi.

Chỉ có đứa bé kia lại kiên nhẫn dùng sự chân thành mà ở bên cạnh nó. Tia sáng ấm áp nhỏ nhoi soi sáng một phần tuổi thơ u tối của đối phương.

Rồi một ngày đẹp trời, gia đình đứa bé kia đột nhiên chuyển đi. Cứ thế không từ mà biệt. Hôm đó lại là ngày sinh nhật của thiếu gia nhỏ nhà họ Jeon. Chuyện này đã trở thành một bóng đen trong lòng Jeon Jungkook.

Jungkook cứ ngỡ rằng mình đã quên được đoạn ký ức năm xưa nhưng từ khi có cục sữa bột làm bạn cùng phòng thì đoạn ký ức kia ùa về tựa sóng trào.

Tiếng nhạc xập xình, ánh đèn nhấp nháy. Nam thanh nữ tú uốn lượn quyến rũ nhau. Xoa cái đầu đau nhức vì hơi men. Lần tay vào túi, lôi ra chiếc điện thoại, tay lướt bàn phím tìm một số điện thoại.

" Alo, mày mau qua đây đi. Tao có việc cần nhờ "

Chỉ trong tích tắc, người được gọi đã đến ngay tắp lự. Nhìn bạn mình ngồi một góc khuất suy tư, thật khiến y không ngừng lo lắng.

" Mingyu. Mày đến rồi à ? Hãy tra giúp tao thông tin người này "

Nam thanh niên nói với chất giọng lè nhè, đẩy đến hai tấm ảnh. Trong ảnh là một đứa bé trắng mềm đáng yêu được chụp một cách vội vã. Và một tấm hình về một cậu nhóc vừa thành niên cùng được chụp một cách vội vã.

" Đã hiểu "

Mingyu nhận hình, ngồi cùng hắn một lúc rồi vỗ vai hắn trấn an, và rời đi.

" Min Yoongi, cậu là ai ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com