Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

maisaa

phòng tập nhảy hôm nay đông hơn thường lệ. tiếng nhạc dồn dập vang vọng khắp không gian, từng nhịp bass rung lên như muốn chấn động cả sàn nhảy, nhưng trong lòng thùy dương lại trống rỗng đến lạ.

những bước nhảy quen thuộc, những động tác đã ăn sâu vào cơ thể, nay bỗng trở nên nặng nề, thiếu hẳn đi sự nhiệt huyết thường có. cả căn phòng sáng rực ánh đèn, nhưng nơi em đứng lại cứ như một góc tối lạnh lẽo.

vẫn là căn phòng tập quen thuộc mà hai người đã cùng nhau đổ bao mồ hôi, vẫn là những chiếc gương soi rõ từng đường nét chuyển động...nhưng tất cả đã khác. khác ở chỗ, hiền mai giờ đây đứng ở góc đối diện, xa lạ và im lặng.

không còn bàn tay kiên nhẫn đặt lên vai em để chỉnh tư thế, không còn giọng nói dịu dàng nhắc em từng chi tiết nhỏ, không còn ánh mắt dõi theo em chăm chú như thể em là duy nhất.

cảm giác đó khiến dương nghẹn lại. mỗi lần vô tình liếc sang bên kia, tim em lại thắt lại. giữa không gian chật chội đông đúc, khoảng cách giữa hai người bỗng trở nên mênh mông, xa vời.

em nhảy, nhưng chẳng cảm thấy nhịp điệu hòa vào mình, em cố gắng, nhưng chẳng biết mình đang cố cho điều gì. chỉ còn sự hụt hẫng len lỏi trong từng chuyển động.

còn hiền mai bên này đứng dựa lưng vào bức tường trắng, đôi mắt như vô định dõi theo nhịp nhạc ầm ào quanh phòng. những bước nhảy, tiếng giày chạm sàn, tiếng cười nói lẫn lộn của mọi người trở nên xa lạ với cô. tựa như tất cả âm thanh bên ngoài đã bị chặn lại, chỉ còn một khoảng lặng nặng trĩu vây quanh.

cô không nhìn thùy dương, hoặc đúng hơn là không dám nhìn. ánh mắt vô thức cứ lạc về phía đối diện, nơi thân ảnh quen thuộc đang xoay người, đang cố che giấu sự mệt mỏi sau lớp vỏ bình thản.

mỗi động tác của dương đều quen thuộc đến mức như ăn sâu vào máu thịt mai, thế nhưng bây giờ chúng xa cách lạ thường.

trong lòng mai ngổn ngang. cơn giận vẫn còn đó, nhưng xen lẫn là những hối hận âm ỉ. cô nhớ cảm giác bàn tay mình đặt lên vai dương, chỉnh lại từng động tác, nhớ cả ánh mắt sáng rực của em mỗi lần bắt được nhịp đúng. giờ tất cả biến thành khoảng trống, một khoảng trống lạnh lẽo đến khó chịu.

thảo linh dường như là người duy nhất nhận ra sự khác thường. trong lúc nghỉ giải lao, linh lại chỗ mai đang ngồi, ghé sát hỏi.

- này, hai người…có chuyện gì thế ? sao cứ lạ lạ vậy ?

mai né tránh, giả vờ cười nhạt.

- có gì đâu, bình thường mà.

nhưng linh tinh ý lắm, vừa liếc qua phía dương vừa gặng hỏi.

- đừng có xạo hai người cãi nhau à.

lần này mai thở dài một cái dương như biết không thể giấu nữa rồi mới cất tiếng, giọng nhẹ tênh như không hề gì.

- thì...bọn chị chia tay rồi.

không gian im bặt. linh sững người.

- thiệt hả ba bữa thấy còn dẫn nhau đi ăn mà.

thật ra linh không tin lắm, tại mấy ngày trước vẫn thấy dẫn nhau đi ăn đi chơi mà giờ nói chia tay.

- cãi nhau thôi. mà thôi đừng nhắc nữa, chuẩn bị vào tập tiếp kìa.

- biết rồi mà cũng đừng buồn quá đấy, em qua chỗ han sara tập tiếp đây.

thảo linh vừa nói vừa vỗ vai an ủi cô rồi cũng lon ton chạy qua chỗ em người yêu.

mai không đáp, chỉ cúi đầu lau mồ hôi, đôi mắt giấu đi một nỗi buồn dài. không ai biết, kể cả dương, rằng chị vẫn còn yêu nhiều lắm. chỉ là tối đó giận quá mất khôn, để rồi buông ra lời chia tay mà bản thân cũng hối hận.

buổi tập kết thúc. mọi người dọn dẹp ra về. dương bước ra ngoài, lòng day dứt không yên. đôi chân cứ vô thức đưa em đến phòng thu nơi mai hay ngồi. em định bụng sẽ mở lời, dù cái tôi vẫn còn níu kéo. nhưng chưa kịp, thì một cảnh tượng làm tim em thắt lại.

ở hành lang vắng, mai đang đứng nói chuyện với một nữ dancer. cô gái ấy đỏ mặt, giọng run run.

- chị mai…em thích chị từ lâu rồi. nếu chị đồng ý, em muốn…

câu nói chưa kịp dứt, dương đã lao tới, ánh mắt như lửa. em nắm chặt tay mai, giọng hùng hổ:

- chị mai không rảnh để nghe mấy lời này đâu!

bạn dancer kia sững người, nhìn ánh mắt dương mà sợ hãi, vội cúi chào rồi chạy đi mất. hành lang chỉ còn lại hai người.

mai hơi bất ngờ, mím môi, chưa kịp nói gì thì dương đã cau mày, giọng run run vì giận:

- chị mai nếu em không ra kịp lúc…chị có đồng ý không?

mai nhìn em, thoáng chút trêu chọc.

- nếu chị đồng ý thì sao? mình chia tay rồi mà, dương.

- chị… - dương nghẹn lại, tức đến nỗi không thốt nổi lời nào. dương nghĩ đành phải dùng chiêu cuối vậy, nước mắt dương lăn dài lúc nào chẳng hay. em cúi mặt, giọng vỡ vụn.

- …em ghét chị.

khoảnh khắc ấy, trái tim mai đau nhói. chị cuống quýt kéo em lại, lau nước mắt cho em.

- dương, chị xin lỗi… chị đùa quá trớn rồi. chị xin lỗi chị không hề thích ai khác. chị chỉ yêu em thôi.

dương khóc càng to, vừa tức vừa tủi.

- em…em cũng xin lỗi mai. hôm đó em tức quá mới đòi chia tay. em hong có muốn thật đâu...chỉ là em sợ chị không cần em nữa.

mai ôm chặt em vào lòng mình, giọng khàn khàn.

- chị cũng sai chị xin lỗi em dương…chị chỉ lo làm việc quá mà quên để ý đến em. chị hối hận lắm, dương à.

dương nức nở trong vòng tay chị.

- vậy…mình quay lại có được hông. em hứa lần này sẽ không hỗn, sẽ không nói mấy lời làm chị buồn nữa…em hứa..

mai bật cười, siết chặt vòng tay hơn:

- ừm, quay lại thôi. để chị được yêu em, thương em và chiều em thêm một lần nữa. và thêm nhiều lần nữa nhé.

ở góc hành lang tĩnh lặng, hai người ôm nhau, mặc kệ ánh đèn vàng hắt xuống. tình yêu tưởng chừng rạn vỡ, hóa ra vẫn còn ở đó, nguyên vẹn và sâu đậm, chỉ chờ một cái ôm để tìm về.

--

ở một khác của hành lang.

bộp.

tiêng đập tay vang lên, là của thảo linh và bạn dancer lúc nãy.

- cảm ơn chị nhé, em biết ngay nhỏ dương sẽ ghen mà hí hí.

- hahaha không có gì, mà nhớ bao chị một chầu hậu hĩnh đấy nhá.

cả hai cùng cười phá lên trong khi đó han sara chỉ biết đứng bất lực nhìn hai người này làm trò.

- chị mai với dương mà biết chị bày ra trò này là em không cứu nổi chị đâu, trần thảo linh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com