Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Sự Khởi Đầu....Rắc Rối...

....

Vào một đêm mưa rào...

....

"Đứa bé đó ông xử lí thế nào rồi, đung để nó thấy mọi chuyện, k là chúng ta tiêu đời" người đàn bà với khuôn mặt co rúm vì sợ hãi.

" Bà khỏi lo tôi đã giải quyết nó rồi, từ ban đầu nó k phải là mối bận tâm của chúng ta, mà là ông ta, nhưng giờ thì không còn nữa rồi" người đàn ông với khuôn mặt lạnh lùng lên tiếng.

" Liệu....Liệ....u ...chúng ta có bị quả báo k ông" người phụ nữ lắp bắp.

" Hừ....Có trách thì trách ông ta thích xen vào chuyện người khác, nếu ông ta biết điều thì kết quả đâu đến nỗi này....là do ông ta cả thôi....đừng trách tôi vô tình.... JANE à.....HAAAAAAA...." Tiếng cười man rợ của người đàn ông như xé tan màn đêm, ánh mắt ông ta nhìn cái xác đầy khinh bỉ ...làn môi cong khẽ nhếch lên.....

..........

.....

....16 năm sau......

Ông mặt trời vừa lên, tiếng chim hót véo von, ánh nắng ấm áp xuyên qua kẽ lá vẫn còn đọng lại những hạt sương tối qua, các chú chim chuyền cành làm cho các hạt sương bắn lên, và hình như chúng rất thích thú với trò nghich ngợm đó. Mọi vật đã thức dậy và bắt đầu một ngày mới, thế mà trong căn nhà nhỏ có một "sinh vật" đang nằm dang tay dang chân trên giường chìm trong giấc ngủ.

Tiếng điện thoại vang lên phá vỡ giấc ngủ của nó

.... If you love me like you...tell me....but my carefull with my heart....

Nó sờ soạng tìm cái điện thoại và trả lời trong cơn ngái ngủ.

" A....O...áp...lô.."

Không thấy trả lời nó hỏi lại " a lô"

....

..

"MẤY GIỜ RỒI HẢ CON HEO KIA, KHÔNG ĐI HỌC HẢ?"

Tiếng đầu dây bên kia vang lên một cách nhẹ nhàng đến nỗi nó phải bịt tai lại.

Nó lẩm bẩm trong cơn khó chiu vì bị quấy rối giấc ngủ

" Mấy giờ là mấy giờ"

Nó nhìn cái đồng hồ trên bàn và kết luận " 6h45"

" Hờ.... học..... đi học...là sao? "

Nó bắt đầu phân tích

1s

2s

3s

......Và....

"Á...Á...TIÊU RỒI HÔM NAY LÀ NGÀY NHẬP HỌC ... SAO MÌNH LẠI CÓ THỂ QUÊN ĐƯỢC NHỈ..."

Sau khi cái đầu ngớ ngẩn của nó phân tích xong mọi chuyện cũng là lúc nó phóng như điên xuống giường để làm Vsinh cá nhân.

Suốt mùa hè nó đã phải học bù đầu bù cổ mới có thể dành được học bổng của trường danh tiếng YWS (Yellow Spot), nó đã ước mơ được vào trường YWS rất lâu rồi, mà không ngờ buổi đầu tiên lại đi trễ, đúng là hậu đậu thật.

Hôm nay ba nó đi làm sớm nên nó không kịp tạm biệt ba, ba nó là vậy hay đi sớm về muộn lắm

Nó dắt cái xe đạp điện te tua, tàn tạ mà ba nó đã mua lại từ tiệm bán xe cũ. Nhưng khổ một nỗi đồng phục của trường YWS lại là váy nên nó leo mãi mà k được ( một phần cũng vì cái xe quá cao ). Nó bực mình càu nhàu:

" Bực mình....Đầm với chả Váy... Thế này thì ở truồng cho rồi..."

Và Cuối cùng nó cũng leo được lên xe mà đổ cả mồ hôi hột "Let's go " nó phóng xe đến trường....

Kítttt.... Chiếc xe của nó dừng lại trước cánh cổng màu vàng đúng vs cái tên YWS

" Woa...không ngờ lại đẹp hơn mình tưởng tượng" nó trầm trồ khen ngợi, và chợt nhận ra sự thật nghiệt ngã, Cửa Đã Đóng...

"Làm sao bây giờ" nó luống cuống, khẽ đưa tay vuốt cái mái ngố chợt "Tinh" bóng đèn trong đầu nó vụt sáng nó đã có diệu kế, nó gởi đỡ xe đạp bên quán nước, rồi rón rén bước về phía phòng bảo vệ.

Chú bảo vệ đang ngồi trong căn phòng nhỏ và đọc báo thì bỗng thấy một học sinh hớt hải chạy lại.

" Chú....Chú bảo vệ ơi" Nó giả bộ thở hổn hển

" Có chuyện gì vậy " ông bảo vệ bỏ tờ báo xuống, có vẻ như nó đã gây được sự chú ý của người đàn ông.

" Ở đằng kia có bạn bị đụng xe đó chú " mặt nó nói dối một cách tỉnh bơ.

" Hả? Ở đâu?" Ông bảo vệ chạy ra.

" Dạ lối đó đó chú, chú lẹ đi k là không kịp đó " nó đưa tay chỉ bừa ra con đường xa nhất và ngoằn nghèo nhất.

Ông bảo vệ chẳng nói chẳng rằng phóng cái vèo đi mất, và chỉ đợi có thế Sunny nhà ta "đột nhập" vào trong trường.

"Trời! Cái trường gì mà như cái mê cung vậy biết lớp 11HF ở đâu đây" nó cắm đầu chạy thục mạng và....." Rầm "....."Ui da" ...."Trời sập hả" ....Nó ngơ ngác ngước nhìn lên thứ mà nó vừa tông vào.... " A... là một hoc sinh..hi ...chắc cũng đi trễ như mình, may quá có đồng minh rồi".

Nó đứng dậy khẽ phủi quần áo và nói " Nè sao pạn đi học trễ mà vào được hay zạ, tui phải lừa ông bảo vệ mãi mới vào đây được đó, xin chào rất vui được làm quen mình tên là Sunny"

Nó nhe hàm răng trắng mỉm cười với người đối diện.

"À Sunny hả .... um... cũng khá đấy.... Xin được tự giới thiệu tôi là THẦY GIÁM THỊ"

......

"ĐOÀNG.." tiếng sấm giáng xuống đầu nó, nụ cười ban nãy tắt ngấm thay vào đó là sự đổi màu của làn da từ hồng sang xanh. Nó ấp úng "Thầ..y ....Thầy....G... Giám..Thi"

" RedSunny 11HF đi trễ 10 phút 20 giây, phạt trực nhật thư viện một tuần, bây giờ thì em có thể vào lớp"

Thầy giám thị nói một tràng rồi bỏ đi trước sự ngơ ngác mắt chữ O mồm chữ A của nó.

Không kịp than thở nó đã nhìn thấy lớp của mình và nhanh chóng chạy vào

...

Lớp 11HF....

"Xin chào các bạn tôi là Q.ROSE sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các bạn trong nhiệm kì này.... Và...."

" DẠ THƯA CÔ......em.... Em đến trễ..." Nó chạy ào vào lớp mà k chú ý đến mọi người, cả lớp quăng cho nó ánh nhìn khó chịu.

" Ừm ngày đầu tiên mà đã đi trễ rồi sao....e hèm em tự chọn chỗ ngồi cho mình đi..." cô ROSE với ánh nhìn không mấy thiện cảm.

Chỉ chờ có thế nó nhanh chóng chạy tót xuống chỗ Hanna nãy giờ đang vẫy tay rối rít với nó.

" 2 bồ " nó tí tửng

" Cốc "...."á" nhỏ Hanna vừa cốc đầu nó một cái rõ đau

" Sao cậu cốc đầu tớ " nó nhăn nhó

" Tớ k cốc cậu thì làm sao cái đầu ngốc nghếch của cậu có thể nhớ được giờ đi học hả " nhỏ mắng yêu nó

" Tớ biết ròi, và tớ cũng vừa nhận đc phần thưởng đây "

" Là sao tớ k hiểu " Hanna nhìn nó chăn chú

" Tớ bị thầy giám thị phạt trực nhật thư viện 1 tuần....huuuuhuu... ngày đầu tiên của tui...." nó gào mồm lên

" Trời sao xui xẻo quá vậy, thui bồ đừng buồn nữa, cứ lo học đi, mình sẽ luôn bên cậu " Hanna cười híp mắt

Nó chu môi khẽ lẩm bẩm " ừ đúng ùi, nhưng trực thư viện thì chỉ có mình tớ"

"HẢ" Hanna quay qua nó đầy nghi ngờ

" À hem có gì hiiiiiii" nó cười huề

Tiết học trôi qua không mấy hài lòng với nó....

" Hannna à sao mấy người kia ngồi nói chuyện tỉng bơ mà cô giáo hk nói gì hết za"

" Hừm mình quên chưa nói cho cậu biết, thực sự thì mấy chuyện này cũng bình thường thôi, bọn họ đều là Cậu ấm Cô chiêu của những gia đình rất giàu có" Hanna phân tích

" Ờ, giàu thì có quyển nhỉ "

Nhỏ Hanna nhún vai và câu chuyện tầm phào của tụi nó bị ngắt bởi tiếng reng chuông ra về. ai mấy đều rất vui mừng riêng nó thì u sầu.

" Thui mình về trước bồ về sau nha nhớ cẩn thận đó " nhỏ Hanna nói rồi vụt chạy hình như có việc gì vội lắm, nó ỉu xìu lết cái thân tội nghiệp tới phòng thư viện.

Hoàn toàn tối om.....

......Cảm giác rùng rợn.... nó khẽ xoa đôi vai lạnh lẽo....." bắt đầu thôi ". nó bắt đầu dọn dẹp đống sách trên kệ từng cuốn từng cuốn một.

.......

"Oáp, cuối cùng cũng xong, mệt chết được, haizzz đây cũng là lý do càng làm cho mình ghét đọc sách" Nó làu bàu rồi xách cặp ra về.... bỗng.... nó nhìn thấy một tấm hình rơi phía góc tủ sách. Khẽ nhấc lên, trong hình là một người con trai nhìn không rõ mặt chỉ duy có một thứ khiến nó chú ý, đo là đôi mắt màu xanh lạnh lùng.

Nó vội bỏ tấm hình xuống rồi ra về, một cơn gió khẽ thổi qua cuốn tấm hình bay đi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: