chap 13
Ngày hôm sau trời âm u và nhiều mây, kagome đứng trước cổng biệt thự taishou vì muốn gặp inuyasha, nhưng cậu đã ko xuất hiện chỉ nhờ ông myoga ra chuyển lời.
- cô hãy về đi, thiếu gia sẽ ko ra gặp cô đâu
- ko cháu nhất định phải gặp anh ấy, ông mở cửa cho cháu vào trong đi ạ, cháu cầu xin ông đó
- thiếu gia hiện ko có ở nhà, cậu ấy nhờ tôi gửi cho cô cái này
Đó là 1 tờ chi phiếu trị giá 1 triệu yên, cầm lấy tờ chi phiếu trên tay kagome liền xé toạt ra làm 2, cô gọi to.
- em xin lỗi vì hôm qua đã đánh anh, em biết là anh đang ở nhà ra gặp em đi inuyasha 1 chút thôi cũng được
- dù cô gọi khan cổ cũng vô dụng thôi, cô về đi trời sắp mưa rồi đó.
Khi ông myoga vừa nói dứt câu thì trời lất phất mưa, lúc đó trong phòng mình inuyasha đứng bên cửa sổ quan sát đã nghe thấy hết tất cả những gì kagome nói và thầm nghĩ.
- cái tát đó em đánh anh rất đúng, em về đi kagome à anh xin em đó
Miroku: chà...thật ko ngờ nha, đường đường nhị thiếu gia nhà taishou lại bị con gái tát vào mặt
- cậu im đi nha, tôi có 1 nhiệm vụ giao cho cậu nè, mưa ngày càng to tôi ko biết bằng cách gì nhưng cậu phải xuống dưới đó thuyết phục kagome trở về nhà
- haizz...làm bạn với 1 tên MCR như cậu đúng là mệt thật á. "p/s MCR là ma cà rồng đó là cách gọi tắt của miroku thường gọi inuyasha." tôi thật sự ko muốn đi, nhưng nghĩ đến 1 cô gái chân yếu tay mềm đứng dưới mưa để chờ người yêu căn bịnh thương hoa tiết ngọc của tôi lại trổi dậy, ok tôi sẽ giúp cậu có gì muốn nhắn gửi cô ấy ko
- ko có
Miroku liền đứng dậy tiện tay cầm theo cây dù được đặc phía cửa ra vào và rời khỏi phòng. nói về kagome cả người cô lúc này ướt sũng nhưng cô chẳng mấy quan tâm, cô cứ nhìn chăm chú về phía cửa thầm mong inuyasha sẽ bước ra cầm theo cây dù và che cho mình, đúng lúc đó cánh cửa chính bên trong căn biệt từ từ mở ra, kagome mừng rỡ nói.
- em biết chắc chắn anh sẽ ra gặp em mà inu...ya, ơ cậu là...?
- hihi xin lỗi nha người đẹp tôi là miroku, bạn cực kỳ thân với inuyasha
- xin chào tôi là kagome
- trời bắt đầu mưa to hơn rồi cô mau về đi
- ko gặp được inuyasha tôi sẽ ko về đâu
- dù cô đứng đây đến sáng cậu ấy cũng sẽ ko ra gặp cô đâu, đừng tự dày vò bản thân mình nữa
Miroku vừa nói vừa tiến lại gần che dù cho kagome và choàng tay lên vai cô.
- inuyasha bảo cậu ra đây nói với tôi như vậy sao
- ko, là tôi thấy cô đáng thương quá nên tự nguyện ra đây thôi
- vậy phiền cậu vào trong chuyển lời của tôi tới inuyasha, ko gặp ko về
"Reng reng reng" tiếng chuông điện thoại của miroku vang lên và người gọi là inuyasha.
- gì vậy MCR "miroku bắt máy"
- cậu vào trong đi
- hở nhưng chẳng phải cậu bảo tôi ra đây để
- cô ấy cứng đầu lắm sẽ ko nghe cậu khuyên đâu, còn nữa lấy bàn tay háo sắc của ra khỏi người kagome ngay
- ể....haha MCR có khác nhỉ tinh mắt thật
- là inuyasha đúng ko đưa điện thoại cho tôi, inuyasha à là em đây chúng ta gặp nhau 1 chút đi, alo alo, inuyasha
- cậu ta cúp máy rồi à
Kagome gật đầu, miroku nói tiếp.
- được rồi tôi sẽ nói thật cho cô biết, thấy cô đứng dầm mưa như vầy inuyasha rất lo lắng cậu ấy đã bảo tôi ra đây khuyên cô về nhà đó
- lo cho tôi vậy tại sao ko trực tiếp ra gặp tôi chứ
- cậu ấy có lý do riêng ko thể gặp cô bây giờ được, kagome cô có biết yêu xa là gì ko
- là 2 người cách xa về mặt địa lý
- đúng, nhưng đó ko phải là vấn đề mà là khoảng cách từ trái tim đến trái tim, bạn gái tôi ở nước ngoài 1 năm nay chúng tôi đã ko gặp nhau nhưng tôi biết trái tim của cô ấy và tôi luôn hướng về nhau chỉ cần như vậy thôi đã đủ rồi, cô và inuyasha cũng tương tự như vậy nhưng ít ra 2 người điều ở nhật bản cùng hít thở chung bầu ko khí, đôi khi có thể tình cờ gặp nhau trên đường, hạnh phúc hơn tôi rồi còn gì
- cậu nói cũng phải, tôi vẫn có thể gặp inuyasha ở trường mà, nếu ko thể gặp nhau thì ít ra tôi ko nên để anh ấy lo lắng cho tôi
- cô nghĩ được như vậy tôi vui lắm
- cảm ơn cậu miroku, tôi về đây tạm biệt
Lúc đó miroku liền đưa 2 ngón tay trỏ và giữa lên vẽ nhệch ngoặc giữa ko trung rồi chỉ lên trời, lập tức mây đen tan biến ánh mặt trời ló dạng.
- trên đường về những ánh nắng ấm áp này sẽ giúp cô sưởi ấm
Kagome nghiêng đầu 45 độ tròn xoe mắt nhìn miroku tự hỏi sao cậu ấy lại có những hành động kỳ lạ như vậy, dù đang rất thắc mắc nhưng kagome ko hỏi thêm chỉ cúi chào rồi bỏ đi. Sau đó miroku đã kể cho inuyasha nghe về cuộc trò chuyện giữa mình và kagome, nghe xong inuyasha vỗ vai miroku nói.
- hôm nay cảm ơn cậu nhiều nha anh bạn pháp sư của tôi
Miroku cười mĩm đáp: hừm...ai bảo tôi là bạn thân của cậu làm gì chứ.
Lại nói về kagome cô vừa đi vừa nghĩ về inuyasha nên ko để ý xung quanh và "bộp" cô đụng phải 1 người.
- ây da....đau quá😣
- cô ko sao chứ
Kagome ngẫng mặt lên nhìn trước mắt cô là 1 người đàn ông dáng người cao tráo, mặc vest đen, tóc hơi dài và xoan, ánh mắt sắt bén dường gươm, đồng tử màu đỏ như máu, toát ra phong thái bí ẩn đáng sợ khiến ai trông thấy cũng có chút e dè sợ hãi, kagome cũng ko ngoại lệ cô cố giữ bình tĩnh đáp.
- à tôi ko sao, xin lỗi gì đã đụng trúng anh
- thơm thật
- hả anh...anh nói cái gì thơm "thầm nghĩ" câu này sao nghe quen quen vậy ta
- cô ko ngửi được sao
Càng nói chuyện với anh ta càng khiến kagome cảm thấy sợ hãi.
- tôi tôi ko ngửi được gì hết á, nếu ko còn gì nữa tôi xin phép đi trước
Kagome vừa nói vừa bỏ chạy bất ngờ hắn ta nắm tay kagome kéo lại áp lưng cô ấy vào tường, hắn áp sát miệng vào cổ cô lè lưỡi ra liếm.
- Áaaa....ngươi ngươi làm gì vậy "kagome hét to nét mặt hốt hoảng"
Hắn cười nhếch môi nói: cô da vẻ trắng trẻo mịn màng, mùi cơ thể cũng rất thơm nhưng tôi thích máu của cô hơn haha
- đồ dê xồm mau tránh xa ra, ko ta sẽ la lên đó
Kagome vừa nói vừa vùng vẫy nhưng tất cả dường như là vô ít, 2 tay cô đã bị hắn khóa chặt.
- tốt cứ la hét đi, cứ vùng vẫy đi, con mồi càng kháng cự ta càng thích
Hắn từ từ há miệng ra kề vào cổ kagome.
- ko được đụng vào ta... tránh ra "rầm"
Kagome hét thật to dùng hết sức đẩy tên đó văng xa mười mấy mét. Hắn lom khom ngồi đứng dậy thầm nghĩ.
- dù là 1 người đàn ông khỏe mạnh cũng ko thể đẩy mình văng xa như vậy huống chi cô ta chỉ là 1 đứa con gái yếu đuối, ko đúng sức mạnh lúc nãy ko phải sức mạnh của con người chẳng lẽ cô ta là.!
Khi hạ gục được tên đó kagome lập tức bỏ chạy và ko dám ngoái đầu nhìn lại, cô vừa chạy vừa lau nước mắt trên khóe mi, bỗng kagome nghe có tiến bước chân đang tiến về phía mình, cô liền đứng lại trong lòng thầm mong đó là inuyasha thì cô sẽ chạy đến ngã lòng cậu và khóc òa lên để giải tỏa hết nỗi sợ hải và những uất ức mà mình đã chịu. "Cộp cộp cộp" tiến bước chân ngày gần và vội vả hơn.
3 bước...
2 bước...
1 bước... và xuất hiện.
Theo bạn người đó là ai????
A: inuyasha
B: koga
C: người lạ ơi
Đáp án sẽ có ở chap sau trên 10 lượt vote sẽ có chap sau nhé😉
CÒN TIẾP......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com