chap 2
Khi người đó vừa bước vào cả lớp trầm trồ, bàn tán, đặc biệt là đám con gái: oh...đẹp trai quá/ ô soái ca/ mình sẽ học chung với anh chàng đẹp troai này sao/vv...!!
- chào mọi người tôi tên inuyasha từ nay tôi sẽ học ở đây, và tôi sẽ là lớp trưởng của lớp.
Kagome liền đứng dậy nói to: ko được tôi đang làm lớp trưởng của lớp mà, thầy ơi em phải đối
Thầy giáo cười gượng đáp: hihi em bình tĩnh đi thật ra...
Inuyasha cướp lời: ở nước ngoài họ bầu chọn lớp trưởng dựa vào học lực, bên đó tôi là lớp trưởng nói vậy chắc cô đã hiểu học lực của tôi thế nào rồi ha.
- ở đây thành tích của tôi cũng xuất sắc nhất lớp đấy.
Thầy giáo: kagome thật ra inuyasha qua đây học theo chương trình trao đổi học sinh nên sẽ có những ưu đãi đặc biệt cho em ấy, hay là thế này 2 em cùng làm lớp trưởng nhé.
Kagome: ko được 1 lớp làm sao có thể có 2 lớp trưởng chứ.
Thầy giáo: cách tốt nhất bây giờ là bỏ phiếu, em nào đồng ý kagome làm lớp trưởng giơ tay và ai đồng ý inuyasha làm lớp trưởng mới thì giơ tay.
Trong lớp có 22 người ko tính inuyasha và kagome và kết quả bình chọn là, 11 phiếu cho inuyasha đa phần điều đám con gái bình chọn, phiếu 11 còn lại vote cho kagome.
Cô ấy tức giận nghĩ: grừ...đúng 1 là đám mê trai, thường ngày điều nhờ mình chỉ bài giùm tụi nó vậy mà bây giờ trời ơi đúng là tức chết mà😠
Thầy giáo: haizz...đã vậy thì 2 em cùng làm lớp trưởng nhé.
Kagome: thầy ơi...nhưng mà.
- thầy đã quyết định rồi ko bàn cãi nữa.
Inuyasha bước đến chỗ kagome cười ngạo nghễ nói: oh...là cô gái hôn tôi lúc sáng đây mà.
Cả lớp xì xầm, bàn tán, gì câu nói đó của inuyasha, kagome đứng dậy đập bàn quát to.
- nè ăn nói cẩn thận nha, đó chỉ là tai nạn thôi ko phải hôn "thầm nghĩ" chết rồi nói vậy khác nào thừa nhận mình đã hôn hắn.
Inuyasha liền áp sát người vào kagome thì thầm vào tai cô ấy: nếu ko muốn mọi người biết việc đáng xấu hổ của cô vậy thì cô ko được phản đối tôi làm lớp trưởng ok.
Kagome cắn chặt môi cố nén cơn giận: được, tôi nhịn ko phải vì sợ cậu, vì cậu là học sinh mới và tôi cũng ko muốn làm thầy khó xử.
- hứ... cô muốn nói sao cũng được, thưa thầy em muốn ngồi cạch bạn này.
Koga: ko được từ hồi học tiểu học đến giờ tôi luôn ngồi cạch kagome và tôi ko muốn thay đổi điều đó.
Inuyasha: cái gì rồi cũng sẽ thay đổi mà đặc biệt là con người, cậu mau cút chỗ khác đi.
- cậu vừa nói gì có ngon nói lại coi.
Kagome: đủ rồi koga cậu đi ra kia ngồi đi.
- kagome cậu...cậu đuổi mình sao?
- sắp đến giờ học rồi đừng gây thêm ồn ào nữa.
Koga đành ngậm ngùi chuyển chỗ ra ngồi phía sau kagome, inuyasha liền ngồi vào chỗ koga và nói.
- thơm thật!!!
Kagome: hả cậu nói cái gì thơm?
- ko có gì. "thầm nghĩ" mình chưa từng ngửi được mùi máu nào thơm như mùi máu trên người cô ta, nó làm mình thấy đói quá.
Buổi học kết thúc mọi người chuẩn bị ra về thì kagome gọi inuyasha lại.
- nè cậu ở lại dọn dẹp lớp với tôi.
Inuyasha ngơ ngác nhìn kagome, cô ấy nói tiếp.
- nhìn cái gì dọn dẹp lớp sau mỗi buổi học là nhiệm vụ của 1 lớp trưởng, ko phải cậu cũng là lớp trưởng sao.
Inuyasha cười khẩy rồi lẩm bẩm trong miệng: cô ta đúng là tự tìm cái chết mà, nhưng cũng đúng lúc đến giờ ăn chiều của mình rồi.
Inuyasha bước đến gần kagome giữ chặt 2 cánh tay cô ấy.
Kagome hốt hoảng: cậu cậu làm gì vậy.
- muốn làm gì hả, muốn hút máu cô chứ làm gì.
Vừa nói dứt câu inuyasha đưa miệng vào bên hông cổ kagome và "pặm" cậu ấy cắn 1 phát thật mạnh. Aaaa... kagome hét to nhưng chẳng ai nghe thấy vì mọi người đã về hết.
Kagome giọng yếu ớt: cậu đang hút máu tôi cậu là ai.
- tôi là ma cà rồng.
Nét mặt kagome lúc đó vô cùng hoảng sợ, inuyasha nói tiếp.
- đừng lo cũng đừng sợ rồi cô cũng sẽ quên chuyện này thôi, bởi vì tôi sẽ xóa ký ức của cô.
Inuyasha liền chỉ 2 ngón tay lên thái dương của kagome và nói. "xóa ký ức" mắt cô ấy từ từ khép lại. 1 lúc sau tỉnh lại kagome thấy mình đang nằm ở phòng y tế của trường.
- có chuyện gì vậy sao mình lại ở đây, cơ thể mình sao ko còn chút sức lực vậy nè.
- cô tỉnh rồi hả
- inuyasha đã xảy ra chuyện gì vậy, lúc nãy chúng ta đang dọn dẹp lớp mà rồi sau đó, sau đó...
- sau đó cô ngất xỉu và tôi đưa cô đến đây
- ngất xỉu, bình thường tôi có như vậy đâu chứ
- con người có lúc vầy lúc khác mà, để tôi đưa cô về
- ko cần đâu tôi tự về được rồi
Kagome đứng dậy đi được vài bước cô ấy cảm thấy choáng váng đứng loạn choạng té ngã xuống đất, ngay lúc đó inuyasha liền đưa cánh tay mạnh mẽ của mình ra đở lấy cô ấy.
- đứng còn ko vững nữa ở đó mà đòi tự đi về nhà
Lúc đó cả cơ thể cô rả rượi thiếu sức, từng bước di chuyển của kagome điều phải dựa vào inuyasha.
- jezz...người gì đâu mà yếu như vậy sên hổng biết.
- tôi ko yếu đuối như cậu nghĩ đâu, tôi từng đoạt giải nhất cuộc thi ma-ra-tong khu phố đấy nhá, nhưng ko hiểu tại sao hôm nay tôi lại.
Sau đó inuyasha đưa kagome về nhà bằng xe ô-tô riêng của cậu ấy, đã đến nhà kagome, inuyasha nói.
- tới nơi rồi để tôi bế cô xuống
- ko cần đâu, tôi tôi tự đi được
Ko quan tâm đến lời từ chối của kagome inuyasha liền bế cô ấy lên đi vào nhà.
- phòng cô ở đâu
Kagome ngượng ngùng đáp: ở trên lầu phòng thứ 2.
Inuysha vừa bế kagome lên lầu vừa hỏi: người nhà cô đâu sao tôi ko thấy ai hết vậy.
- mẹ tôi đi làm, em tôi đi học chưa về.
Đã đến phòng kagome, inuyasha nhẹ nhàng đặc cô nằm xuống.
Kagome: cảm ơn cậu.
- ko có gì, cô ở 1 mình ko sao chứ có cần tôi ở lại đến khi người nhà cô về ko.
- ko cần đâu tôi làm phiền cậu nhiều rồi cậu về đi.
- cô gọi cậu bạn thân của cô đến đi
- cậu nói koga hả thôi ko cần đâu, tôi ko muốn làm phiền ai hết.
Được rồi tùy cô tôi về đây, nói xong inuyasha bỏ đi, kagome thầm nghĩ.
- cậu ta sao vậy nhỉ so với người mình gặp lúc sáng trên xe bus khác hẳn hoàn toàn, dịu dàng, ân cần, chu đáo, có lẽ nào mình đã nghĩ sai về cậu ấy.
CÒN TIẾP...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com