Chap 3
- Wow nhà chị đẹp quá dạ
Chị dẫn nó về nhà chị để sau này nó còn biết đường mà đi lại vừa vào liền trố mắt vì nhà chị nhìn thật sang trọng, từ nhỏ tới lớn nó sống ở quê nên nó chỉ biết cảnh quê yên bình nhà gạch bình thường thôi còn nhìn sang như này thì lần đầu nó thấy, nó cũng không nghĩ sẽ được ở một nơi như này
- Cũng bình thường thôi
Chị nhẹ giọng, ngồi nhìn dáng vẻ trẻ con của nó
- Em có thể đi xem một vòng không chị.?
- Ừm
Nó dạo một vòng thấy chỉ có một phòng ngủ thì nhanh miệng hỏi
- Nhưng em sẽ ngủ ở đâu ạ
- Ở sofa.! Hay em muốn ngủ chung với chị
Chị bình thản đáp
- Ơ em đâu dám đâu ạ, em chỉ hỏi thôi
Nó nghe vậy thì chối lia lịa dù lòng cũng muốn
- Về chuyện dọn trọ chị sẽ bỏ đi những thứ không cần thiết có được không.?
- Dạ được ạ nhưng mà...
Nó không biết có nên nói hay không
Vì là ở chung với chị nên nó có hơi lo
- Sao.?
- Dạ em sợ sẽ phiền chị ạ
- Chị đã chủ động thì chị đã chuẩn bị hết rồi nhưng nhị cái gì
Nó thấy chị nhíu mày thì dở giọng nịnh nọt
- Aa dạ em nghĩ sao em nói vậy hoy à chị đừng để bụng nha
- Không được nghĩ lung tung.!
Chị nghiêm giọng
- Em biết rồi chị...
___
Một thời gian ở chung với chị
- Hoôm nay không đi làm à.? Muốn bị trừ lương không hả.?
Chị thấy nó cứ cắm mặt vào điện thoại nên hỏi
- Ơ em thấy chị còn ở đây nên em chờ chị
Nó trả lời kiểu này chắc chị sẽ nổi điên dài dài mất
- Chị là chủ hay em là chủ.? HẢ
Chị khó chịu dù có ở chung thì đến giờ làm nó vẫn là nhân viên của chị
- Dạ dạ em đi tới cửa hàng liền đây ạ, em chỉ định chờ chị đi chung thôi à em xin lỗi
Nói rồi nó quýnh quáng chạy đi tới chỗ làm, nó thấy gần nên chạy bộ luôn không thôi chị lại la nó mất
Nó tới chỗ thì mở cửa bật app bắt tay vào công việc
Một lúc sau chị bước vào nó vẫn cúi chào như thường lệ
- Dạ chị mới đến ạ
Chị không nói gì bỏ vào trong phòng tính sổ sách, hôm nay chị để nó làm một mình không phụ cũng không ra nhìn nó như thường khi
Nó không làm kịp để đi đơn cho khách nên cầu cứu chị
Cốc cốc
Nó gõ cửa một cách bẽn lẽn
- Vào đi
- Dạ chị ơi chị có thể phụ em không ạ em không làm kịp
- Thường ngày vẫn làm được hôm nay sao lại không kịp.?
- Dạ đơn trên app hôm nay tăng nhiều vừa ở quầy nên em không xuể ạ.
Chị im lặng bước ra giải quyết một cách nhanh chóng
Chiều tối đến giờ đóng cửa thì chị chợt nhớ ra
- Nguyên.! Hôm nay em không đi học sao.?
- Ơ em quên mất rồi, sáng em dậy trễ em...
- Về nhà thôi
Chị để trong lòng rồi về la cho nó một trận mới được
Về đến nhà tắm rửa xong xuôi chị ngồi trên sofa đợi nó ra
- Em tắm xong thì ra đây chị nói chuyện
- Dạ em biết rồi *chắc tắm tới khuya luôn quá
Nó hồi hộp không biết chị sẽ làm gì nhưng phải tắm nhanh cái đã không thôi lại chọc chị sư tử kia nổi điên
- Dạ chị kêu em *nó tắm ra rồi lại chỗ chị
- Đứng ở ô gạch này chân khép chữ V tay khoanh
Nó ngỡ ngàng chị ra lệnh như đang dạy dỗ một đứa con nít rồi cũng làm theo
- Chị nghĩ chị sẽ không xen vào đời tư cũng như lối sống của em nhưng em làm chị không hài lòng ở nhiều chỗ
- Dạ chị dạy em sẽ nghe ạ *nghe là thấy có điềm rồi
- Ở với chị một thời gian em thấy chị là người như thế nào.?
Chị hỏi khó nó, đầu nó phải nhảy số thiệt nhanh để trả lời câu hỏi của chị
- Dạ em thấy chị là người cầu toàn trong mọi việc
- Hết rồi.?
- Em không... không biết ạ
- Chị cầu toàn còn em thì cẩu thả.!
Chị nhấn mạnh
- Em xin lỗi
- Em xin lỗi.? Vậy lỗi của em là gì.? Biết không.?
- Em... *tự nhiên hôm nay chị lại dạy dỗ nó kiểu như vậy nó có hơi khựng
- Chị cho em cơ hội
- Em lại góc đó quỳ suy nghĩ xem lỗi của em là gì mà em phải xin lỗi chị khi nào thật sự biết thì lại đây
Nó nhìn theo hướng chị chỉ rồi lặng lẽ đi lại quỳ xuống, nó quỳ đó im lặng chị nghĩ nó sẽ nghĩ về tội lỗi của mình nhưng không, những thứ nó nghĩ
- Sao mà hôm nay chị khó dữ vậy trời hỏng biết là làm gì luôn á
Dù là vậy nhưng cái suy nghĩ đó chỉ hiện lên trong thoáng chốc rồi cái suy nghĩ về câu hỏi của chị lại quanh quẩn trong đầu
Nửa tiếng sau đầu gối nó bắt đầu mỏi tê cứng không quỳ nổi nữa nên đứng dậy lại phía chị dù nghĩ chỉ được một chút. Còn chị thì vẫn ngồi đó chờ đó
- Nói đi
- Em không đi học đúng buổi, em đi làm muộn
- Từ nảy đến giờ em chỉ nghĩ được mỗi 2 tội.? Giỡn mặt với chị hả Nguyên
Chị lớn giọng
- Em chỉ nhớ được bấy nhiêu đó thôi à
- Em có tin chị cho em quỳ đến mai không.?
Chị mà cứng thì nó toang
- Ơ thôi chị ơi quỳ đau lắm ạ. Em chỉ nhớ được 2 tội, chị dạy em sẽ nghe và sửa chứ chị đừng phạt quỳ em mà
Nó nói nghe cũng thấy tội nhưng chị thì vẫn giữ nguyên thái độ không có chút gì là lay động
- Lại chỗ cũ quỳ em không kể hết thì hôm nay khỏi ăn cơm tối
- Thôi mà chị quỳ đau lắm chị cho em đứng đi
- Sai còn ra điều kiện.?
- Em xin thôi à em hỏng có ra điều kiện
- Chị nói câu nào em liền trả treo lại
- Em hỏng dám mà
- Lại đấy quỳ
- Hoy mà chị, em thiệt sự hông biết chị dạy em đi đừng bắt em quỳ nữa
Chị im lặng nhìn trừng trừng vào nó, nó càng nhõng nhẽo chị càng trợn to mắt, nó nhìn cũng rén nên đành quỳ tiếp vậy
Nó quỳ được 15' thì đứng dậy nghĩ nói càng nhiều tội thì kiểu gì chả dính
- Nói đi
- Em không ăn uống đúng bữa, em thức khuya để cày game khiến việc muộn học cúp tiết trở nên nhiều hơn, em lơ đãng trong công việc chị giao...
Nó kể một lèo không biết bao nhiêu tội, chị càng nghe thì 2 cái chân mày chị cứ skinship nhau
- Stop.!
Nó đang nói bị chị cắt ngang liền im lặng
- Em đùa chị hả Nguyên.? Nói bừa nói đại để chị không bắt em quỳ nữa đúng không.?
Nó bị bắt bài liền cúi đầu xuống
- Em nghĩ chị ngốc tới nổi không biết em đang nghĩ gì sao. Đừng tưởng làm vậy sẽ được tha, em càng nói em càng sai. Thứ chị cần là em biết mình sai ở đâu và sửa như thế nào chứ không phải nói một tăng như vậy.
- Em sẽ rút kinh nghiệm ạ *nó cúi đầu 45° tỏ ý đã biết lỗi
- Hôm nay chị nhắc nhở lần đầu và chị mong nó cũng là lần cuối cùng đối với em
- Dạ em nghe
- Thứ nhất chị muốn nói về chuyện học hành của em. Em đi làm em kiếm tiền để lo cho ước mơ của em hay đi làm kiếm tiền để đầu tư vô game.? Mà em học thì buổi quên buổi cúp, tối ở ngoài này lại chơi thâu đêm. Em học vì em hay vì điều gì.?
- Em...
Chị nói chi tiết quá khiến nó phải ú a ú ớ
- Em cảm giác việc học không cần thiết với em nữa thì nghỉ đi. Đóng tiền vào rồi chả học thì có ý nghĩa gì nữa
- Dạ em sẽ học hành đàng hoàng ạ
Giờ chị nói gì nó chỉ biết gật đầu vâng dạ
- Chị không cần lời nói suông. Chị thích người nói được làm được
- Dạ em làm được mà
- Em chắc.?
- Dạ em chắc
- Nói lại nguyên văn
- Dạ em hứa sẽ học hành đàng hoàng không vì game mà bỏ bê việc học nữa
- Nếu tái phạm.?
- Dạ hỏng có tái phạm
- Được.! Vấn đề thứ hai về việc đi làm. Chị rất ghét nhân viên chị làm việc không có trách nhiệm. Chuyện hôm trước em làm lỗi bánh của khách em cãi vã với khách rằng em không sai làm náo loạn cả cửa hàng còn định động thủ.
Hôm đó chị đã không nói gì ngỡ chị cho qua chuyện ai ngờ chị để trong lòng giờ mới khui một lượt
- Thái độ của nhân viên đối với khách hàng là vậy sao.?
- Hôm đó chị cũng đã bắt em xin lỗi và em cũng đã xin lỗi rồi còn gì *cãi cố
- Em không can tâm. Nhìn thái độ em thôi chị cũng đủ biết em ấm ức như nào nhưng em là người sai phải biết hạ mình trước
- Dạ em sẽ không để trường hợp đó xảy ra nữa ạ *sau một vấn đề chị nói nó đều cúi đầu nhận lỗi
- Em nên nhớ đã là nhân viên của chị thì phải biết nói năng lịch sự không được cư xử một cách thiếu ý thức như vậy.!
- Dạ em nghe rồi chị, em sẽ không tái phạm
Nảy giờ nó đứng mỏi hết cả người mà chị mới nói có hai vấn đề không biết còn bao nhiêu nữa
- Vấn đề thứ ba về việc ăn uống của em. Em lấy tiền để nuôi bác sĩ hay sao mà suốt ngày nhịn ăn. Cơ thể là của em em không biết trân quý nó thì ai trân quý nó.? Đến cả việc tự chăm sóc cho bản thân mình mà em còn làm không được thì những gì nảy giờ em hứa với chị em có làm được không.? Hay chỉ là lời nói suông cho qua chuyện
- Em làm được mà chị
- Hôm nay chị chỉ nói ba vấn đề quan trọng nếu em còn như vậy thì đừng trách sao chị càng ngày càng nghiêm với em
- Em hứa sẽ sửa lỗi nhưng mà chị cho em một thời gian nha
- Bao lâu.?
- Dạ tầm 2 tháng
- Trong 2 tháng đó em sẽ sửa hoàn toàn hay em rong chơi thêm 2 tháng nữa mới về quy củ.?
- Dạ em sẽ cố gắng sửa lỗi trong 2 tháng không làm phiền lòng chị nữa ạ
- Được.! Hôm nay chị chỉ cảnh cáo nói cho em hiểu không phạt. Em lại mở tủ lấy đồ ở trong đó ra cho chị
- Dạ
Nó đi lại tủ mở ra thì ngỡ ngàng là hai cây roi, nó lấy đưa chị bằng hai tay rồi về đúng chỗ đứng
- Đây là thứ sắp tới nó sẽ làm bạn với em , cây này (roi mây) nếu tội nặng chị sẽ phạt em bằng cây này còn cây này (thuớc gỗ) dành cho tội có thể tha thứ.
Nó đứng chưng hửng đó giờ nó có bị phạt bằng đòn roi đâu lúc trước ở với ngoại ngoại cưng nó không hết
- Nghe không mà đứng trơ mắt ra đó vậy
- Chị... chị định phạt em bằng cách đánh đòn hả.?
- Thì sao.?
- Đó giờ em chưa bị phạt bằng roi bao giờ hết
- Nên em mới bướng như vậy. Ở với chị thì việc nào ra việc nấy. Có sai có phạt
- Dạ em hiểu rồi
- Tốt
- Em nên nhớ em phải có trách nhiệm với lời nói của em
- Dạ em biết rồi
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com