Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4: Khi cô ấy biết tôi nhớ cô ấy - Part 1

Cả tuần sau đó tôi suy nghĩ mãi về mùi hương còn thiếu, có thể tôi đã ngửi được nó ở đâu đó rồi mà không biết. Tôi nhớ Jimin-unnie, nhưng không tìm ra được mùi hương đó thì không biết phải nói chuyện với chị ý như nào.

Nghĩ ngợi mãi thì cũng không có ích gì, tôi liền đi dạo một chút cho khuây khỏa. Lời hứa vội vàng lúc đó của tôi khiến tôi cũng cảm thấy chột dạ, nếu như thực sự không tìm được mùi hương còn thiếu, liệu mình có được gặp lại chị không nhỉ? Tôi kéo căng chiếc khẩu trang của mình rồi vò đầu như một đứa ngốc giữa phố xá tấp nập.

Bỗng nhiên, có một mùi nước hoa thoảng qua, đó là một mùi hương mà tôi chưa từng gặp, nó nồng nàn quyến rũ. Tôi nhận ra được mùi của rượu rum nồng nàn và ấm áp, mùi hoắc hương bí ẩn, mùi gỗ tuyết tùng sạch sẽ. Và mùi cuối, đúng là cái này rồi - tôi vội quay lại xem mùi này phát ra từ đâu. Đó là một người đàn ông với bộ vest sang trọng đang đi dạo phố với vợ của mình.

Tôi vội chạy lại chỗ người đàn ông đó, khẩn khoản hỏi ông về nước hoa mà ông đã dùng - "Cháu xin lỗi, nhưng mùi nước hoa mà bác đang dùng, cháu muốn biết tên của nó". Người vợ đi cùng cảm thấy khó chịu, cau mày và cằn nhằn với tôi. Tôi vội giải thích, giọng run run - "Cháu đang giúp chị cháu làm một chai nước hoa, và ... mùi nước hoa của bác là thứ cháu đang tìm kiếm".

Sau đó người vợ dịu giọng lại, tỏ vẻ thông cảm. Người đàn ông lịch thiệp nói về nhãn nước hoa mà ông dùng rồi thậm chí còn hào phóng tặng cho tôi lọ chiết của nước hoa đó. Chỉ một lọ nhỏ xíu thôi nhưng như vậy là đủ, tôi cúi người cảm ơn đôi vợ chồng đó cho đến khi họ đi khuất.

Mùi hương của lọ nước hoa này là loại cao cấp, với nhãn hiệu nước hoa nổi tiếng này, tôi đã nhanh chóng tìm được hương liệu cuối cùng còn thiếu cho chai nước hoa của Jimin-unnie - hổ phách (ambergris) - long diên hương - một mùi đặc biệt từ bãi nôn của cá nhà táng, trải qua bao nhiêu năm trôi nổi trên biển, nó biến thành một thứ mùi không thể lẫn vào đâu được, mùi hương ấm áp, ngọt ngào, có chút hương vị của biển, nó làm nền cho mọi mùi hương có trong các chai nước hoa đắt tiền.

Chỉ có điều nó bị cấm mua bán, và nó thực sự quá đắt để tôi có thể với tới, cũng may mà hiện tại đã có một hợp chất thay thế mà có thể tái tạo mùi hương gần với hổ phách nhất là Ambroxan. Nó cũng vẫn đắt, nhưng nó phổ biến và có thể mua được. Tôi nhanh chóng tìm ra được một cửa hàng hóa phẩm trong phố cũng bán loại hợp chất này và quyết định sẽ mua làm quà cho Jimin-unnie.

"Hả, 20.000 Won á?" - tôi trợn tròn mắt khi ông chủ cửa hàng nói giá của 5ml Ambroxan. Một chai hương liệu bé tẹo mà có giá trị bằng cả một tuần mua thức ăn của nhà tôi. Đầu óc tôi choáng váng, trong lòng nặng trĩu vì số tiền quá lớn đối với tôi, sau đó tôi lững thững ra ngoài cửa. Chưa bao giờ tôi lại nghĩ việc mua một thứ hương liệu lại đắt tiền đến như vậy.

Cả ngày hôm đó tôi ngồi buồn thiu ở trong phòng, không ngừng nghĩ ngợi về lọ hương liệu và Jimin-unnie. Cho đến tối muộn mẹ về mua một chút đồ ăn nhanh cho hai mẹ con. Tôi lơ đãng nghĩ vẩn vơ trong khi ăn khiến cho mẹ cũng phải bật cười. "Lại thả hồn đi đâu đấy? Nhớ Jimin à?"

Tôi ngượng chín cả mặt - "Không phải thế đâu ạ" - rồi cố gắng ăn nhanh bữa cơm. Một ý nghĩ vụt qua đầu tôi, và tôi đánh liều hỏi mẹ - "Mẹ, mẹ có thể cho con vay 20.000 Won được không?" - đó không phải là một số tiền lớn đối với một gia đình trung lưu khác, nhưng đối với gia đình tôi - một gia đình nghèo, chắc chắn nó không hề nhỏ.

Mẹ tôi nhăn mặt nhìn tôi trong chốc lát, mùi gỗ tuyết tùng mọi khi tôi ngửi thấy từ mẹ chuyển sang mùi chanh xanh chua gắt, rồi hỏi dò - "Con cần tiền làm gì vậy? Không phải mua cái gì bậy bạ chứ?" - tôi nhanh chóng lắc đầu, rồi sau đó lí nhí nói - "Con cần tiền để mua một đồ quan trọng" - mẹ tôi nhìn tôi một lúc rồi hỏi - "Cho Jimin?" - tôi cố gắng chống chế một cách yếu ớt - "Không, con cần cho chút việc" - rồi càng cúi thấp đầu hơn.

Mẹ ngồi một lúc, không nói thêm gì, có vẻ mẹ đang suy nghĩ gì đó rất cẩn trọng, mùi hương của mẹ thay đổi từ bất ngờ - chanh xanh, sang tức giận - mùi quế, rồi lại trở lại bình thường với mùi tuyết tùng, mẹ ngồi đó và suy tư một lúc. Rồi mẹ cũng vào phòng lấy cho tôi tiền "Mẹ sẽ ghi sổ nợ, lúc nào đi làm phải trả lại". Tôi cảm ơn mẹ rối rít và hứa sẽ trả lại ngay khi tôi có thể kiếm tiền.

Ngay ngày hôm sau tôi đã có được thứ hương liệu cuối cùng để làm nước hoa. Tôi đã vui sướng không kể siết và nhảy cẫng lên ngay sau khi đi ra khỏi cửa hàng. Rảo bước nhanh trên con đường quen thuộc, tôi không còn chú ý đến bất kỳ mùi hương nào khác trên phố, chỉ muốn nhanh đến gặp Jimin-unnie để khoe lọ hương liệu này.

Mặt tôi ánh lên niềm hạnh phúc như đứa trẻ vừa được mẹ cho quà. Tôi tưởng tượng ra đủ thứ về Jimin-unnie khi nhận được món quà này của tôi, khiến tôi rảo bước nhanh hơn về phía cửa hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com