Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5: Món quà của chúa - Part 2

Workshop sau đó tiếp tục được diễn ra tốt đẹp. Jimin-unnie giải thích thêm về cách điều chế nước hoa dành cho những người mới. Chị Choi ghi chép lại tỉ mỉ từng lời của chị nói như một người học sinh đang chăm chú nghe lời cô giáo giảng dạy. Sau đó mọi người chia sẻ những hương liệu và tinh dầu đã mang tới workshop để thử làm lên những mùi nước hoa độc đáo.

Phút chốc, cả cửa hàng hoa Rina đều vang lên những tiếng cười nói vui vẻ của những người tham dự. Những mùi nước hoa quý phái được cô Lee pha chế dựa trên những nguyên liệu đắt tiền, hay những mùi nước hoa bình dân do chú Kang giới thiệu, hoặc là mùi nước hoa dựa trên thảo mộc do anh Kim làm ra. Mỗi người lại thể hiện phong cách và thế giới quan của mình, không ai giống ai.

Khi mọi người điều chế thử nước hoa, tôi đều giúp ngửi thử - "Mùi tuyết tùng này hơi đậm chú Kang ạ, có thể sẽ phải pha loãng thêm chút với cồn" - tôi nói khi cầm lọ nước hoa của chú lên - "Cháu thật sự có thể ngửi được sự thay đổi này hả?" - ông chú vô cùng ngạc nhiên vì tôi chỉ cần ngửi qua là biết được lọ nước hoa đó có chứa thành phần nào và thiếu đủ ra sao. Sau đó tôi đi đến chỗ từng người và giúp đánh giá hương nước hoa họ đã làm.

Tất thảy đều nói khả năng của tôi là vô giá - "Đây chắc chắn là một món quà của chúa." - cô Lee nói trong khi đang cố gắng pha chế một loại nước hoa với mùi hương đắt tiền -"Sẽ thật là tuyệt nếu cháu đi theo con đường làm nước hoa đấy, Minjeong-ssi ạ.".

Tôi ngẩn người ra đôi chút, tôi không thể nghĩ là khả năng của mình lại đến một lúc nào đó có người khen ngợi như vậy. "Đến ngửi thử nước hoa của cô xem sao" - cô Lee hồ hởi nhờ tôi - "Nó gần như hoàn hảo cô ạ, có lẽ thêm một chút xạ hương nữa là hoàn hảo rồi" - cô Lee có niềm đam mê rất lớn với nước hoa, cô có một bộ sưu tập nước hoa rất lớn, cả mua và cả tự làm ra. Các thiết bị cô mang theo cũng là những loại cao cấp nhất có thể nên định lượng cô dùng rất chính xác, chưa kể các hương liệu đều cao cấp, kể cả hổ phách tự nhiên mà cô có.

Workshop kết thúc tốt đẹp vào buổi chiều muộn, khi ánh hoàng hôn chiếu qua những tấm kính của cửa hàng hoa Rina. Mọi người rời đi với tâm thái hân hoan, ai cũng vui vẻ về workshop ngày hôm nay và đều hi vọng có thêm nhiều workshop nữa. Tôi ở lại đến tối muộn để giúp Jimin-unnie dọn dẹp cửa hàng.

"Hôm nay mệt thật, mà thật vui nhỉ Minjeong-ah" - chị vừa dọn đống chai lọ vừa nói. Còn tôi cũng vừa lau những vết tinh dầu bị đổ ra vừa trả lời - "Mà em ngượng lắm vì đông người" - chị nhìn tôi một lúc và cười ha hả - "Thật hả? Chị thấy em làm quen mọi người nhanh lắm mà?" - tôi chỉ cười nhẹ và không nói gì, hình ảnh đẹp đẽ này của chị, tôi chỉ mong lưu giữ lại mãi mãi trong tâm trí của mình.

Dọn dẹp xong, chị nắm tay tôi và rủ tôi ở lại ăn cơm cùng gia đình vì tôi đã giúp đỡ chị cả ngày nay - "Em ở lại ăn cơm nhé, mẹ em cũng ở lại đó" - tôi cũng không có lý do gì từ chối nếu đó là ở bên cạnh chị, nhưng tôi không biết phải nói chuyện như nào với bố chị ý - "Dạ vâng ạ" - tôi đáp và trong lòng tôi vừa vui và vừa rối bời.

Bữa tối đã đến, bố của Jimin-unnie chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, tôi chưa bao giờ nhìn thấy nhiều đồ ăn ngon đến như vậy, đặc biệt là món Bulgogi - mùi thơm của thịt bò nướng chín làm tôi thèm ăn đến độ muốn chảy cả nước miếng.

Mọi người nói chuyện rất vui vẻ trong bữa ăn, chị kể về trải nghiệm làm workshop của mình, tôi thì kể về chuyện kỳ thi sắp diễn ra. Bố của chị và mẹ của tôi chỉ ngồi đó và cười khi tôi bị chị trêu.

"Cô Kim ăn thử món này nhé" - chú ấy vừa nói vừa nhanh chóng gắp đồ ăn cho mẹ tôi. Chỉ thấy mẹ tôi cười một cách bẽn lẽn như cô gái đôi mươi mới có bạn trai quan tâm vậy. Mùi hương của mẹ tôi thay đổi từ mùi gỗ trầm ủ rũ như mọi khi sang mùi chanh vàng tươi mới thể hiện sự thích thú vô cùng.

Nhưng Jimin-unnie thì lại không vậy, mùi hương của chị xao động trong không khí, mùi hoa nhài vốn có bị che lấp đi bởi mùi ngải đắng - một trải nghiệm đắng cay với mùi hương thảo trộn với lá thơm - vị cay nhẹ và the mát này khiến có gì đó xộc lên mũi tôi, một sự đồng cảm và giọt nước mắt bị giấu đi. Jimin-unnie... chị làm sao vậy? Tôi vẫn thấy chị cười nói, nhưng mùi hương của chị lại phản bội hình ảnh của chị bây giờ.

Tôi cố gắng đánh lạc hướng mọi người bằng cách kể một câu chuyện không liên quan - "Jimin-unnie, thấy khả năng của em thế nào?" - chị đã bị đánh lạc hướng, mùi hương của chị lại quay về ban đầu - "Chị quên không hỏi em đấy, làm sao em lại có kiến thức về nước hoa tốt đến vậy?" - chị ngạc nhiên pha lẫn tò mò - "Em đã từng học ở trường nào về nước hoa à?" - chị hỏi dồn dập tôi.

"Không" - tôi ngừng một chút và mọi người đều chăm chú nghe - "Mấy bà cô ở trong phố khi biết khả năng ngửi của em đều mang nước hoa đến nhờ xem có phải nước hoa giả không" - tôi cố gắng tạo không khí vui vẻ khi nói tiếp - "Có người còn mua ở những sạp hàng bán rong đó!"

Đoạn tôi nói tiếp - "Hầu hết đó là nước hoa giả, và ai cũng không vui khi em kết luận như vậy" - tôi trầm ngâm một tẹo - "Và cuối cùng em lại mua mấy quyển tạp chí giới thiệu về nước hoa về" - tâm trí của tôi lạc về quá khứ nơi tôi khao khát tìm được lý do mình có khả năng này.

"Càng đọc em càng biết thêm nhiều về nước hoa, nhưng chưa bao giờ thử cho đến khi gặp chị" - mặt Jimin-unnie tự dưng đỏ ửng. Chị không nói gì nhưng mùi hương của sự thích thú, đáng yêu và pha lẫn một thứ gì đó rất đặc biệt, mùi rượu rum ủ trong thùng gỗ lâu năm - một mùi nồng nàn như tình yêu cuồng nhiệt của hai người được sinh ra dành cho nhau.

Bữa cơm tiếp tục với những tràng cười vì sự ngây thơ của tôi. Thế cũng tốt... Tôi nghĩ vậy. Bữa cơm kết thúc muộn, tôi và mẹ cảm ơn Jimin-unnie và bố của chị để về nhà. Hai mẹ con nắm tay nhau như những người bạn thân thiết, mẹ chưa bao giờ từng được vui như này làm tôi lờ mờ đoán ra việc gì đó, nhưng chưa rõ ràng.

Ẩn sau những mùi hương tươi mát, vẫn còn đâu đó những nốt trầm thoang thoảng. Lần đầu tiên tôi hi vọng khứu giác mình sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com