Intro
Từ khi sinh ra, tôi đã biết mình khác biệt. Mũi tôi có thể ngửi thấy những thứ mà người khác không bao giờ nhận ra: mùi muối thoảng trong gió từ bãi biển xa, mùi khói thuốc lá cũ bám trên áo mẹ, hay mùi hoa héo trong lọ mà hàng xóm vứt đi. Người ta gọi đó là món quà, nhưng với tôi, nó giống một lời nguyền hơn. Thị trấn này ngập trong mùi hương - nước hoa đắt tiền, cá tươi ở chợ, và cả mùi đất ẩm từ những cơn mưa bất chợt. Chúng làm tôi ngạt thở, buộc tôi phải đeo khẩu trang mỗi khi ra ngoài.
Gia đình tôi chẳng có gì ngoài tình yêu của mẹ. Bà còn trẻ, quá trẻ để làm mẹ của một đứa như tôi. Mọi người nói tôi là kết quả của một mối tình chóng vánh, một sai lầm mà mẹ tôi chọn giữ lại. Bà làm việc từ sáng sớm đến tối muộn, đôi tay đầy vết chai chỉ để tôi có một bữa cơm tử tế. Chúng tôi sống trong một căn nhà nhỏ, với những món đồ chơi cũ kỹ mà mẹ nhặt về hoặc họ hàng cho. Tôi còn chẳng biết ông bà ngoại là ai - họ cũng đã từ bỏ mẹ từ lâu. Nhưng điều đó chẳng quan trọng, vì tôi có mẹ, người yêu thương tôi hơn tất cả.
Tôi từng nghĩ mình sẽ mãi sống như thế, chỉ có hai mẹ con, cho đến một ngày, một mùi hương lạ lùng kéo tôi ra khỏi thế giới của riêng mình. Một mùi hương sạch sẽ, dịu dàng, như hoa nhài hòa lẫn ánh nắng. Lần đầu tiên, tôi muốn tháo khẩu trang xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com