chương 4
Lâm chơi rất buồn cười. Anh không bao giờ ăn hàng một; thậm chí không ăn hàng hai. Anh làm thế này:
- Anh tự tạo ra các tình huống mạo hiểm; ví dụ như một hình hai viên gạch chéo lấp vào khoảng trống ở giữa sẽ dễ dàng hơn, nhưng anh chọn cho nó ra bên rìa để tạo ra một lỗ hổng khó.
- Anh tích lũy và chờ đợi cho đến lúc ăn được ba, bốn hàng một lúc thì mới thèm ăn.
- Khi anh đã có đến bốn hàng để ăn, chỉ còn thiếu một viên gạch hình que dài nhưng mãi nó không hiện ra, anh vẫn kiên quyết không ăn hàng một, Anh thà hi sinh những hàng ở trên cho đến khi hình que dài ra để anh ăn được bốn hàng liền, Sau đó, anh sẽ quay lại gỡ phần phía trên.
Tôi đã co cả hai chân lên ghế. Rồi tôi bắt đầu vừa nhảy chồm chồm vừa chỉ tay vào màn hình:
- Lần này thì anh chết rồi. Kìa kìa... chết rồi... chết rồi... nhanh nhanh... Oh... you're so dead now.*
Lâm chỉ cười, giả giọng John Wayne trong phim cao bồi miền Tây:
- Not so fast, my friend.*
Gạch rơi ngày càng nhanh. Mấy đầu ngón tay Lâm bấm thoăn thoắt:
- Kìa kìa... trời ơi, kìaaaaa... game over rồi... Over Overrrrrr...
Lâm vẫn chỉ cười:
- Don't get excited too soon.*
Lâm vừa nói "Don't get excited too soon "vừa gỡ dần những bức tường. Anh cứ thế chơi... chơi mãi... chơi mãi... mà Game vẫn không Over. Lúc nào cũng ngấp nghé cái thua... mà mãi vẫn không thua. "It was so damn funny ".*
hết chương 4
*
you're so dead now: Lần này thì anh chết chắc.
Not so fast, my friend: Không nhanh thế đâu, bạn thân mến.
Don't get excited too soon: Đừng mừng sớm thế.
It was so damn funny: Buồn cười không chịu được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com