Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

4..

"Kỳ thực mọi thứ trên đời, đều bình thường cho đến khi được nhận ra là bất bình thường"

Jiyeon cùng Krystal đang bận rộn tại phòng y tế của mình, nơi này quả là lâu ngày chưa được trưng dụng, ngoài sắp xếp còn phải thống kê lại, nhưng cũng may họ là cặp bài trùng, sự ăn ý là không phải bàn cãi nữa rồi.

"Reng reng reng" tiếng ú òa ấy khiến những đôi tay xinh đẹp phải dừng lại, Jiyeon quăng cho Krystal cái băng đeo của bác sĩ, họ lấy thùng y tế rồi nhanh như chớp chạy ra khỏi phòng mà không nói một lời nào. Theo kịp cả đội và cùng lên xe, Jiyeon chẳng kịp chỉnh trang lại ngoại hình của mình, nó chỉ dành số ít thời gian còn lại để thở thôi, Myungsoo ngồi bên cạnh nó, khẽ liếc nhìn, nó vừa chui từ cái nơi nào ra thế không biết, đưa tay định lấy cái thứ gì đó trên tóc nó một cách vô cùng bản năng, nhưng tay chỉ vừa mới kịp đưa lên...

- Nghiêng đầu qua đây – Krystal ra hiệu với Jiyeon

- Hả? – ngơ ngác nhưng cũng làm theo

- Bẩn hết rồi – đôi này lại đóng phim tình cảm, Krystal lo lắng cho Jiyeon từng chút một

Myungsoo bối rối đưa tay lên sửa lại tóc của mình, ngoài cách đó còn cách nào khác để đỡ quê hơn nữa hay sao?

Đến hiện trường, hẳn là Jiyeon lại thêm một lần nữa phải choáng ngợp vì những gì mình phải chứng kiến, cả tòa nhà đang được xây dựng chỉ còn là đống đổ nát, thậm chí nó còn không biết phải làm gì và bắt đầu từ đâu. Không có nơi để nó có thể thoải mái chen chân vào, giàn giáo đổ sập phía bên ngoài chắn hết cả lối đi, tiếng rên la khắp nơi nhưng không thể xác định được là phát ra từ đâu. Krystal và Jiyeon tựa vai vào nhau như để giữ bình tĩnh.

- Cứ đứng yên ở đây, chúng tôi sẽ vào xử lí hiện trường trước – Sooro nói với hai cô gái rồi quay lại chỉ đạo cho đội của mình

Những người lính lần lượt từ lượt một đi vào, mang trên mình những dụng cụ hỗ trợ, Myungsoo từ sau đi tới, trước khi vào trong, anh đưa nón bảo hộ cho nó, chỉ nhìn và tuyệt nhiên không nói một lời nào, Jiyeon cầm lấy, nó có thời gian để cảm kích trong cái tình huống như thế này không chứ? Myungsoo trao cho thứ cần trao xong rồi thì quay đi. Kai cũng nhanh tay đưa cho Krystal một cái nón, dĩ nhiên đó là thứ cần thiết nhất lúc này mà.

- Cẩn thận đấy – Jiyeon nói với theo khi hai thanh niên kia đi vào trong, Krystal nhìn nó, cô không biết đây là sự quan tâm hay chỉ là trách nhiệm, thôi cứ đội lên đã, giữ mạng mình trước rồi hãy tính. Trong khi hai nàng còn bận suy nghĩ, thì đằng khác có người nhếch mép hạnh phúc rồi kìa, kì lạ thật đấy Myungsoo.

Đội cứu hộ đã xử lí một phần nào đó đống đổ nát, tạo một con đường để tiện việc di chuyển, và tìm kiếm nạn nhân mới là việc được ưu tiên nhất, đội thư kí đang ghi lại danh sách những người mất tích, bên ngoài thì bị bao quanh bởi phóng viên, giống như một sự kiện lớn tiếp nối đối với Jiyeon và Krystal, hầu như lúc nào nó cũng sẽ xuất hiện trên tivi, nhưng sao nó lại không thất vui vì điều đó nhỉ?

Họ thâm nhập vào sâu bên trong, Jiyeon và Krystal đang cố định chân cho một nạn nhân, vì có thể chân đã bị tảng bê tông đè gãy, hai cô gái tốn khá nhiều sức để dọn dẹp xung quanh và tiến hành sơ cứu, Krystal mỉm cười vì gần hư hoàn thành một cách hoàn hảo.

- Tổ y tế! – tiếng gọi xóa tan sự mãn nguyện của họ

Krystal gọi người đến di chuyển nạn nhân ra ngoài và cùng Jiyeon đi đến nơi đang cần, con đường không hề dễ dàng một chút nào, toàn đá và đá, chưa kể những nơi chỉ chờ tác động để đổ sập xuống.

- Đây là người cuối cùng, chúng tôi cần chẩn đoán chuyên môn của tổ y tế - Sooro chỉ tay về hướng người đang nằm dưới kia, đã bị bụi bê tông lấp đến mức không nhận dạng được

Jiyeon lại gần và Krystal theo sau, Myungsoo đang ngồi gần đó và giữ chặt cánh tay nạn nhân vì đang chảy máu, trong không gian vừa tối vừa bẩn này, Myungsoo thấy rõ sự nghiêm túc trên gương mặt Jiyeon và khi nó đưa tay lên khám đồng tử nạn nhân, ánh đèn pin vụt qua, cố ý hay quá để ý anh lại thấy vệt máu nhỏ trên gương mặt xinh xắn đó, dù chẳng biết là máu của ai.

Jiyeon dĩ nhiên không có thời gian đau và cảm nhận được là cơ thể mình đang như nào, nạn nhân bị một thanh thép đâm xuyên qua ngực, không phải lần đầu nó nhìn thấy, nó xem xét vị trí thanh thép, kiểm tra tốc độ thở và đồng tử, và lượng máu đang chảy, nó đang rất bận không rảnh chơi trò ngắm nhìn nhau với Myungsoo.

- Giữ nguyên hiện trạng này đến bệnh viện, bệnh nhân cần được phẩu thuật ngay – Jiyeon đứng dậy sau khi phân tích

- Myungsoo ah! – Sooro định gọi Myungsoo đứng dậy

- Không, anh phải giữ chặt vết hở, máu chảy ra nhiều hơn sẽ rất nguy hiểm – Jiyeon quay lại nói ngay với Myungsoo, hóa ra nó vẫn để ý đến anh à, anh tưởng nó xem anh như vô hình rồi chứ

- Được rồi, Kai vào đây, từ từ mang nạn nhân ra ngoài.

Trên xe, Myungsoo chăm chỉ làm công việc cầm máu của mình, Krystal thì giữ chặt thanh thép, Myungsoo một lúc lại nhìn sang Jiyeon, nó đang bận kiểm tra những vết thương khác cho nạn nhân, Myungsoo không hiểu vì sao, trong những tình huống nguy hiểm, anh luôn tự vấn rằng Jiyeon đang làm gì, ở đâu? Liệu nó có an toàn? Anh luôn muốn nhanh chóng cứu người, và nhanh chóng nhìn thấy nó, cũng như trong tình huống bây giờ, nói như nào nhỉ? Krystal đang nhìn Myungsoo với ánh mắt kì dị, anh quên rằng anh đã nhìn Jiyeon quá lâu chăng?

- Anh không khỏe ở đâu à? – Krystal lên tiếng, câu nói thì như quan tâm, nhưng ánh mắt thì như đang tra khảo

- À, không có.. – ngơ ngác

- .......... – Jiyeon nhìn Myungsoo, nó vừa phát hiện cái gì đó, nhanh tay đưa lên mặt Myungsoo, lau một vệt máu, rồi lau thêm lần nữa

- Không phải máu của anh ta – Krystal biểu hiện khó chịu

- À, hình như là vậy – cười ngơ, rồi tiếp tục công việc.

Myungsoo thì lại đang trấn an bản thân, trái tim anh đang trong tình trạng khẩn cấp chăng?

Đến bệnh viện rồi, nạn nhân nhanh chóng được đưa vào buồng cấp cứu, Jiyeon đứng ngoài và theo sát các tiến trình kiểm tra, việc mà trước đây nó phải là người đảm nhận, nhưng điều mà nó thắc mắc lúc này là mãi sao vẫn chưa sắp xếp được phòng phẫu thuật.

- Sao vẫn chưa phẫu thuật? – Jiyeon nắm lấy tay một cô y tá, trông như là người quen của nó thì phải

- Hiện tại không có bác sĩ phẫu thuật, phải đợi thôi ạ - cô bé kia trả lời

- Bệnh nhân có thể đợi được sao? Mau mau liên hệ đi – nó khẩn trương

- Rồi ạ, nhưng phải hơn 30 phút bác sĩ Lee mới có thể đến – cô bé kia bắt đầu sợ hãi thái độ của nó

- Đùa hay sao? 30 phút? – nó nhíu mày

- Jiyeon ah! – Krystal gọi nó từ phía sau

- Sao thế? – nó nhanh chóng chạy về phía buồng bệnh

- Có triệu chứng khó thở rồi, giờ làm sao? – Krystal vừa kiểm tra bệnh nhân vừa nói

- Phẫu thuật ngay đi!

Jiyeon không trả lời, Krystal thì chưa lên tiếng, Myungsoo từ nãy giờ vẫn im lặng, và nhìn về hướng phát ra giọng nói kia. Siwan đã đứng đó từ lúc nào? Và chứng kiến mọi chuyện, nhưng với tư cách là một phó viện trưởng, đó là mệnh lệnh hay là lời yêu cầu?

- Em làm đi – Siwan tiếp lời sau sự im lặng của tất cả mọi người

- Em không còn là bác sĩ ở đây – Jiyeon phản bác, trực diện với Siwan

- Đây là yêu cầu của anh, em không phải lo chuyện đó – Siwan tiếp tục

- Như vậy là không đúng quy tắc – nó lần nữa từ chối

- Quy tắc của bác sĩ là cứu người, em sẽ để anh ta chết sao? – Siwan đã nhắm trúng điểm yếu của Jiyeon

- Đây là kế hoạch của anh sao? – Jiyeon nhìn thẳng Siwan, không chút sợ hãi cũng chẳng chút e ngại

- Không! – Siwan nghiêm túc, anh có muốn nó quay về thế nào, cũng không lấy tính mạng con người ra đặt cược

- Chuẩn bị phòng đi, Krystal cậu đi thay đồ với tớ - Jiyeon chỉ nhìn Siwan đúng một giây rồi rời đi

Myungsoo vẫn chưa thật sự hiểu chuyện gì, vì nghe như có lẽ nó đã làm sai nguyên tắc của mình, trông như là nó đã quay lại với cương vị là bác sĩ của bệnh viện Seoul, nhưng cũng hình như là không phải như vậy. Những gì đã chứng kiến chỉ là bề nổi của sự việc mà thôi. Vẻ mặt tự hào và hài lòng của Siwan đã bị Myungsoo thu vào tầm mắt mình, rốt cuộc anh ta cần Park Jiyeon hay là bác sĩ Park Jiyeon!

Hơn 1 giờ đồng hồ sau, cánh cửa phòng mổ mở ra, Jiyeon thật khác biệt với bộ đồ phẫu thuật của một bác sĩ. Nó dừng lại trước mặt Siwan, không thể giấu được sự mệt mỏi của mình.

- Đừng để chuyện này tái diễn, em sẽ nhìn anh với một cách nhìn khác đấy – Jiyeon nghiêm trọng

- Đơn giản vì nơi này không thể thiếu em, anh luôn để cho em một vị trí, và không ai có thể thay thế nó – Siwan cũng nghiêm túc không kém

- Ở một nơi khác, em cũng không muốn ai thay thế vị trí của mình.

Jiyeon nhẹ nhàng đi qua Siwan, nơi khác mà nó nói đến, Myungsoo đang từ đằng xa đợi nó, anh đã đến đây, và chờ tới khi nó phẫu thuật xong,quần áo vẫn còn nhem nhuốt đã nói lên tất cả. Jiyeon dừng lại, cảm giác lúc này thật khó tả, nó không muốn hỏi sao anh lại ở đây, chỉ muốn cùng anh về nhà mà thôi.

- Đi thôi! – Jiyeon lại nhẹ nhàng

Myungsoo thật biết nghe lời, và thế là họ cùng nhau ra về. Phía sau lưng Krystal lại dùng cặp mắt diều hâu để dành cho Myungsoo, với ánh nhìn tinh tế của mình chẳng nhẽ cô không nhìn ra sự khác lạ của con người này hay sao chứ?

- Sao anh không về? – Jiyeon mở lời khi họ đã lên xe

- Đội trưởng bảo tôi ở lại, theo dõi tình hình... - Myungsoo trả lời, Krystal ngồi ghế trên lại bắt đầu ngờ vực

- Mai tôi sẽ hỏi đội trưởng để xác minh đấy – nó khẽ nhìn sang Myungsoo

- .......... – im bặt, y như ăn vụn và bị bắt tại trận

- Anh lại không khỏe à? – Krystal từ phía trên nói vọng xuống, ánh mắt chẳng thể sắt hơn

- Không có, chỉ là..tôi muốn biết tình hình thế nào thôi – cố gắng giải thích

- Anh quan tâm tôi? – Jiyeon nhướn mày

- Không... - phản ứng ngay lập tức

- Hay là tôi? – Krystal lại lên tiếng, ơ hai người này kẻ tung người hứng chẳng biết đường đây mà bắt

- Không phải cô – phản xạ nhanh nhạy hơn

- ............. – cái nhếch mép của Krystal đã thay lời cô muốn nói, quay lên và không chú ý đến hai người họ nữa

- Đùa anh cũng vui thật đấy – Jiyeon bật cười, rồi quay sang hướng khác chẳng nhìn Myungsoo nữa

Myungsoo sao giây phút bất ngờ cũng lấy lại sự bình tĩnh tự cao của mình, anh vốn không phải kiểu người như thế, anh không dễ bị lung lay bởi một hai câu nói, nhưng sao lần này phải chăng anh đã tìm được sự ngoại lệ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com