Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

5...

Một ngày vội vàng đi qua những con đường, từng ngã tư góc phố, chiếc xe ấy vẫn miệt mài với trách nhiệm của mình.

Jiyeon và Krystal lấy cho mình một phần cơm, ngồi xuống nhưng chưa vội ăn, cảnh tượng máu me khi nãy vẫn chưa thoát khỏi tâm trí nó, dù không phải xa lạ gì, nhưng có ai vừa đi về từ thảm cảnh mà ăn cơm ngon được chứ?

- Kinh nhỉ? Đến cậu còn bỏ cả cơm – giọng nói và gương mặt nghiêm trọng, nhưng cái nhếch mép kín đáo và mỹ miều của Krystal không qua được ánh mắt tinh tường của Jiyeon

- Làm việc hiện trường và phòng cấp cứu không hề giống nhau – thở lấy tinh thần rồi cầm nĩa lên

- Cậu chẳng tự nhận mình là chúa thích nghi còn gì, tự phong có khác – vẫn cố nhịn cười

- Có gì vui sao? – nghiêm mặt

- Có, chút chút – nhìn Jiyeon, hai người này suốt ngày liếc mắt đưa tình là như nào ấy nhở

- Yah, Jiyeon ah, tập hợp.

Hướng về phía tiếng gọi, gì đấy cả ăn một bữa cơm cũng không kịp, Krystal cùng Jiyeon đứng dậy ngay lập tức, nhanh chóng lên xe tập trung cùng đội, và dĩ nhiên nó vẫn chưa kịp đối đãi với cái dạ dày của mình.

Chiếc xe dừng lại ở một ngôi trường trung học, rất chuyên nghiệp họ nhanh chóng tiếp cận hiện trường, phòng thí nghiệm sao? Jiyeon đặt hộp cứu hộ xuống, đội cứu hộ sơ tán học sinh ra khỏi khu vực nguy hiểm, phong tỏa phòng thí nghiệm, một số học sinh bị thương đã được tập trung về một góc.

- Trong lúc thí nghiệm đã xảy ra sự cố, hóa chất cháy nổ khiến các em học sinh bị bỏng, trước tiên nên xử lí các vật còn có thể gây nổ - Kim Sooro nhìn xung quanh, mặc dù diện tích phòng không lớn nhưng lại khá lộn xộn, mảnh vỡ thủy tinh, chất hóa học bị cháy, bình chữa cháy, khó chắc chắn hoàn toàn sẽ không xảy ra cháy nổ nữa

- Phạm vi bỏng da không rộng, nhưng lại rất sâu, nhưng không sao, sát trùng xong đến viện ngay là được, đừng sợ - Jiyeon trấn an nữ sinh kia

- Sẽ..không có sẹo chứ ạ? – cô gái kia lo lắng

- Mỗi vết sẹo đều là một chiến tích, xấu hổ hay tự hào là do em – Jiyeon mỉm cười nhìn cô gái nhỏ

- Cậu nói vậy vì cậu có nhiều sẹo đúng không – Krystal bên cạnh vừa đưa kim tiêm vừa đánh lạc hướng

- Đúng, unnie luôn tự hào vì điều đó, vì unnie đã dũng cảm vượt qua nỗi đau của mình.

Mũi kim được đưa vào da thịt một cách bất ngờ và nhanh chóng kết thúc, bệnh nhân được đưa đến bệnh viện, vẫn còn một người nữa cần được cấp cứu, là một nam sinh, Jiyeon ngồi xuống bên cạnh, một vết bỏng dài từ cánh tay xuống bàn tay.

- Trông chị xinh hơn trên ti vi đấy – người thanh niên này không hề tỏ ra đau đớn

- À, vậy sao..? – tập trung làm việc

- Người đàn ông đó, là người yêu cũ của cô gái đó đấy, chị có biết không? – nhìn thẳng mặt Jiyeon

- Gì cơ? Ý cậu là ...sao? – Jiyeon tạm ngừng tay lại, có chút khó hiểu, Krystal cũng bắt đầu tập trung vào câu chuyện

- Cô ta phản bội, cô ta đáng bị như thế - ánh mắt đanh lại, Jiyeon thoáng chút ngờ vực ánh mắt này, sao lại như đang câm phẫn vậy chứ

- Cậu..biết họ sao..? – Jiyeon cắn chặt răng, theo lý thuyết mà nói, phòng thí nghiệm không dễ gì xảy ra sự cố, nam sinh hay nữ sinh đều thực hành theo hướng dẫn, vô lí không thể nào vì sử dụng sai chất mà gây cháy nổ được, hơn nữa cậu thanh niên này..đã từ chối sơ cứu để đợi đến cuối cùng, có gì không đơn giản chăng?

- Chị thông minh mà, chị quá thông minh hơn là một bác sĩ, chẳng lẽ chị chưa nhận ra sao?

- Yah – Krystal hét lên, đội cứu hộ hướng về phía tiếng la

Mọi người hốt hoảng chỉ riêng Jiyeon vẫn bất động, dĩ nhiên vì ngay cổ nó là một con dao sắc bén, đúng là không khéo trở thành con ma đói cũng nên, sự căm giận này Jiyeon có thể cảm nhận được qua từng biểu hiện, trên tay nó vẫn cầm miếng băng gạt như ban đầu, kì lạ là nó không hề có chút sợ hãi nào.

- Bình tĩnh, cậu làm gì đấy ?- Sooro đứng từ xa lo lắng, có một người lo lắng hơn cả đến mức chẳng nói được câu gì nữa

- Sao? Tôi tốn công chỉ để gặp chị, thì nên làm việc mình muốn làm chứ đúng không? – kề dao ngay cổ và khống chế Jiyeon đứng dậy

- Tay cậu bị thương rồi, muốn cắt cổ tôi sẽ mất kha khá thời gian đấy – Jiyeon lên tiếng, bàn tay đã trở nên dị hình khiến nó xót xa nhiều hơn

- Còn lắm lời sao? – kề sát cổ nó, nó không sợ sao mà còn nói nhiều cơ chứ

- Khoan đã, bỏ dao xuống đi rồi nói – Myungsoo lên tiếng, chỉ có nó bình tĩnh chứ ai cũng rối lên rồi, Krystal mắt chẳng rời được con dao nơi cổ nó nữa cơ

- Nói đi, cậu muốn gì? – Sooro giảm bớt sự căng thẳng

- Thả anh tôi ra, anh tôi sao phải ngồi tù, anh tôi vô tội – hét lên

- Cậu biết rõ là không thể mà – Jiyeon lại lên tiếng

- Cái gì? Chị thì biết cái gì? – kề dao sát hơn,

- Yah, cậu đừng khích cậu ta nữa – Krystal hét lên, cái con bé coi trời bằng vung này

- Bỏ dao xuống, tôi sẽ thay cô ấy, thả cô ấy ra – Myungsoo khẩn trương

- Không cần đâu, cậu đã có thời gian và cơ hội để giết tôi, nhưng cậu đã do dự, rõ ràng đây không phải là mục đích của cậu, đe dọa chẳng giải quyết được gì đâu, anh cậu không hề vô tội, cậu biết rõ mà, cậu cũng biết rõ, dù hôm nay cậu có làm gì cũng không cứu được anh cậu, chỉ thêm tội cho mình thôi, cậu đang cố dùng việc này để tìm chút hi vọng cho anh mình sao? Tôi có thể nói thẳng là không thể nào, cho nên, bỏ dao và tìm một hướng giải quyết khác, hoặc là, hai anh em cậu sẽ được ở chung một nhà tù.

Sao có thể bình tĩnh đến vậy, Jiyeon có thể cảm nhận được máu đang nhẹ nhàng chảy xuống trên cổ mình, cũng có thể cảm nhận được bàn tay ai đó đang dần buông lỏng ra, Krystal chạy tới kéo nó về phía mình, Kai và Myungsoo lập tức chắn ngay trước mặt để ngăn chặn nguy cơ, chàng thanh niên ấy bật khóc, sau khi những cố gắng bất thành, sự bất lực trở thành vô vọng, con người ta chẳng thể làm gì ngoài oán trách cuộc đời cả, nó hoàn toàn có thể hiểu những hành động vừa rồi, cố tìm cho mình một giải pháp bất chấp có khả thi hay không? Ai rồi cũng sẽ như vậy một vài lần trong đời thôi.

- Từ khi nào lại trở thành công việc bán mạng như thế này chứ? – Krystal vừa lên xe đã cảm thấy bất mãn

- Xin lỗi, tôi quá sơ ý, em ổn chứ Jiyeon? – Sooro lo lắng

- Không sao ạ - nó bình thường

Chiếc xe về đến trung tâm, có một người vẫn luôn để ý đến một người, Jiyeon về phòng, đúng hơn là chỉ mới vừa đến cửa phòng mình, Myungsoo đi ngay phía sau, lại theo đến đây luôn sao?

- Yah – gọi khi nó định mở cửa

- ...... - quay lại nhìn

- Cái đó, không sao chứ? – chỉ chỉ lên cổ nó

- À, anh có muốn kiểm tra không? – sờ lên cổ mình

- Không phải, dao khá sắc cho nên.... – lúng túng

- Đây, nhìn đi... - nói là làm, Jiyeon đã tháo băng gạt ra, ngước mặt lên cho rõ vết thương để Myungsoo có thể nhìn thấy, dù muốn hay không muốn Myungsoo cũng phải nhìn qua, chính anh là người hỏi thăm cơ mà, nhưng chẳng phải cổ là nơi khiến đàn ông dễ bị chảy nước bọt nhất sao? Ôi làn da trắng nõn nà này, còn cả cơ mặt của nó nữa, Myungsoo chẳng có tâm trí để chẩn đoán vết thương nữa

- Thế nào? Không nghiêm trọng đâu, cậu ta đâu có ý làm tôi bị thương – bình thản như không có gì

- Vậy được rồi, cô nghĩ ngơi đi – định quay đi

- Chỉ vậy thôi ? – Jiyeon ngạc nhiên, nó đang mong đợi gì đây

- Còn gì nữa sao? – lạnh lùng

- Ừ thì, bọn tôi định đi ăn khuya, anh đi cùng không? – Jiyeon vào thẳng vấn đề, dĩ nhiên phải đi ăn vì từ chiều nó đã kịp ăn gì đâu

Thay cho câu trả lời, tầm 30 phút sau 4 người 2 nam 2 nữ đã có mặt tại quán ăn, khác với bầu không khí nghiêm trọng tại hiện trường, họ như những con người bình thường đã bị bỏ đói và đang cố lắp đầy cái dạ dày của mình.

- Đây ăn đi, Jiyeon ăn nhiều vào, phải bù số máu vừa mất đấy – Kai đúng chuẩn nam nhân tử tế

- Từ khi đến đây cậu đúng là gặp đủ chuyện nhỉ? Có phải vận xui quá không? – Krystal mỉa mai

- Cũng không chắc, có khi thế thật – vẫn ung dung ăn như không quan tâm

- Cô phải cẩn thận hơn chứ - Myungsoo gắp cho nó một miếng thịt, rồi chú tâm vào phần cơm của mình

- Anh lại quan tâm tôi sao? – Jiyeon nhíu mắt nhìn Myungsoo, Kai vừa nhai vừa nghe lỏm câu chuyện, Krystal cũng đang hóng hớt

- Tôi sợ cô gây phiền phức cho đội chúng ta – nhìn lại

- Anh đúng là không biết đùa gì cả - Jiyeon tỏ vẻ thất vọng, vốn dĩ anh nên đáp lại câu gì đó giải tỏa bầu không khí căng thẳng này mới đúng chứ

- À, cậu ta không biết đùa đâu – Kai bật cười

- Còn anh, anh có để ý tôi không? – Krystal ngay lập tức quăng miếng

- Gì..? tôi..làm gì có..? – Kai ngay lập tức phản ứng một cách vụng về

- Ầy..anh cũng chẳng biết đùa.. – cả Krystal và Jiyeon đều chịu thua với hai con người nhạt như nước ốc này.

Thế cho nên, bữa ăn chẳng có gì đáng để nói đến ngoài việc ăn uống của họ cả.

-          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com