Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Người Yêu Tôi Là Giáo Viên Chủ Nhiệm (9)

Hôm sau.

Nắng chiều xiên xuống nhẹ nhàng như một lớp voan mỏng phủ lên con hẻm nhỏ dẫn vào khu nhà Emi. Gió nhè nhẹ lùa qua hàng cây bên đường Bonnie bước chân vào hẻm với trạng thái hồi hộp. Em mặc áo thun đơn giản, quần jeans ống rộng, tóc buộc cao gọn gàng để lộ gương mặt sáng bừng dù có chút căng thẳng. Tay trái xách theo một túi vải nhỏ, bên trong là sách văn, sổ tay và bút. Tay phải cẩn thận cầm hai ly nước một ly Americano đá và một ly Macchiato nhiều sữa. Một cho em, một cho cô.

Đi được nửa hẻm, em dừng lại, nhìn quanh xác nhận địa chỉ. Tấm bảng số nhà màu trắng có viền xanh treo bên tường, đúng y như trong định vị Emi gửi tối qua.

Bonnie nuốt khan, lấy điện thoại ra nhắn một dòng:

Bonnie Pattraphus Borattasuwan:Bonnie tới rồi nè cô...

Chưa đầy mười giây sau, cửa sắt nhẹ nhàng được mở ra từ bên trong.

Emi xuất hiện với mái tóc xõa, mặc áo thun màu kem và quần vải dài thoải mái. Trông cô... khác hẳn hình ảnh nghiêm nghị ở trường. Dịu dàng, gần gũi hơn rất nhiều.

"Vào đi." Emi nhìn Bonnie nói, tay giữ cửa.

Bonnie cười khẽ, giơ ly Macchiato ra trước.

"Em đoán là cô thích ngọt."

"Mua nước là tính điểm cộng hả?"

"Dạ... nếu được thì càng tốt ạ." Bonnie chớp mắt, giọng nũng nhẹ, rõ ràng là đang giả bộ dễ thương

Emi liếc em một cái, khẽ gật đầu, rồi xoay người bước vào trong.

Bonnie bật cười khe khẽ, rón rén đi theo sau như một con nhỏ lén lút vào nhà người ta.

Ngay lúc ấy, một con mèo vàng mập ù từ trong nhà bước ra, cái bụng sệ sát đất, mắt liếc Bonnie một cái sắc lẹm rồi "meo" một tiếng rất chảnh, y như chủ nó. Nó hất đuôi một phát rồi ung dung quay đầu đi mất.

"Ew, đúng là nhà có mèo thiệt..." Bonnie lẩm bẩm, cố nhịn cười mà môi đã giật giật. "Tánh nó giống ai á ta ơi."

Emi nghe được, liền quay đầu lại, nhướng mày:

"Vô nhanh đi, nói một hồi nữa là cô đuổi em về đó."

"Nhìn nó ốm nhom thấy thương ghê." Bonnie vừa nói vừa đi vào, mắt vẫn liếc nhìn con mèo, nhưng cũng không quên đảo qua gương mặt Emi để xem phản ứng.

"Ốm?" Emi dừng lại giữa nhà, xoay người lại đối mặt với Bonnie, tay khoanh trước ngực. "Ý em cô bỏ đói nó hả? Em nói lại lần nữa coi?"

Bonnie bật cười khúc khích, vội lắc đầu lia lịa:

"Hong có, hong có, nhìn nó cân đối mà nó sang nó quý tộc, chắc chủ nào tớ nấy á !"

"Ừm nghe cũng được." Emi khẽ hừ một tiếng trong cổ họng rồi quay lưng, dẫn Bonnie vào trong. "Mèo nhà cô không thích ai nịnh quá đáng đâu đó."

Bonnie theo cô vào nhà. Không gian bên trong khiến em bất ngờ, đơn giản, gọn gàng, có mùi thơm thoang thoảng của quế và gỗ. Phòng khách nhỏ, nhưng ngăn nắp đến từng chi tiết. Một chiếc kệ sách chiếm trọn bức tường bên trái, ngăn ngắn xếp đầy sách, vài tượng mèo gốm, vài khung hình cũ kỹ. Bàn ăn kê sát cửa sổ, rèm trắng mỏng lay nhẹ trong gió, ánh sáng chiều len vào nhuộm vàng cả căn phòng.

Cầu thang nhỏ dẫn lên tầng trên kêu cót két nhẹ mỗi bước chân. Bonnie bước theo sau, vừa đi vừa lén ngó khắp nơi.

Phòng của Emi ở tầng hai. Khi cánh cửa mở ra, Bonnie chớp mắt mấy lần, bất ngờ một lần nữa.

Phòng rộng nhưng không nhiều đồ. Góc bên trái là bàn học lớn bằng gỗ sẫm màu, trên đó có laptop, vài quyển sách mở sẵn, giấy note dán đầy. Bên cạnh là một chậu cây nhỏ. Cửa sổ nhìn ra ngoài trời, nơi hoàng hôn vừa buông màu cam rực rỡ.

"Ngồi đó." Emi chỉ vào cái ghế đối diện bàn, còn mình ngồi phía bên kia. "Tập làm văn tuần rồi của em đâu?"

Bonnie nghe vậy, vừa kéo ghế ngồi xuống vừa đặt nhẹ hai ly nước lên bàn. Một ly cho cô một ly cho em xong em lật túi, lôi ra tập vở đã gấp nếp và một tờ giấy viết tay.

"Em viết lại rồi nè. Cô chê nên em về viết lại bản khác..."

Emi không đáp, chỉ đưa tay nhận lấy bài, mắt nhanh chóng quét từng dòng chữ với vẻ nghiêm túc quen thuộc. Bàn tay cô chống lên cằm, ngón tay khẽ gõ nhẹ theo thói quen mỗi khi suy nghĩ.

Bonnie im bặt, chống cằm nhìn cô.

Ánh nắng cuối chiều lách qua khe cửa sổ, hắt lên mái tóc Emi những vệt sáng mềm mại.

Bonnie khẽ nghiêng đầu, thì thầm trong lòng:

"Emi của em... sao vừa cọc vừa dịu dàng được cùng một lúc như vậy?"

Emi bỗng nhíu mày rồi đưa tay chỉ vào bài văn của Bonnie, ngước lên nhìn em với vẻ không hài lòng.

"Chữ này chữ gì vậy hả?"

Bonnie nhăn mũi, rướn người tới cầm tờ giấy lên, đang định đọc lại thì từ ngoài bỗng có tiếng lạch cạch mở cửa. Cùng lúc đó, một giọng nam cất lên, vang vọng khắp căn nhà:

"Emiiiii, anh về rồi nè!"

Tay Bonnie khựng lại giữa không trung, ngón tay cứng đờ như bị đông cứng. Ánh mắt em chớp nhẹ, liếc về phía cửa phòng như thể vừa nghe nhầm.

Bonnie ngồi yên tại chỗ, tim đập thình thịch. Dù biết cô chủ nhiệm đã có người yêu, nhưng đây là lần đầu tiên em tận tai nghe thấy giọng nói ấy và còn là ngay trong nhà của Emi.

Chưa đầy vài giây sau, cánh cửa mở ra. Một người đàn ông trẻ xuất hiện nơi ngưỡng cửa: dáng cao, tóc gọn gàng, áo sơ mi xắn tay, trông có vẻ thành đạt và chững chạc. Anh ta dừng lại khi thấy Bonnie, gật đầu chào bằng một nụ cười lịch sự:

"À, học trò em hả?"

Bonnie vội gật đầu, mặt gượng gạo không nói ra thành lời.

Emi giọng đều đều như chẳng có gì bất thường:
"Vâng, con bé học trò của em."

"Anh có mua đồ ăn cho em nè, anh để ngoài bếp nha. Em nhớ ăn đó."

Bonnie nghe tới đó, tim bỗng hụt một nhịp. Không phải vì câu nói đó quá ngọt ngào, mà vì cái cách nó được nói ra quá... tự nhiên. Tự nhiên như thể... đã lặp lại nhiều lần. Tự nhiên như thể đây không phải lần đầu anh ấy về nhà, mà là về nhà của hai người họ.

Bonnie cắn môi dưới, cố nặn một nụ cười nhạt, nhỏ giọng hỏi:

"Cô... sống chung với ảnh hả?"

Emi nhìn Bonnie, ánh mắt thoáng chút bất ngờ trước câu hỏi, nhưng rồi lại trở về vẻ điềm tĩnh như thường. Emi cầm ly nước lên, nhấp một ngụm nhỏ trước khi đặt xuống bàn, khẽ đáp:

"Đúng rồi."

Chỉ hai từ thôi.

Mà nghe như có ai đó vừa đẩy Bonnie rớt khỏi tòa landmark 81.

Em gật đầu nhẹ, miệng khẽ cười.

"À... vậy hả." em nói, giọng nhỏ xíu.

Không hỏi thêm nữa.

Không tỏ ra ngạc nhiên.

Cũng không buồn cười được nữa.

Emi không nói gì thêm. Cô lại cúi xuống nhìn bài văn, tay cầm cây bút đỏ mà chẳng vội đánh dấu. Còn Bonnie thì chỉ ngồi im, mắt nhìn tờ giấy mà em vừa đưa, nhưng giờ nó mờ nhòe như thể những con chữ đang muốn tan ra.

Bonnie siết nhẹ hai tay vào nhau dưới bàn, cố không để run.

"Chỉ là học thôi mà Bonnie" em tự nhủ. "Cũng đâu có gì đâu, cô giáo có người yêu thì cũng đúng rồi mà."

Một lúc sau, giọng Emi vang lên:

"Chỗ này em dùng sai hình ảnh ẩn dụ rồi. Ý em là gì khi viết 'nỗi buồn nằm gọn trong lòng bàn tay'?"

Bonnie giật mình. Em ngước lên, mỉm cười:

"À, em... em không biết. Chắc em tưởng tượng quá tay."

"Thật tình con bé này.." Emi cốc nhẹ lên đầu Bonnie.

...

Học xong, trời cũng đã ngả tối. Emi gấp lại cuốn sổ, để sang một bên rồi nhìn sang Bonnie.

"Em ở lại ăn tối rồi hẵng về."

Bonnie ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Emi. Dịu dàng, không chút ép buộc... nhưng với em lúc này, mọi sự dịu dàng của cô đều khiến tim em đau một cách kì lạ.

Bonnie lắc đầu khẽ:

"Dạ thôi... em về cũng được rồi ạ."

"Không phải ngại đâu," Emi nghiêng đầu, tay chống nhẹ lên bàn. "Chiều cô có nấu sẵn trong lúc chờ em."

Bonnie cúi mặt xuống nhìn ngón tay mình đang mân mê mép tờ giấy, chứ không phải là mời em ở lại ăn chung đồ ăn mà bạn trai cô mua sao. Em không muốn ở lại... Không muốn nhìn thấy Emi và người ấy thân thiết. Không muốn nghe những câu chuyện đời thường giữa hai người... như thể em là người thừa.

Ngay lúc đó, Tee từ ngoài bước vào, điện thoại áp sát tai. Giọng anh ta vang lên rõ ràng giữa không gian tĩnh lặng:

"Em à, sếp mới gọi báo gấp, giờ anh phải lên công ty soạn đồ đi công tác. Cả tuần lận, chắc tới chủ nhật mới về nhà."

Bonnie ngồi lặng trên ghế, tay vô thức siết rách cả mép giấy trong tay. Bonnie không quay lại, nhưng nghe rõ từng từ. Rõ tới mức muốn nuốt cũng nghẹn ở cổ.

Tee cúp máy, đi thẳng đến chỗ Emi. Anh ta không để ý đến không khí đang đọng lại trong phòng, chỉ cúi xuống ôm Emi.

Emi hơi giật mình, nhưng không gạt anh ta ra. Cô chỉ ngước lên nhìn Bonnie như chợt nhớ ra em vẫn còn ngồi đó.

Bonnie vẫn nhìn xuống, mắt cụp. Em giả vờ sắp xếp đồ đạc, tay run nhẹ.

Tee buông Emi ra, quay sang nhìn Bonnie, lịch sự nói:

"Anh đi nha, em học chăm nha nhóc."

Bonnie ngẩng lên.

Tee vừa đi vừa khoác vội chiếc áo khoác, cười với Emi: "Anh vừa hâm đồ ăn lại cho em rồi đó, tí xuống ăn nha."

Emi chỉ gật đầu, không đáp. Cánh cửa đóng lại. Chỉ còn lại hai người.

Bonnie vẫn im.

Emi nhìn em, nhẹ giọng:

"Cô nấu ăn cũng tạm được nhưng em ăn thử đi, không ngon thì lần sau cô khỏi rủ nữa."

Câu cuối nói như trêu. Nhưng lại khiến Bonnie mềm lòng.

Bonnie cười nghiêng đầu, khẽ gật.

**

Dưới bếp.

Bàn ăn nhỏ, chỉ có hai người.

Emi dọn ra từng món: trứng con rễ, kaeng som, thịt xiên, salad thịt bò, pad thái,... Bonnie ngồi xuống, hững hờ mặc dù không muốn nói chuyện nhưng mà buộc Bonnie phải nói vì hoàn cảnh trước mặt.

Bonnie hít nhẹ, rồi khẽ hất cằm về phía dĩa pad thái, lưng dựa ra sau ghế:

"Cô... định mời thêm ai tới ăn nữa hả?"

Emi đang rót nước thì ngước lên nhìn em, ánh mắt bình thản:

"Không, cô nấu cho em ăn mà."

Bonnie bất lực nói:

"Cô ơi cô, bộ cô định cạch mặt em hay sao mà làm như một bữa tiệt vậy?."

"Lần trước cô qua nhà em rồi nên lần này em qua cô phải cho ăn đàng hoàng chứ."

"Nhưng mà.." Chưa nói dứt câu Emi gắp một miếng thịt bỏ vào miệng Bonnie.

"Ăn đi cô, sao mà lè nhà lè nhè miết."

Bonnie vừa nhai vừa nói.

"En ự..ăn ược..mà."

Emi gắp thêm một miếng trứng bỏ vào chén Bonnie.

"Ăn nhiều lên."

"Em không muốn giống con mèo nhà cô đâu."
Bonnie nói khi nhìn thấy con mèo ú của Emi từ phòng khách đi lại, vòng qua cạnh bàn rồi nằm ngoan dưới chân Emi.

"Nó dễ thương mà, Bonnie không được trêu nó."

Bonnie vờ như không quan tâm, nhưng không làm được.

"Nó.. tên gì vậy."

"Connie." Bonnie vừa dứt câu Emi trả lời ngay.

"Ý em là con mèo, nhưng mà tại sao cô nói sai tên em. Em tên Bonnie Bonnie là Bon.."

Emi cắt ngang: "Con mèo tên Connie."

"Em ăn no rồi, em về đây."

Emi bật cười, kéo tay Bonnie lại khi thấy Bonnie có ý định đứng lên thật.

"Thôi mà, ăn thêm đi cô nấu lâu lắm đó."

Rồi emi nghiêm túc hơn một chút, giọng nhỏ nhẹ:

"À, với lại... em ở đây, đừng gọi cô là 'cô' nữa. Gọi chị đi, trong trường mới phải lịch sự thôi. Ở đây thì gọi chị cho gần gũi."

Bonnie hơi ngạc nhiên, rồi mím môi cười khẽ, nhưng không phản bác, chỉ gật đầu nhẹ.

...

Sau khi ăn xong cả hai cùng nhau dọn dẹp. Emi đứng ở bồn rửa, tay thoăn thoắt cọ từng cái chén còn Bonnie thì đi tới lui lau bàn, xếp ly, gom khăn giấy... Đi qua đi lại mấy lần, em cứ vô tình đá nhẹ trúng con mèo ú nhà Emi đang nằm lăn dưới chân ghế gỗ. Nó không những không né mà còn lật bụng ra.

Bonnie nghiêng đầu nhìn nó, khẽ nhăn mày:
"Cái con mèo gì mà lì ghê."

Chợt nhớ lại lúc nãy, cái tên "Connie" khiến mình bị quê mặt vì nghĩ Emi gọi sai tên mình, Bonnie bất giác cắn môi. Tay vẫn cầm khăn lau, em quay đầu nhìn bóng lưng người kia đang đứng cặm cụi dưới ánh đèn vàng nhạt.

Rồi bất thình lình, em gọi:

"Emi!"

Ừm... không gọi là "cô", không gọi là "chị" như lúc nãy được đề nghị. Mà gọi hẳn tên trống không.

Emi đang rửa bát, nghe tiếng gọi thẳng tên mình thì hơi giật mình quay phắt lại. Cô còn đưa luôn ngón tay cái dính đầy xà phòng chỉ vào mặt mình, mày khẽ nhướng:

"Em kêu chị hả?"

Bonnie không đáp, chỉ nhíu mày gật đầu một cái cứng nhắc, mặt nghiêm túc như chuẩn bị tra khảo.

"Tại sao con mèo nhà chị lại tên là Connie?"

Emi vẫn ngơ ngác: "Ủa thì..."

Bonnie tiếp tục trình bày với vẻ rất nghiêm trọng, chỉ tay về phía con mèo đang vờ gãi tai bên cạnh quạt máy:

"Nếu mà ai nghe không rõ, người ta sẽ tưởng chị đang gọi tên em đó. Hồi nãy em hỏi chị tên nó, em còn tưởng chị nói em tên Connie nữa chứ!"

Emi bật cười. Cô rửa tay rồi đặt cái dĩa cuối cùng vào kệ úp chén, vừa lau tay vừa nhìn Bonnie, ánh mắt đùa giỡn:

"Ủa chứ không phải em là Connie hả?"

Bonnie cau mày, nghiêm túc tới mức buồn cười:

"Không! Em tên Bonnie, với B! Không phải C!"

"Rồi rồi rồi, chị nhớ rồi." Emi phì cười, lấy khăn lau tay đi lại gần Bonnie, hơi cúi đầu xuống vì Bonnie thấp hơn một chút, rồi chậm rãi nói:

"Tên em phát âm gần giống với Connie nhà chị nên đầu năm chị mới hỏi họ tên em đó."

Bonnie quay đi, miệng thì lẩm bẩm:
"Thì ra là do tên giống con mèo nhà chị nên chị mới để ý."

Connie nằm dưới đất ngáp một cái thiệt dài, chẳng quan tâm mấy con người kia đang cãi nhau vì tên nó. Nó chỉ lười biếng duỗi chân, rồi lăn qua lăn lại, bụng tròn vo rung nhẹ theo từng cái lắc đuôi...

_____________




end part 9.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com