1.
- Chuyện này là sao đây?
- Bình tĩnh đi ba.
- Bình tĩnh với chuyện bạn mày làm à?
- Tao đã kì công chuẩn bị cho mày thế mà bây giờ lại như vậy.
- Cái đó chỉ là...
- Chỉ là cái gì? Phải chi lúc trước mày nghe lời tao đi học hành đàng hoàng là được rồi.
- Nhưng mà đây cũng là ước mơ của con mà.
- Này! Mày có biết mày là con của chủ tịch công ty lớn về sản xuất phim không hả?
- Mày làm như vậy chả khác nào mày vùi đầu tao vào hố cát?
- Ba cảm thấy nhục nhã vì hành động này của con sao?
- Phải! Emi, mày nên nhớ mày là con của ai và người đó làm nghề gì.
- Tạo cảm thấy thất vọng về mày, tao quyết định rồi, mày đừng ở cái đất Thái này nữa, cuốn gói về ở với dì mày đi.
- Không! Con không đi.
- Nếu mày không đi thì đừng kêu tao bằng một tiếng ba nữa!
- Tao cho mày thời gian dọn dẹp đồ đạc biến khỏi mất tao, đừng để tao nói đến lần thứ hai.
- Còn bây giờ đi ra khỏi phòng này cho.
- Haizz... _ Rời khỏi căn phòng đó với vẻ mặt buồn rầu.
Đột nhiên Emi nhận được một tin nhắn từ điện thoại.
" Bonnie: Sao rồi? Ổn không? "
" Emi: Chị muốn gặp em. "
" Bonnie: Vậy thì ra gặp thôi. "
" Bonnie: Đừng buồn nha, bất kể có chuyện gì xảy ra, em vẫn bên chị. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com