Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

-"Ba! Ba Khem đang làm gì ấy?"
-"Ba đang xem gì thế? Con xem với."
-"Ba ơi! Diễn viên mới của phim sắp tới à?"

Bonnie cầm từ bàn lên tệp hồ sơ của nữ diễn viên mới được chiêu mộ gần đây cho dự án phim sắp tới, mắt nàng nhìn vào bức ảnh thẻ nhỏ nhỏ nằm phía trên. Lời hỏi không được hồi đáp nhưng dường như chẳng quan trọng lắm. Chỉ đến khi đặt lại tệp hồ sơ ấy xuống bàn thì ba nàng mới nhìn sang mà trả lời.

-"Diễn viên mới đấy."
-"Đã duyệt rồi nhưng vẫn đang tìm diễn viên để ghép cặp chính thức trên phim."
-"Hôm nay con không đi học.."

-"Con casting vào phim của ba được không?"
Nàng nhìn ba mà ý cười lộ rõ trên mắt. Không lạ lẫm, không đòi hỏi, chỉ đơn giản là một câu hỏi ý kiến, chỉ là một sự xin phép.

-"Con dạo này casting không đậu vai nào à? Sao phải tham gia vào phim của ba?"

-"Con đọc về bộ truyện lần này ba mua rồi. Đọc từ rất lâu, nó khá nổi mà."

Ba nhìn nàng, ông vốn không phải một người cha khó tính với đứa trẻ của mình. Ông chỉ mong đứa trẻ ấy được làm điều mà bản thân thấy yêu thích, thấy được thoải mái.

-"Con muốn thì có thể đăng ký và đợi đến đợt casting thứ hai cho diễn viên nữ chính tiếp theo."

-"Ba sẽ không tham gia chọn diễn viên vào đợt tiếp. Tác giả bộ truyện sẽ là người chọn, cô ấy rất tâm đắc với đứa con tinh thần của mình nên sẽ tham gia. Ba không giúp gì được cho con đâu."

-"Dạ! Con để trái cây mẹ gọt sẵn trên bàn nhé. Ba ăn rồi làm việc tiếp. Con về phòng ạ."

Nàng đi về phòng, tay cầm bộ bài tarot mà đã lâu không đụng đến. Có lẽ vì sự cẩn thận của bản thân, không ít lần trước khi casting vào một bộ phim, nàng đều dùng đến một chút tâm linh như liều thuốc tâm lý. Cũng vì lẽ ấy, nàng học về nó, học về những lá bài chất chứa nhiều điều để giải đáp thắc mắc trong lòng. Nhưng lần này không phải rút về việc thử vai, nàng chỉ rút xem thực sự bản thân mình có yêu thích nhân vật trong phim ấy không. Một giác quan nào đó đã nhắn nhủ nàng rút câu hỏi ấy.

-"The devil"
-....
Nàng dừng ở lá đầu tiên rồi cất riêng những lá bài đã bốc vào hộc bàn. Cảm thấy không nhất thiết phải xem nữa. Nằm dài trên giường, mở điện thoại và tìm kiếm cái tên Emi Thasorn Klinnium.

-"Đã từng đóng khá nhiều phim ngắn..giống thật đó. Không ngờ giống đến vậy, giống hơn cả những gì có thể tưởng tượng ra. Giống vượt cả mức hoàn hảo!"

-"Cốc! Cốc! Mẹ vào được không? Con rảnh chứ?"

Nghe tiếng gọi của mẹ, nàng bật dậy ra mở cửa với nụ cười tươi trên môi.

-"Đêm rồi mà người đẹp ghé qua phòng con thế này ư."

-"Mẹ nghe ba con bảo là con muốn casting phim mà ba đang đầu tư hả?"

-"Vâng! Con định lén đi trước đó nhưng không ngờ ba sẽ đầu tư phim ấy. Con đã hâm mộ tác giả của truyện ấy lâu lắm rồi, truyện cũng hay nữa."

-"Mẹ không ngăn con nhưng sắp tới con còn bận mà. Công việc ở trường đã sắp xếp xong đâu."

-"Mẹ đừng lo mà, con vẫn sẽ học hành tử tế và ở lại làm giảng viên cho trường đúng ý mẹ. Nhưng làm gì có giảng viên ngành diễn xuất nào lại không có vai diễn để đời được."

-"Việc ấy, ba con sẽ lo. Con làm gì cũng được nhưng những điều chính mẹ dặn con thì mẹ không cho phép con làm sai. Làm giảng viên rất có lợi..."

-"Được rồi mà mẹ, con sẽ làm mà. Còn giờ, người đẹp về phòng và đi ngủ nhé?"

Dỗ được mẹ về phòng đã khiến nàng tốn không ít sức lực. Hiểu rõ được sự lo lắng của mẹ, người phụ nữ chỉ có mình nàng là con và cũng là người lo lắng nhất cho cái công ty dệt may này của nàng. Đã chẳng ít lần, từ lúc nàng còn nhỏ, mẹ đã nói với nàng rằng "Con phải trở thành một giảng viên"..."Không công việc nào ngoài giáo dục khiến con trở nên đáng tin". Những lời ấy như một câu nói quen thuộc trong gia đình, mẹ sợ nếu giao lại thành công cả đời cho con gái, nàng sẽ gặp nhiều vấn đề hơn vì nàng không phải đàn ông. Mẹ dốc lòng củng cố hình tượng cho nàng với lời căn dặn "Con phải hiểu, ngoài chiếc lồng tư tưởng và tâm lý thì không chiếc lồng nào có thể giam cầm một con người." Mẹ tin chỉ cần tất cả mọi ngưcảm thấy nể trước hình tượng của nàng thì nàng mới to lớn được như một người đàn ông. Người phụ nữ ấy sợ, sợ con của mình sẽ bị sâu xé.

Nằm lại trên giường, nhìn vào ngày casting, nàng lại cười. Niềm vui vẻ nhất ngoài một gia đình hạnh phúc thì chính là màn ảnh. Nàng yêu những nhân vật và mình hoá thân, cũng yêu chính mình, cảm giác ấy mấy ai hiểu được. Nhưng vì niềm yêu thích ấy, nàng vô tình cũng yêu nhân vật không có thật. Nhân vật chỉ xuất hiện trên cuốn truyện nàng tâm đắc và ngưỡng mộ.

-"Và khi trở thành Dokrak, em sẽ được gặp chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com