:,x
Con te voglio invecchiare.
đó là một câu nói tiếng ý mà tôi rất thích. nó có nghĩa là "tôi muốn được già đi cùng với em". có lẽ, tôi là người hiểu rõ câu nói này nhất.
"cứ thử nghĩ đến việc già đi với họ đi, em nhất định sẽ thấy rất hạnh phúc."
ngày ấy, chị đã nói cho tôi về tình yêu. chị đã cười, và chị nhìn tôi.
"em ghét việc trở nên già nua và xấu xí. em muốn được trẻ mãi."
tôi hất hàm đáp trả. với một con bé sống hời hợt và cẩu thả như tôi thì điều chị nói thật nhảm nhí.
emma là một cô gái tươi sáng tin vào những điều như thế đấy. tình yêu, tuổi trẻ, hay thậm chí là hạnh phúc mãi mãi về sau.
"bây giờ thì em sẽ không hiểu đâu. nhưng rồi, đến một ngày nào đó, khi ai đó bước vào cuộc đời em, khiến em muốn bảo vệ họ, sống chết vì họ, dành cho họ tất cả mọi thứ, em sẽ hiểu. nhất là khi cuộc đời của em và họ buộc phải gắn với vô số những đau thương, xước sẹo, những mất mát không thể bù đắp nổi. nhưng khi yêu, em sẽ chấp nhận được tất cả. em sẽ nguyện dành cả cuộc đời ở bên cạnh họ, để chăm sóc họ, để xoa dịu mấy vết thương, rồi cùng nhau nắm tay đứng dậy mà tiến về phía trước."
lúc đó, tôi đã nhổ toẹt một bài nước bọt sang bên cạnh, rớt trúng bông hoa xuyến chi dại nằm ven đường. chị không tức bực, ngược lại còn cười rõ tươi, hệt như một đứa ngốc. chị bảo tôi là đứa khô khan, không hiểu chuyện đời. còn tôi, tôi như cuốn vào đôi môi và nụ cười của chị.
emma là hoa. đã thế, lại còn là hoa xuyến chi. hoa dại rất đẹp, sức sống rất bền bỉ. và thứ tình yêu của chị cũng thế.
"tại sao chị lại yêu một tên bất lương?"
"chị không biết, chỉ là, anh ấy là người mà chị muốn dành cả đời để ở bên."
"chị ngốc thật."
"ừ, là chị ngốc."
tôi ghét cái cách chị mỉm cười thật dịu dàng và nhìn tôi.
"emma-chan, lớn lên em sẽ cưới chị."
"không được đâu, chị và em đều là con gái."
"... em vẫn sẽ cưới chị, dù có thế nào đi chăng nữa. em thề có chúa."
"nhưng mà, chị có người mà chị yêu rồi ấy."
"... ai quan tâm chứ. biết đâu sau này chị hết yêu anh ta thì sao?"
chị đã mỉm cười thật dịu dàng, hôn nhẹ vào mu bàn tay tôi. đến giờ, tôi vẫn không hiểu tại sao chị lại làm thế.
"chị sẽ không bao giờ ngừng yêu draken cho đến khi chị tắt thở. chị xin lỗi vì đã chẳng thể đáp lại lời yêu của em một cách đàng hoàng. em là một cô bé tốt. chị hy vọng sẽ có người tốt nhất đến bên cạnh và yêu em, thay cho những tổn thương mà chị đã làm. cảm ơn em vì đã chọn yêu chị, yuki-chan."
chị lớn hơn tôi 2 tuổi. với mái tóc vàng, chị là người con gái đẹp nhất mà tôi từng biết. từ đầu hẻm đến cuối hẻm, chẳng có bất cứ đứa con gái nào đẹp hơn emma. tính tình chị tốt, mắt chị sâu, môi chị cười, tất cả đều hoàn hảo. emma ngây ngô tin vào tình yêu, vào chuyện trăm năm, dù tôi biết mọi thứ sẽ trôi qua không bao giờ như một cái chớp mắt. tôi không thể hứa hẹn về tình cảm trăm năm của mình dành cho bất cứ ai. nhưng chị thì có. chị là cô gái tuyệt vời nhất mà tôi từng gặp.
tôi yêu chị vì cái cách chị yêu kẻ khác. không-phải-tôi.
tôi thích việc vùi dập không thương tiếc cái suy nghĩ và những lời nói hồn nhiên của chị. tôi thích nhìn chị cười ngốc nghếch và bảo rằng tôi thật không lãng mạn. tôi đi học võ, đánh đấm loạn xạ, vì tôi muốn cho chị biết rằng tôi có thể bảo vệ chị, như cái cách mà hắn đã làm.
tôi sẽ bảo vệ chị đến cuối đời, nhìn chị già đi cùng với tôi, nhìn những đứa trẻ của chúng tôi chơi đùa chạy nhảy, có thể nắm tay chị và cùng nhau chết đi. tôi sẽ tổ chức một đám cưới cho cả hai. emma sẽ là cô dâu đẹp nhất. chúng tôi sẽ nắm tay nhau bước vào lễ đường. chị sẽ nấu ăn cho tôi, tôi sẽ đi làm nuôi chị. chị sẽ chăm con của hai đứa, tôi sẽ ở bên giúp chị một tay. tôi sẽ cho chị thứ tình yêu trăm năm mà chị muốn, còn chị, hãy cứ nói "ừ" và nắm tay tôi.
hoặc tôi sẽ bảo vệ chị đến cuối đời, nhìn chị già đi một cách xinh đẹp, nhìn những đứa trẻ của chị và hắn chơi đùa chạy nhảy, có thể nhìn chị và cầu mong những điều hạnh phúc nhất sẽ đến. tôi sẽ tổ chức một đám cưới cho chị và hắn. emma vẫn sẽ là cô dâu đẹp nhất. chị và hắn sẽ cùng nhau nắm tay mà bước vào lễ đường. chị sẽ nấu ăn cho hắn, hắn đi làm, tôi thi thoảng qua ăn chực. chị sẽ chăm sóc đứa con và gia đình nhỏ của riêng chị, hắn sẽ ở bên giúp chị một tay, còn tôi sẽ là cô hàng xóm giang hồ hay dọa nạt người khác. hắn và chị sẽ yêu nhau đến đầu bạc răng long, còn tôi, tôi sẽ ôm về mình nỗi nhớ.
nhưng cả hai viễn cảnh đó, chẳng cái nào xảy ra.
tôi nhớ ngày mùa đông lạnh cóng cả tấm thân này, mùa đông lạnh nhất mà tôi đã từng phải trải qua. emma là mùa đông. người chị lạnh hơn ai hết. một ai đó đã đâm vào chị ở trên đường. chị chết trong lúc đang được đưa đến bệnh viện. tôi chỉ biết có thế. khi chị chết, tôi đã không ở bên chị.
đúng thế. tôi đã thất bại. dù là đã nói sẽ bảo vệ chị cả đời, nhưng chị lại ra đi nhanh như thế.
tôi không được nhìn mặt chị lần cuối. tôi đã không ở bên chị. tôi đã bỏ emma chết một mình.
đến cuối, chị có lẽ vẫn yêu draken một cách trọn vẹn, đúng không? tôi mừng là đến cuối cùng, chị vẫn là người mà tôi đã yêu, một emma sống toàn vẹn với thứ tình yêu vô giá.
"sao chị thích anh ta đến vậy mà không nói?"
"tình yêu mà em, đâu cứ là chúng ta có nói ra hay không. chỉ cần chị cảm nhận được, anh ấy cảm nhận được, thế là đủ. dù không biết draken đã nhận ra chưa, nhưng giờ chưa phải lúc."
"mày là con nào?"
"anh có yêu chị emma không?"
"mày là con nào mà xuất hiện ở đây?"
"chị emma là tất cả tình yêu của thế giới này đối với tôi. chị ấy là một cô gái tuyệt vời hơn bất kì ai khác. cho tôi hỏi lại, anh có yêu chị emma không?"
"..."
"anh có đủ can đảm để nói thật không? hay là giờ đây, ngay trước bàn thờ chị, anh vẫn không nói nổi?"
và hắn đã khóc. gục mặt xuống sàn nhà, đấm đến chảy máu tay. lúc đó chỉ có hai chúng tôi. vậy có nghĩa là...
"có! có! tôi yêu emma...! tôi yêu em ấy...!"
tôi bỏ ra khỏi phòng niệm, nhìn tấm ảnh chị trên bàn thờ. chị thật tàn nhẫn, tàn nhẫn và xinh đẹp, xinh đẹp và tuyệt vời.
"tôi không nuối tiếc đâu, draken-san. tôi đã cầu hôn chị. tôi đã cho chị biết rằng tôi muốn già và chết đi với chị. chị đã từ chối tôi, và chị vẫn thật ngọt ngào. đó là tất cả những gì mà tôi đã làm. tôi đã ở bên chị."
"EMMA...!!!"
"tôi chỉ thấy tiếc, vì tôi không thể ngày ngày sang chơi và nhìn những đứa con của chị, ăn những món chị nấu và ngắm bóng lưng hạnh phúc của emma. chị ấy yêu anh hơn bất cứ thứ gì khác. anh nên biết điều đó."
đó là lần cuối cùng tôi gặp chị. sau này, để tránh đau lòng, tôi không đến thăm chị lần nào nữa. nhưng tôi có cảm giác rằng chị sẽ không đi đâu cả. emma sẽ ở đó, sẽ mãi mãi sống với tình yêu của tôi dành cho chị và tình yêu của chị dành cho draken. đúng như những gì mà chị nói. tôi đã chọn yêu chị. và tôi không nuối tiếc. dù chị đã mãi mãi dừng lại ở cái tuổi 14, nhưng tôi vẫn mong muốn rằng sẽ được kết hôn với chị, ở một kiếp sống khác. tôi tự hào vì mình đã yêu chị, như cái cách mà chị yêu draken.
em đã luôn muốn được già đi với chị, nhưng giờ sẽ chỉ có một mình em lớn lên, già đi. đúng thế, sẽ không có chị. em biết sự thật đau lòng và buồn bã lắm. nhưng em biết rằng chị sẽ luôn dõi theo em trên thiên đường, sẽ yêu em theo cách của riêng chị. đóa hoa nào rồi cũng phải tàn, những màu sắc, dáng vẻ và mùi hương của đóa hoa ấy sẽ chẳng bao giờ phai nhạt khi ở trong tim.
cảm ơn chị vì đã bước vào cuộc đời em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com