Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Mẹ Cho vì có việc đợt xuất mà cuộc hẹn của hai mẹ con đành huỷ. Cho Seungyoun cũng vì thế mà nán lại văn phòng xem thêm cái mớ hồ sơ mới còn đang chất chồng. Hôm nay không chỉ anh mà những người khác cũng ở lại tăng ca vì lượng công việc tồn động quá nhiều. Cho đến khi anh cho phép đôi mắt mỏi nhừ của mình được dừng lại thì đồng hồ đã điểm chín giờ tối và văn phòng cũng không còn ai ở lại nữa. Seungyoun ngã người ra sau, dùng tay xoa đầu vài cái rồi thở dài, thẫn thờ nhìn trần nhà một chút rồi cũng dọn dẹp bàn làm việc, tắt đèn rời đi.

Bước ra phía ngoài Seungyoun nhìn thấy Hangyul vẫn còn ngồi đấy, màn hình laptop vẫn sáng, giấy tờ trên bàn thì lộn xộn còn người kia thì vẻ mặt đầy trầm tư thoáng buồn, nhìn kĩ hơn một chút Seungoun nhận ra điện thoại của Hangyul đang có một cuộc gọi vẫn chưa kết thúc.

"Con vẫn không nói chuyện với anh à?"
"Có gì để nói đâu mẹ"
"Thôi được rồi, chuyện hai đứa mẹ không xen vào nhưng Hangyul này, đối với Minyu đừng làm gì quá tay nhé."
"Con biết phải làm gì mà"

Seungyoun vốn dĩ định quay ngược vào trong để không làm phiền cuộc gọi nhưng câu nói của mẹ Lee khiến anh phải đứng lại. Đúng như Yohan nói, giữa Hangyul và Minyu có vấn đề không thể hoà giải, cũng là lí do khiến cho Hangyul chơi mạnh tay trong lần ra toà này.

"Sao giờ vẫn còn ở đây"

"Tôi sắp xếp lại lời khai. Còn anh?"

"Ăn tối chưa?"

Hangyul lắc đầu

" Đi, tôi mời."

Seungyoun nói rồi rời đi lấy xe trước, lúc Hangyul sắp xếp xong đi ra đã thấy anh đợi sẵn. Seungyoun biết người nhỏ hơn đang thắc mắc vì hành động của mình nhưng anh cũng không để tâm mấy, đơn giản là anh muốn giải toả áp lực mà Hangyul đang mang thôi. Ít nhất là nó sẽ làm mất đi phần nào đó sự cứng rắn mà Hangyul dùng để đối diện với Minyu.

"sao có nhã hứng mời tôi vậy?"
Hangyul rót đầy một ly soju đẩy về phía Seungyoun hỏi.

"Một bữa tối cũng cần phải có lí do hả? Xem như tôi đặc biệt thưởng cho cậu sau phiên toà vừa rồi đi."

Hangyul bật cười, chẳng nói gì chỉ lắc đầu vừa hay thức ăn đã được dọn ra, cả hai tạm gác lại mọi thứ liên quan đến công việc. Với tư cách là những người đồng nghiệp cùng văn phòng, Seungyoun và Hangyul đã nói với nhau rất nhiều chuyện như thể họ vốn đã quen nhau từ rất lâu vậy. Là lắng nghe và chia sẻ. Bởi vì bản thân Seungyoun ở văn phòng vừa là chủ cũng vừa là người lớn nhất nên gần như rất ít khi nói ra những tâm tư chất đầy trong lòng, thay vào đó anh lắng nghe những đứa em của mình nhiều hơn, trở thành một người anh lớn đáng tin cậy có thể dựa dẫm vào. Và có lẽ, Hangyul ở chỗ làm việc cũ cũng không khá hơn khi đó lại là văn phòng luật sư công.

"Cậu với anh trai có chuyện gì sao?"

Seungyoun bắt đầu hỏi sang chuyện cá nhân sau khi cảm thấy cả hai đều đã thấm men rượu.

"Không, vẫn bình thường"

"Xin lỗi cậu trước, nhưng lúc nãy tôi vô tình nghe được cậu và bác gái nói chuyện. Vậy nên, nếu có thể tôi sẵn sàng cho cậu lời khuyên"

Hangyul hướng mắt nhìn Seungyoun, cũng chẳng rõ ánh nhìn của Hangyul lúc này chứa đựng điều gì. Nhưng phần nào đó, có lẽ vì nhắc đến chuyện này mà anh cảm thấy đối phương bỗng chốc chứa đầy sự thất vọng.

"Anh nghĩ sao nếu tình thân bị ảnh hưởng bởi tình cảm nam nữ chẳng mấy đàng hoàng?"

"Ý cậu là mối quan hệ yêu đương của anh cậu có vấn đề à?"

"Nó thật sự rất tệ hại."

Hangyul đạp lại bằng tone giọng cực kì nặng nề khiến Seungyoun cũng cảm thấy lo lắng.

"Tôi đang lắng nghe đây. Cậu cứ nói ra hết đi"

"Tôi trở thành luật sư phần lớn là vì ngưỡng mộ anh trai. Hình tượng của anh ấy trong mắt tôi rất to lớn. Nhưng tất cả sụp đổ chỉ trong một đêm chỉ vì một người con gái. Nếu là anh thì có thất vọng không"

Hangyul uống cạn một ly soju rồi nói tiếp

"Bởi vì tôi quá ngưỡng mộ nên sự thất vọng và mất niềm tin của tôi càng lớn. Vì thế mà đến nhìn mặt trai tôi còn không muốn thì anh nghĩ xem tôi làm sao có thể tiếp tục nói chuyện."

Nhìn thấy Hangyul thế này, thật lòng trong tâm Seungyoun có cảm giác không vui, anh cũng không biết phải diễn tả thế nào mới chính xác, chỉ là nếu có thể thì Seungyoun muốn ôm lấy người nhỏ hơn mà vỗ về.

"Cậu không sai trong cách hành xử của mình nên cậu không cần cảm thấy nặng nề đâu. Cậu có quyền được sống đúng với cảm xúc của mình mà."

"Anh trai cậu đổi thay cũng chẳng phải lỗi của cậu. Nếu cậu có kế hoạch riêng để vạch trần những sự thật để mọi thứ đi về đúng con đường của nó thì cậu cứ làm đi. Đừng lo, có tôi cùng mọi người ở văn phòng sẵn sàng hỗ trợ cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com