Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Stage 22: Escape 2[ Cap_ Gem]

Sau khi mọi người bắt đầu tách nhau đi thì Ma Kết liền thẳng tiến tới Hội trưởng B. Song Tử thấy thế thì cũng đành đi theo sau. Xuyên suốt hàng lang thật làm cho Song Tử buồn nôn. Mùi hôi thối cứ xộc vào mũi rất khó chịu. Cậu quay sang nhìn nét mặt của Ma Kết thì tên kia vẫn là bộ mặt " Frozen " kia.

Cái đệch. Thế éo nào tên kia lại không thấy khó chịu với cái đống mùi hôi thối này chứ. Đồ thần kinh thô.

Cảm nhận thấy có người đang chăm chú nhìn mình khiến cho Ma Kết khó mà nhịn được mà quay sang nhìn xem người kia rốt cuộc là đang làm trò hề gì. Ma Kết vừa quay sang nhìn thì Song Tử cũng vội quay sang chỗ khác mà né đi ánh mắt kia.

Tới trước cửa phòng Hội trường B, Ma Kết im lặng và lắng nghe xung quanh. Lát sau mới từ từ và cẩn thận mà đẩy cửa đi vào. Song Tử cũng không nói nhiều mà theo sau. Bước vào trong thì Ma Kết liền khóa cửa cẩn thận rồi lấy thêm cái ghế gần đó mà chặn lại khóa cửa. Xong xuôi thì tiến vào tấm màn đen ở góc bên phải căn phòng mà làm gì đó. Lúc này Song Tử cũng không ngăn nổi thắc mắc của bản thân nữa mà lên tiếng hỏi.

- Rốt cuộc chúng ta tới đây để làm gì!? Theo tớ biết thì nơi này không có lối tắt để ra ngoài đâu.

Từ bên trong tấm màn đen vang lên tiếng nói có phần lạnh lẽo của Ma Kết.

- Thay đồ.

- Hả!?

Trước câu trả lời có phần khó đỡ này của người kia, Song Tử ngồi trên bàn họp có phần ngốc lăng ra.

Cái gì chứ!? Tại thời điểm dầu sôi lửa bỏng như thế này mà có thời gian để thay đồ!? Ma Kết à, cậu có phải sợ quá dẫn tới ấm đầu không!?

Lúc này, từ sau tấm màn đen kia, Ma Kết trong áo thun thể thao đen, quần lửng đen và đôi giày thể thao cũng đen nốt mà bước ra. Song Tử còn đang ngắm nhìn người kia, hận không thể lấy điện thoại ra để lưu lại khoảnh khắc này, thì bị người kia quăng cho bộ quần áo mà chỉ hướng tấm màn đen kia ngụ ý bảo đi thay đồ đi.

Song Tử ngoan ngoãn mà đi thay đồ. Áo thun xám này có phần hơi rộng đối với Song Tử nhưng cũng cho là tạm ổn đi. Quần lửmg thì phải thu thun quần một đoạn khá dài. Còn về giày thể thao thì tuyệt vời. Vừa như in và rất thoải mái nữa. Bước ra khỏi tấm màn kia, Song Tử thấy Ma Kết đang loay hoay tìm vật gì đó ở tủ đồ phía đối diện.

- Cậu tìm gì vậy Ma Kết!?

- ........

Đối phương im lặng.

- Này, đồng đội với nhau mà như thế đó à!?

Ma Kết bỗng nhiên quay lại khiến Song Tử có phần hơi giật mình và trong đầu bây giờ chỉ có một suy nghĩ đó là người kia sẽ đánh mình nhừ tử.

Một vật thể đen bay tới. Cậu theo bản năng mà giơ tay bắt lấy. Đó là một con dao găm với vỏ ngoài màu đen. Xung quanh vỏ dao còn vài hoa văn nhỏ màu vàng trên nền đen. Thật đẹp.

- Cái gì đây!?

Song Tử khó hiểu mà nhìn con dao găm kia.

- Không phải khi nãy tên Xử Nữ kia có nói rồi sao!? Chúng ta không những phải tìm đường thoát khỏi đây mà còn phải đánh nhau với tên sát nhân kia nếu muốn nâng cao khả năng sống sót.

Sau đó, Ma Kết cũng tự lấy cho bản thân một con dao găm bằng bạc mà giắt ngang lưng quần. Ma Kết quay sang nhìn Song Tử vẫn còn đang ngắm nghía mãi con dao găm kia, chán nản mà lắc đầu.

Tại sao lại bốc thăm trúng cái tên đại ngốc này chứ!? Nhớ hết sơ đồ khu nhà cũng chẳng có ít gì khi bản thân cậu ta còn không thể cận chiến.

- Đủ rồi đó. Cậu luôn tự xưng nhìn một lần là nhớ qua đúng không!?

Song Tử gật đầu.

- Vậy từ Hội trường B này, đâu là lối nhanh nhất để thoát khỏi đây!?

Ma Kết nói xong rồi tiện tay nhấc một cái ghế gần đó lại gần mà ngồi xuống. Song Tử đối với câu hỏi vừa rồi thì liền ngồi ngẫm lại bản đồ khu nhà này với các bản đồ kiến trúc tòa nhà, hệ thống ống dẫn, v...v...... mà bản thân từng nhìn qua. Cậu bắt đầu phác họa các bản đồ ấy lại bằng trí nhớ rồi từ từ lồng chúng lại với nhau để tìm ra các điểm tương đồng. Đồng thời loại bỏ những điểm có khả năng dễ bị tập kích bất ngờ.

Ma Kết lúc này chỉ im lặng ngồi một bên mà nhìn. Đối với anh thì chỉ những lúc tên Song Tử kia im lặng với nghiêm túc là dễ nhìn một chút. Tên đó suốt ngày ồn ào, quá hào hứng..... làm như bản thân là trẻ con không bằng. Tuy là vậy nhưng những lúc tập trung thì lại toát ra vẻ đẹp lạ thường.

Nhìn có phần giống với Thiên Yết khi làm việc. Quả nhiên chỉ cần giống Thiên Yết là cậu ta sẽ dễ nhìn hơn.

- Sao, chúng ta có thể thoát thân bằng đường nào.

- Dựa theo các sơ đồ mà tớ từng xem qua thì đường ngắn nhất để chúng ta thoát thân là dọc theo hành lang khu A sau đó lên tầng 1. Ở đó có một căn phòng bị bỏ hoang. Căn phòng đó có cửa hậu dẫn tới cầu thang thoát hiểm sau vườn. Chúng ta có thể theo đó mà thoát ra ngoài.

Song Tử vạch ra cho bọn họ đường để chạy thoát nhưng về phầm có thành công hay không lại là chuyện khác. Ngay bây giờ thì đó là đường ngắn nhất rồi cậu không biết Ma Kết có chấp nhận kế hoạch này không. Dù sao cậu ta cũng nổi danh là kĩ tính mà.

- Vậy thì cứ như thế mà hành động vậy. Chúng ta đi thôi.

Nói rồi Ma Kết đứng dậy mà hơi kéo dãn gân cốt của bản thân. Lát nữa xảy ra chuyện gì thì bản thân cũng không biết nữa nên phải cố gắng đừng để bị đuổi kịp là được. Vừa quay lưng lại chuẩn bị ra khỏi Hội trường B thì phát hiện Song Tử đã đứng sau mình lúc nào không hay. Anh nhìn cậu, mặt cứ cúi xuống nên không nhìn rõ biểu cảm. Hai tay thì đan chặt vào nhau. Điệu bộ như có điều gì khó nói.

- Cậu đây là muốn làm tôi giật mình sao!? Có gì muốn nói à!?

Người kia vẫn duy trì trạng thái kia. Ma Kết giơ tay định đẩy người kia ra mà tiến về phía cánh cửa để nhanh chóng căn phòng bỏ hoang kia. Nếu không mau chóng thoát ra thì số lượng học sinh chết dần chỉ có tăng chứ không giảm.

Tay chỉ vừa giơ lên chưa kịp chạm vào người kia thì anh nghe tiếng thở dài từ người đó phát ra.

Chuyện gì đây. Sao lại thở dài!?

- Này......

Lời chưa kịp nói ra thì Ma Kết bị Song Tử nắm lấy cổ áo mà kéo xuống. Trước khi kịp hiểu lấy tình hình thì anh liền cảm thấy ấm nóng ở môi mình. Người kia sau khi kéo anh lại gần thì liền đặt môi mình lên môi anh. Đầu lưỡi đảo quanh đôi môi ấy.

Ma Kết hơi bất ngờ với hành động này của Song Tử. Trong hoàn cảnh như thế này mà còn có thể giở trò này ra.

- Đủ rồi. Có việc cần làm. Cậu......

Thừa lúc Ma Kết hé miệng ra để mà trách cứ, Song Tử liền nhân cơ hội này mà đem đầu lưỡi vói vào trong. Đầu lưỡi của cả hai bắt đầu giao triền lấy nhau. Mặc dù trước giờ Song Tử rất quen với việc làm tình nhưng về khoản hôn môi thì cậu rất ít khi làm. Phải nói là cậu hầu như không làm. Đối với Song Tử mà nói thì việc hôn môi này chỉ có thể làm với người mình thích thôi nên việc hôn môi lần này cũng khó trách có chút không thành thạo.

Ma Kết đối với hành động này của Song Tử thì lúc đầu là cảm thấy hơi bất ngờ. Sau sự bất ngờ đó thì Ma Kết liền có hơi tức giận vì bản thân bị " tấn công " bất ngờ. Anh định lấy tay đẩy người kia ra nhưng khi bàn tay vừa chạm vào bờ vai kia thì liền cảm thấy sự run rẩy nho nhỏ.

Thật là khiến cho người ta không biết làm sao cho phải nữa.

Trước nụ hôn không có một chút kĩ năng của người kia cộng thêm bản thân cũng thật không nỡ đẩy người kia ra, Ma Kết liền dùng tay nắm lấy bên eo của người kia mà kéo lại gần. Tay còn lại nâng mặt người kia lên. Chuyển từ khách sang chủ nhà một cách nhanh chóng.

Trước sự đáp trả của Ma Kết, Song Tử có phần sửng sốt. Cậu liền không biết phải xử lý ra sao. Lúc đầu là bản thân chỉ là làm liều thôi, không ngờ Ma Kết lại đáp trả mà còn đáp trả một cách hơi bị nồng nhiệt nữa chứ.

Nụ hôn có phần nồng nhiệt kia kéo dài khá lâu. Cho đến lúc hơi thở của cả hai gần như sắp hết thì nụ hôn kia mới kết thúc.

Song Tử hơi thở gấp gáp, mặt và tai đều đỏ ửng cả lên quay mặt sang chỗ khác.

Ma Kết thấy cậu có phản ứng như vậy cũng chẳng bận tâm nhiều. Anh chỉnh trang lại trang phục và dao găm cho chỉnh tề rồi hướng cánh cửa mà đi. Tay xoay lấy tay nắm cửa toan mở ra thì tay bị người phía sau níu lại.

- Chuyện gì!?

Trong giọng nói pha lẫn sự khó chịu.

- Nếu.... nếu.... có gặp phải quỷ đỏ. Cậu cứ....

Song Tử cúi mặt, lí nhí nói. Ma Kết không nghe rõ người kia nói gì nên cũng có ghé sát lại gần nghe cho rõ.

- Nói gì thì nói lớn lên còn không thì đừng nói. Cậu đang lãng phí thời gian của tôi đấy.

Người kia vẫn là nói nhỏ như tiếng muỗi kia. Sự kiên nhẫn của Ma Kết dần chạm tới đáy, anh hất tay ra mà đi. Chưa được vài bước thì lại bị người kia kéo lại. Song Tử lúc này đã mặt đối mặt với Ma Kết. Mặt cậu lúc này đỏ bừng lên, như dồn hết sức để nói lên gì đó.

- Nếu như tối nay chúng ta có đụng phải Quỷ đỏ...... cậu... cậu cứ việc mà chạy thoát.... Tôi... tôi sẽ ở lại cầm chân hắn.... nhất định sẽ câu đủ thời gian cho cậu chạy thoát. Ma Kết.... cậu cứ yên tâm mà sống sót qua đêm nay...

- Ăn nói gì vậy!?

Ma Kết anh đây thật không hiểu Song Tử đang suy nghĩ cái gì trong đầu nữa. Hết kéo anh lại rồi cưỡng hôn tới bây giờ lại nói gì mà bản thân sẽ ở lại cầm chân quỷ đỏ này nọ. Thật khó hiểu.

Một lúc sau, như đã quyết định việc gì đó, Song Tử kiên quyết mà nhìn thẳng vào Ma Kết mà nói.

- Tôi nghĩ kĩ rồi. Tôi sẽ tận dụng mọi thứ có thể để có thể giúp cho cậu thoát khỏi nơi quái quỷ này.

- Tự nhiên, sao lại......

- Cậu vẫn chưa tỏ tình với Thiên Yết mà đúng không!? Cậu phải sống sót qua đêm nay để còn tỏ tình với cậu ấy nữa chứ.

Ma Kết như định nói gì đó nhưng Song Tử đã nhanh chóng hướng cầu thang cuối hành lang mà chạy tới.

- Mau lên Ma Kết. Chúng ta còn phải thoát thân nữa. Mau lên.

Song Tử quay lại mà vui vẻ cười với Ma Kết rồi lại nhanh chóng chạy đi. Không hiểu sao, Ma Kết cảm thấy nụ cười đó có gì đó không đúng. Thấy người kia sắp chạy khuất tầm mắt, Ma Kết cũng bắt đầu đuổi theo. Dọc đường đi toàn là thây người với máu bê bết khắp sàn gạch. Chân đạp phải những vũng máu vương vãi cứ dính dính rất khó đi. Trong lúc Ma Kết đang khó chịu vì cảm giác dính dính nơi đế giày thì chuông điện thoại vang lên. Cầm điện thoại trên tay, anh cảm thấy khó hiểu.

- Chả phải bảo là không gọi được sao!?

Lầm bầm trong miệng được một lúc, cuối cùng cũng quyết định bắt máy.

- Alo.....

.

.

.

Song Tử chạy một mạch tới căn phòng bỏ hoang kia nên khi đến nơi có phần hết hơi. Cậu không biết khi nãy bị cái gì ám mà lại hành động như thế nữa. Hết chủ động hôn Ma Kết rồi lại nói những lời như thế nữa.

- Chắc chắn cậu ấy lại ghét mình hơn nữa cho coi.

Song Tử thầm ai oán. Thiệt là khi nãy mất mặt quá đi. Tự nhiên lại không kìm được mà lại đi hôn cậu ấy. Rõ ràng bản thân đã cố kiềm chế rồi mà sao hôm nay lại.

- Bây giờ thì không cần nghĩ nhiều nữa rồi. Cũng chả biết có thoát ra được không nữa.

Thở dài có phần chán nản mà lắc đầu. Song Tử lấy tay để lên mái tóc có phần hơi dài của mình mà tìm gì đó. Lát sau, trên tay cậu cầm một cây kẹp tăm. Tay cầm cây kẹp đó mà bắt đầu mở khóa cửa của căn phòng bỏ hoang kia.

Cạch.....

Cửa được mở ra.

Căn phòng lâu ngày không người lui tới nên bụi bám đầy chung quanh. Vừa mở cửa là bụi bay khắp nơi, đó là chưa kể tới mạng nhện chặn ngay lối vào nữa. Khó khăn lắm Song Tử mới có thể vượt qua cái đống mạng nhện kia mà vào được bên trong.

- Quả là bụi kinh khủng. Haiz...z... bây giờ chỉ cần mở được cánh cửa kia là có thể thoát ra khỏi đây.

Ngưng lại một chút......

- Ma Kết đâu rồi!?

.

.

.

- Ra vậy. Tôi đã hiểu rồi. Cậu chắc chứ!? Tôi không muốn có sai lầm đâu...

Đầu dây bên kia có tiếng người càu nhàu..... có vẻ hơi tức giận.

- Ok. Tạm tin lần này. Cúp máy đây.

Nói rồi Ma Kết liền cúp điện thoại và cất lại vào túi quần.

- Thiệt phiền mà. Mong là tên đó nói đúng.

Ma Kết gãi đầu mà thở dài. Theo người kia bảo là kế hoạch lại thay đổi nữa rồi. Thay mãi.... thay mãi.... bộ không mệt à!? Lúc này thì từ xa có bóng người đi tới. Âm thanh người đó kêu anh càng ngày càng gần.

- Ma Kết.... Ma Kết.... cậu ở đâu!?

Song Tử sau khi vào được phòng học thì không thấy Ma Kết đâu. Cứ ngỡ người kia chỉ ở phía sau nhưng đứng đó chờ mãi vẫn không thấy. Sợ rằng người kia có chuyện nên cậu liền chạy đi tìm.

Cầu cho Ma Kết không sao. Cậu ấy sẽ không sao....

Thấy bóng hình người kia vừa chạy vừa la lớn tên mình thế kia, vẻ mặt còn có phần hoảng hốt kia khiến cho Ma Kết không biết phải biểu cảm ra sao.

Thấy có người quan tâm tới mình thì ai chả vui nhưng hành động của người kia thật quá ngu ngốc. Ma Kết liền nhanh chóng mà tiến tới gần Song Tử. Thấy người tới là Ma Kết khiến Song Tử rất vui mừng vì người kia không sao. Đang định lên tiếng thì bị người kia lấy tay chặn lại. Ma Kết mang theo biểu tình cực kì tồi tệ, khẩu khí lúc này cũng không tốt cho lắm.

- Tên đần kia. Muốn cho tên sát nhân biết vị trí của chúng ta để thăng thiên cho nhanh à!?

Cậu kịch liệt lắc đầu.

- La lớn như thế không phải muốn cả hai bị giết thì là gì. Làm đồng đội với cậu quả thật sai lầm. Tưởng cậu sẽ có ích nhưng xem ra gây họa thì nhiều.

Thả tay đang chặn ngay miệng người kia ra, Ma Kết nhanh chóng bước đi về phía trước. Thấy người kia bước đi, Song Tử liền nhanh chóng đuổi theo, luống cuống xin lỗi.

- Ma.... Ma Kết. Tôi không cố ý đâu.

- Quả nhiên Thiên Yết vẫn là lựa chọn sáng suốt nhất.

.

.

Sự im lặng bỗng chốc bao trùm lấy cả hai.

.

.

.

Cả hai nhanh chóng đến căn phòng bỏ hoang kia mà tìm đường thoát. Ma Kết sau khi tìm thấy cánh cửa hậu dẫn ra sau vườn thì dùng sức để mở cửa nhưng cửa hình như là bị kẹt nên vô ích. Ma Kết thì loay hoay mở cửa còn Song Tử nãy giờ vẫn im lặng mà đứng một bên.

- Này, còn đứng đó làm gì!? Còn không mau đến đây giúp sức.

- Sẽ.... sẽ làm.... làm hỏng việc.

- Mặc kệ hỏng việc hay không. Ai cũng phải ra sức thử.

Nghe Ma Kết nói thế thì Song Tử cũng chậm rãi đi tới bên cánh cửa bị khóa kia. Tay cầm chặt cái kẹp tăm kia mà tra vào ổ khóa cửa. Cậu chuyên tâm mà phá khóa cửa này.

Bỏ lại công việc cho người kia thì như có ai đó gọi điện tới, Ma Kết lấy điện thoại từ trong túi ra mà bắt đầu nghe.

- Alo....

Vừa nghe điện thoại vừa hướng cánh cửa mà đi ra. Trước khi đi không quên nhìn quét qua căn phòng kia một lượt sau đó mới rời đi. Bản thân Song Tử khi thấy Ma Kết rời đi thì như thả lỏng ra.

Cạch....

Khóa đã được mở.

Cửa bây giờ đã có thể mở ra mà thoát ra bên ngoài. Cậu vẫn đứng đó mà không đi. Quay đầu lại nhìn thì thấy Ma Kết vẫn chưa quay lại..

- Lẽ nào..... tình cảm này dành cho cậu là sai sao, Ma Kết!?

.

.

Rè..... rè.... rè.....

Tiếng cưa máy vang lên.

Bóng đen từ bên góc để bàn giáo viên bất ngờ xông ra. Tà áo choàng đỏ thẳm, chiếc cưa máy thấm đầy máu...

.

.

- Vậy là sai sao!?

.

.

Đoàng....

.

.

______.........________.........._______

( to be cont. )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com