Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Công việc của Hội học sinh

Khi những tia nắng cuối cùng của mặt trời dần tan biến thì cũng là lúc bóng tối bắt đầu lên ngôi thống trị cả bầu trời thành phố. Lại một đêm không trăng khác. Thứ duy nhất hiện đang soi đường dẫn lối cho các lữ khách, các du hành giả trong màn đêm này chính là những ánh đèn le lói qua từng khung cửa sổ trên khu phố thưa người.

"Một đêm tuyệt vời... cho lũ ma cà rồng..."

Enola, người đang tựa lưng vào một bức tường cũ kỹ trong con phố, chiêm ngưỡng bóng tối của bầu trời. Thật vậy, bản chất của loài hấp huyết quỷ có đôi chút khác với người sói thuần chủng. Khoảng thời gian đỉnh cao của chúng phụ thuộc vào sự xuất hiện của mặt trăng, nhưng trái ngược với lũ hay hú, những đêm không trăng chính là khi ma cà rồng thật sự trỗi dậy. Dẫu vậy, chân tổ thì bao giờ chả mạnh bất kể có trăng hay không, chính vì thế việc lựa chọn thời điểm và hiểu rõ kẻ địch là điều tiên quyết khi chiến đấu với quỷ tộc nói chung.

"... phải chứ, Sina?"

Enola quay sang mở lời với người đang tiến tới. Chỉ có mỗi thư ký Sina ở đó, hoàn toàn không có ai đi theo cô cả. Sau khi chắc chắn được điều này, Enola cẩn thận kéo mũ trùm đầu xuống. Vì một vài lý do cụ thể, mà hiện tại cả hai phải che dấu đi danh tính của mình. Nhưng vì đã chắc chắn rằng xung quanh hiện an toàn, họ nhanh chóng hạ xuống thứ của nợ đang ôm lấy đầu mình.

"Chị đã chờ ở đây được bao lâu rồi?"

"Đã hơn ba canh giờ rồi."

Enola thẳng thừng đáp lại không chút do dự. Nếu câu này thốt ra từ cửa miệng của ai đó thì quả là vô lý hết sức. Nhưng không phải người nào khác, đó lại là vị hội trưởng đáng kính thì Sina chẳng có gì để nghi ngờ tính xác thực của câu nói. Bộ đôi hội trưởng cùng thư ký này đã đồng hành đủ lâu để hiểu được người kia là như thế nào. Enola là kiểu sẽ luôn trả lời đúng thật chi tiết với câu hỏi. Khi mà cô nói ba canh giờ ở đây nghĩa là chỉ mỗi nơi này thôi. Ba tiếng liên tục, đủ để khiến một người bình thường mất hết kiên nhẫn, hay thậm chí là phát điên.

Hội trưởng đã suýt khiến cả nhóm rơi vào tình trạng tương tự khi cô ra lệnh chờ đợi con mồi ở trong hang tối hơn nửa ngày liền. Không ăn, không uống, không nói chuyện, không sinh hoạt, chỉ ẩn nấp và chờ đợi. Họ bắt đầu nhìn thấy những ảo ảnh và đó lại là một câu chuyện khác nữa.

Điều đáng để tâm hơn lúc bấy giờ...

"Em tới trễ..."

"Em xin lỗi. Em sẽ chú ý hơn."

"Không cần bận tâm về nó. Quan trọng hơn, Shiaru và Tiara đâu cả rồi?"

Enola dễ dàng bỏ qua việc đó mặc cho ba canh giờ chỉ đứng của cô. Vì người hội trưởng hiểu rằng, việc Sina đến trễ kèm theo sự vắng mặt của hai thành viên còn lại là dấu hiệu cho thấy có điều gì đó đã xảy ra. Linh cảm của cô bảo rằng, mọi thứ sắp trở nên khét lẹt rồi đây.

"Vâng thưa hội trưởng. Kế hoạch có chút thay đổi."

"Thay đổi? Thay đổi như thế nào?"

"Shiaru và Tiara sẽ lo phần tập kích vào hang ổ của chúng. Một cú đánh bất ngờ sẽ làm kẻ địch hoảng loạn. Rất may cho chúng ta, toàn bộ khu vực lại là một cánh rừng bỏ hoang."

Enola không mấy ngạc nhiên khi kế hoạch bị thay đổi. Vốn dĩ ban đầu cả nhóm sẽ phải cùng nhau đột kích vào sào huyệt ma cà rồng. Nhưng có lẽ vì vài lý do không dự đoán trước được mà họ sẽ sử dụng biện pháp an toàn hơn. Tuy rằng nó có hơi phá hoại môi trường nhưng sẽ có người giải quyết vấn đề đó thay họ. Sau cùng thì, với ma pháp không có gì là không thể... hầu hết là như vậy.

"Bảo sao lại phải tách nhóm. Xem ra, mọi người có vẻ hơi cẩn trọng quá rồi."

"Tình báo của chị Shiaru chưa sai bao giờ cả. Tuy có không trực tiếp nói nguyên nhân là gì nhưng nguy hiểm tiềm tàng vẫn có khả năng xảy ra."

Lời của thư ký Sina không hề sai. Gia tộc Hermesyra nắm giữ một mạng lưới tình báo xuyên lục địa, và đã phục vụ cho quốc gia gần hai thế kỷ nay. Thông tin mà họ có được chính xác đến mức có nói một cộng hai bằng bốn người ta cũng tin.

"Vậy tín hiệu của chúng ta là gì?"

"Em sẽ thông báo khi thấy nó."

"Nhưng chúng ta cũng nên lựa chỗ mà chờ nhỉ?"

Enola vừa nói, mắt vừa liếc sang tòa tháp đồng hồ tại nhà thờ cách đó chừng một dãy nhà. Cả hai người khoác lại tấm áo choàng quanh người, kéo mũ trùm đầu lên và nhanh chóng lẫn đi nơi khác.

=====

"Tín hiệu của chúng ta đến rồi!"

Sina chỉ vào vùng bìa rừng ngoại ô thành phố. Quả nhiên, có một ánh đèn đang chớp liên tục ở con đường dẫn vào trung tâm khu rừng. Chớp rồi lại nghỉ, nghỉ rồi sáng một lúc lâu hơn lại chớp, cứ thế mà tiếp tục một cách ngẫu nhiên hay theo trật tự nào đó cho đến khi ngừng hẳn.

'Đúng là chúng ta đã có đề cập qua thứ gọi là mã Morse này nhưng cả việc tại sao nó lại nằm sẵn trong đầu mình còn không biết. Vậy mà họ...'

Từ sau cơn hôn mê mười năm trước, Enola bỗng nhiên hiểu biết một số điều rất khác lạ. Dường như chúng vượt qua những thường thức của thế giới, hay ít nhất là đối với con người. Cô sợ rằng điều này có liên quan đến thứ đang ngủ sâu bên trong chính mình nên đã luôn giữ kín và chưa từng kể với ai, vì chúng mang nguy cơ đem đến sự thay đổi lớn, rất lớn.

"Đến lượt chúng ta rồi đấy! Đừng để họ phải chờ. Ban cho ta sức phòng thủ vững chãi, sự kiên cố vững chắc. EARTH BARRIER!"

Sina thúc dục Enola sau đó dựng các bức tường đất đá bao kín vùng xung quanh cánh rừng ngoại ô. Nó kín đến mức trừ khi đi từ phía trên cao tận bốn mươi mét, hay là có nguồn sức mạnh lớn hơn phá hủy được sự phòng vệ kiên cố này, bằng không thì giống hệt với câu nói "Nội bất xuất, ngoại bất nhập."

Không hề kém cạnh, Enola đã chuẩn bị sẵn từ lâu, cô chỉ chờ đến lượt của mình.

"Hỡi sinh vật bất tử, với quyền năng và sức mạnh của ngươi, đem đến hủy diệt cho quân thù. SOLAR BOMB!"

Một quả cầu lửa khổng lồ từ trên không trung lao thẳng xuống vị trí trung tâm khu rừng. Ngay khi vừa chạm được mặt đất, cơn bão lửa dữ dội quét ra xung quanh nuốt sạch mọi thứ trên con đường nó đi. Nhưng bị tường của Sina chặn lại. Không một sinh vật nào có thể sống sót sau thảm họa đó trừ khi chúng bất tử hoặc có sức chống chịu và khả năng hồi phục cực cao.

"Một pháp chú tinh linh mới sao? Chị có chắc là họ sẽ ổn chứ?"

"Tôi đã hạn chế sức công phá của nó sao cho vừa với tốc độ phép hồi phục của Tiara rồi. Vả lại ngay cả đến tường của em nó còn không vượt qua được cơ mà."

Dù có nói vậy thì, vẫn không thể chối bỏ sức tàn phá khủng khiếp của thứ cầu lửa ấy. Xem ra đi cùng với nó chính là việc mana của Enola gần như đã cạn sạch. Vốn dĩ cô định thử kỹ năng mới này nhưng lại không ngờ nó tiêu hao pháp lực đến thế.

"Chúng ta qua đó thăm dò!"

=====

Khi họ đến nơi, mọi thứ đã hoàn toàn tàn lụi. Ở chỗ ánh đèn chớp lên khi nãy, có hai bóng người cũng khoác áo choàng với mũ trùm che đi khuôn mặt. Nhóm Enola bước vào thông qua một cái lỗ mà Sina đã đục sau đó. Họ bắt gặp nhóm còn lại đang tận hưởng xung quanh.

"Vẫn là một người hỗ trợ tuyệt vời như mọi khi nhỉ Tiara!"

"Vâng! Cảm ơn lời khen của chị."

Một giọng thanh thanh, mang chút tông trầm phát ra từ trong chiếc mũ. Có vẻ Tiara là một người kiệm lời. Cô dường như thích thú với vai một người thần bí nào đó. Tiara đơn giản chỉ đáp lại lời khen ngợi từ Enola, không hơn không kém.

"Ôi ôi! Cái này được gọi là phá hủy hệ sinh thái đấy Enola!"

"Đừng lo mà chị Shiaru. Sẽ có người đến trồng lại chúng vào hôm sau và mọi thứ sẽ trở lại như chưa từng có quả cầu lửa nào vậy. Sau cùng, với ma pháp hầu như không có gì là không thể mà."

Họ mải chú ý đến những thứ khác mà quên mất rằng nguy hiểm đang rình rập bản thân. Không có điều gì là tuyệt đối. Tiara có thể sống sót sau cơn tàn phá thì chẳng thể đảm bảo rằng không có ngoại lệ khác. Cái giá của việc khinh suất chính là tính mạng. Enola là người nhận ra việc này đầu tiên. Nhưng đã quá muộn, cô chỉ có thể nhảy tới kịp đỡ phát đâm cho Sina, chứ nếu cảnh báo thì sẽ không đủ thời gian để né tránh đòn công kích.

"Lũ nhân loại thật yếu đuối! Trông đáng thương làm sao!"

Các ngón tay của hắn đâm xuyên da thịt cô, lòi ra tận sau lưng. Tên đó nhấc bổng Enola lên bằng cánh tay của mình, nhìn thẳng vào mắt con mồi rồi thốt ra những lời mỉa mai đầy khinh bỉ. Sau cùng, gã ném cái thân xác đã cạn kiệt sức sống của người hội trưởng xuống đất như một món đồ chơi hỏng.

Cô sẽ phải trải qua cái chết một lần nữa sao? Enola trong cơn hấp hối không ngừng nghĩ đến việc đó. Vốn dĩ cô là người đứng đầu cả nhóm, vậy mà để chính bản thân mất đi cảnh giác, lại còn khiến đồng đội gặp nguy hiểm. Nếu người chết là Sina hay ai khác thì Enola sẽ không ngừng trách mình vì việc đó. Hội trưởng đã quyết định xả thân để cứu lấy thành viên trong nhóm, với chút cơn đau này thì có là gì. Cô tự an ủi bản thân để trấn an mình khi đang hấp hối.

'Nếu có ai đó phải chết ở đây, thì đó nhất định sẽ không phải chúng ta!'

Sinh vật của màn đêm.

Phải. Một ngoại lệ. Một ma cà rồng chân tổ, kẻ mang huyết thống thuần chủng sỡ hữu sức mạnh nguyên thủy phi thường. Shiaru dù có đề phòng nhưng không bao giờ dự đoán được chuyện này sẽ xảy ra. Cô nghĩ chúng có sức chịu đựng trâu bò nhưng không ngờ lại còn hơn thế nữa. Xem ra đó là một sự xem thường và khinh suất. Mà khinh suất hậu quả thế nào ai cũng biết rồi...

Hắn tiến một bước, họ lùi một bước. Tên chân tổ nhận ra nỗi sợ hãi toát ra từ ba người. Ban đầu hắn còn nghĩ họ sẽ điên loạn vì muốn trả thù rồi gã sẽ phải giết đi thêm một món đồ chơi khác. Nhưng có vẻ mọi lo lắng là thừa thải. Tên chân tổ được đà tiến sâu hơn, cho tới khi hắn nhận ra sự sợ hãi đó không phải dành cho mình.

Bỏ chạy ư? Quá muộn rồi! Quay lưng lại ư? Càng không có cơ hội! Mọi hành động của gã đều sẽ mang lại cái chết. Mà thở thôi cùng đã là hành động rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com