Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Kẻ thua cuộc thắng trận

Ngày 1 Tháng 1 Năm 2077
Quán cà phê Théâtre - Quận Versailles, Tỉnh Yvelines, Pháp
5:10 AM

"Chúc mừng năm mới, sư phụ!"

"Chúc mừng năm mới, Charles! Nhưng đã nói rồi, tôi không phải sư phụ của cậu."

Cả hai chúng tôi nâng cốc bia của mình lên, cạn vào nhau và nốc cạn chỉ trong một ngụm.

"Em không ngờ là anh có thời gian rảnh để đến đây đấy, sư phụ!"

Tôi hạ cốc bia xuống, mỉm cười nói với người đối diện. Người ấy cao hơn tôi một cái đầu, mái tóc đen cắt ngắn chẻ mái sang một bên, đôi mắt xanh thì thoáng lên vẻ đượm buồn. Dù ngoài mặt luôn cư xử cho thật ngầu lòi nhưng anh ấy bao giờ cũng mang cái bầu không khi u ám và nét mặt ảm đạm kia.

Chuyện kể ra thì dài dòng. Nhưng đại khái là từ sau khi chị Rose bị ám sát thì sư phụ lúc nào cũng trông rất buồn. Chị Rose là người rất quan trọng với anh ấy.

"Hôm nay anh không đi chơi với chị Milly hay sao?"

Sư phụ hôm nay mặc lên mình chiếc áo sơ mi đỏ đi kèm với các họa tiết tông sáng và một cái quần đùi màu vàng đính hoa. Trông có vẻ như đang đi nghỉ mát ở đảo nhưng nói thật ra thì có hơi tế nhị đối với những nơi thế này.

"Có chứ. Nhưng mà để lát nữa. Bây giờ chắc cô ấy còn đang ngủ."

Anh đáp lại với vẻ mặt chán nản. Xét theo ngữ điệu ấy thì chắc là chị Milly đang ở Pháp cùng sư phụ. Cơ mà mệt thiệt sự, hai người họ bao giờ cũng bám lấy nhau miết mà quan hệ chỉ luôn dừng ở mức bạn bè.

Chị Milly có vẻ rất thích sư phụ. Nhưng dường như anh ấy lúc nào cũng ngó lơ điều đó. Có lẽ bởi vết thương lòng chưa lành đây mà. Nhưng phụ tình một cô gái tốt như chị Milly quả là khó thể nào bỏ qua.

Nói thêm thì, chị Milly tuy bên ngoài trông có vẻ là một cô gái yếu đuối nhưng chớ trông mặt mà bắt hình dong. Chỉ tính riêng về mặt kỹ năng thôi thì chị ấy đứng hàng đầu trong các sát thủ. Về trình độ học vấn và am hiểu các lĩnh vực thì lại càng vượt trội hơn nữa. Chỉ tiếc là vì không thể giết người nên chị Milly ít được trọng dụng.

"Này sư phụ. Sao anh không huấn luyện em cho giỏi như chị Milly đi!"

"Tiếc là tôi không thể dạy cậu nhiều đến mức đó. Nhưng mà nói thật thì, tôi chưa bao giờ dạy Milly bất cứ kỹ năng chiến đấu nào cả. Toàn là cô ấy tự học đấy thôi!"

Sư phụ đưa một tách cà phê lên miệng và nhâm nhi một lúc. Ủa mà làm thế sau khi vừa uống bia thì có tốt cho sức khỏe không thế?

"Là vậy sao..."

Tôi bộc lộ vẻ mặt thất vọng. Quả thật, nếu tự học mà giỏi được như chị Milly thì giờ chắc tôi làm bá chủ thế giới rồi. Đúng là năng lực bẩm sinh của mỗi người khác nhau rất nhiều. Cuộc sống quả bất công ghê.

Sư phụ đưa tách lên uống nốt số cà phê còn lại rồi mỉm cười và nói.

"Nhưng đừng lo Charles. Trong cuộc sống, cậu sẽ gặp được rất nhiều người mà bản thân chẳng thể nào đánh bại được. Nhưng thay vì nỗ lực để đánh bại đối thủ thì sao cậu không thử tự nhìn nhận xem họ có gì mà mình không có. Nắm rõ ưu điểm của đối phương và khuyết điểm của bản thân mới là thứ quan trọng nhất. Chắc sau này tôi sẽ huấn luyện cho con nhóc nào đấy rồi khiến nó đánh bại cậu. Lúc ấy sẽ tuyệt vời lắm!"

Những lời ấy, tôi chẳng thể nào quên được.

=====

"Charles!"

Nghe tiếng Anaria gọi tên mình, tôi bàng hoàng tỉnh lại.

'Mình lại suy nghĩ nhiều nữa sao?'

Tôi nhanh chóng gạt đi mọi phiền não và tập trung vào tình hình hiện tại.

Trước mặt tôi đây là Anaria. Hay nói đúng hơn là Hội trưởng Hội học sinh Enola Magia. Gương mặt cô thể hiện rõ sự tự tin của mình. Nhưng chỉ nhiêu đó thôi sẽ không khiến tôi dễ nản chí. Xét theo lời của cô ta nói lúc trước thì dường như người này đang che giấu sức mạnh thật sự.

Dẫu vậy, tôi vẫn tự tin vào khả năng của mình. Nếu chỉ so về phương diện đấm đá không não, thì tôi đây chỉ thua mỗi sư phụ, chị Milly, cô giáo Airi, ông già Hus, mama Kise, Thỏ Đen,... Ơ, có hơi bị nhiều đấy.

Nói tóm lại thì, tôi chắc rằng mình sẽ không bại trận trước cô ta. Cho dù không thể thắng, nhưng tôi cũng sẽ không thua. Linh cảm tôi mách bảo điều đó.

"Này Ana."

"Sao thế Charles?"

Enola nghiêng đầu đáp lại với vẻ mặt ngây thơ.

"Tôi sẽ cho cô thấy... rằng đánh bại một kẻ như cô dễ dàng ra sao."

Đây chẳng qua chỉ là một đòn tâm lý. Với đó thì tôi có thể phần nào khiến ý chú của cô ta bị lung lay đôi chút. Mặc dù không đáng kể mấy, nhưng đối với cục diện hiện tại, một thay đổi nhỏ cũng sẽ làm cán cân thắng lợi mất cân bằng.

Tuy nhiên, trái với mong đợi của tôi, Enola chỉ đơn giản là mỉm cười và đáp lại.

"Ừm."

「Trận đấu sẽ bắt đầu trong 5! 4! 3! 2! 1!...」

Một cảnh tượng hiện ra trong tâm trí tôi vào ngay khoảnh khắc ấy. Từ dưới chân, một cột lửa đột ngột bốc lên, bao phủ toàn bộ thân thể và thiêu rụi tôi trong nháy mắt.

「Bắt đầu!」

Tiếng còi vang lên. Tôi lập tức tránh người sang một bên theo bản năng để đề phòng những gì đã diễn ra trong tâm trí khi nãy. Và chẳng ngạc nhiên thay, mọi thứ hệt như được mô phỏng lại chính xác tuyệt đối. Cột lửa bốc lên đúng vị trí ban đầu. Rất may là tôi không hề bị thương.

"Tôi không nghĩ là cậu né được đấy!"

Ủa bộ cô ta muốn giết tôi luôn à?

Kìm nén cơn giận giữ, tôi bình tĩnh lại, giơ ngón trỏ chỉ về phía Enola.

"Này! Cô không thấy là dùng ma pháp thì quá bất công hay sao?"

"Ừ nhỉ? Đùa tí thôi!"

Enola trưng ra cái vẻ mặt ngây thơ vô tội khiến tôi càng thêm khó chịu.

'Tuyệt đối phải giữ cái đầu lạnh.'

Ban đầu tôi định sẽ chỉ dùng tay không mà lập chuỗi thắng liên tiếp. Nhưng đã đến nước này rồi thì kéo dài càng lâu sẽ càng bất lợi. Tôi quyết định thay đổi chiến thuật, tốc chiến tốc thắng.

Tôi triệu hồi hai con dao từ hư vô. Đây là một tính năng đặc biệt của kết giới không gian mô phỏng, cho phép triệu hội ra bất cứ thứ gì nằm trong tri thức của người sử dụng. Trong trường hợp tệ nhất, tôi sẽ chơi hẳn một khẩu bazoka để cầm chắc chiến thắng. Nhưng như thế thì khác gì cô ta dùng ma pháp. Dù lách luật dễ như chơi, mánh này chỉ nên dùng khi thật sự nguy cấp.

Tôi lao về phía trước, dùng con dao trong tay phải đâm liên tục nhiều nhát với tốc độ âm thanh.

Rapid Strikes. Một kỹ năng sử dụng dao và tốc độ làm ưu thế. Bằng việc đâm những nhát dao với tốc độ cao vào đối phương và những nơi chúng có thể né qua, chắc chắn sẽ gây được thương tích lên kẻ địch, tệ hơn nữa là cái chết. Kỹ năng này tôi học lỏm được từ cô giáo Airi. Trong tổ chức chỉ có duy nhất chị Milly là có thể hóa giải được nó.

Nghe có vẻ ghê gớm nhưng thật ra cũng chẳng đáng sợ đến vậy. Thật ra thì, cách hóa giải đòn này lại rất dễ. Những gì cần làm chỉ là nhảy lùi về phía sau thật nhanh và canh khoảnh khắc con dao đâm tới thì né người qua và bắt lấy tay đối phương. Tuy nhiên, trên thực chiến, rất khó để có thể liều mình nhảy ngược về sau do quán tính dồn lên trước từ đối thủ sẽ khiến bản thân có nguy cơ bị đâm trúng rất cao so với né tránh. Ít người có đủ can đảm để đánh cược nó, nhưng cho dù có cũng chẳng thể nào thực hiện nối tiếp được chuỗi hành động tiếp theo.

Những tưởng đòn này của tôi đã thành công, chí ít thì cũng gây ra chút thương tích, thì hết bất ngờ này lại đến bất ngờ khác ập xuống. Enola nhảy lùi về sau nhanh chóng. Điều này tôi cũng đã lường trước được. Đó là lý do cho sự tồn tại của con dao bên tay trái.

Trong chiến đấu, nếu đang ở trạng thái trên không thì rất khó, hoặc hầu như là không thể né tránh. Tận dụng điều này, tôi đã cải tiến Rapid Strikes lên một chút. Sử dụng con dao thứ hai như một vật đề phòng, tôi phi nó về phía Enola. Với tình trạng này, chắc chắn cô ta không thể nào xử lý kịp thời được.

Nhưng tôi đã nhầm.

"Nếu không thể né, thì đơn giản là bắt lấy thôi."

Dù con dao được phóng đi với tốc độ rất nhanh, nhưng Enola dễ dàng dùng tay bắt lấy nó từ không trung. Sau khi tiếp đất an toàn, cô ta mau chóng né người, bắt lấy cánh tay phải đang đâm dao và thụi vào mặt tôi một đòn trỏ. Nửa thân trên của tôi văng ngược ra sau, xoay vài vòng trên không trước khi đổ ầm xuống đất.

"Xét theo giai đoạn đầu của kỹ thuật ấy, tôi tin rằng nó là một đòn đánh rất phức tạp và khó để né tránh. Chắc hẳn người phát minh ra nó không phải cậu nhỉ? Vì thứ mà cậu thêm vào sau đó để bù đắp khuyết điểm cứ như cắm cỏ dại vào vườn hoa vậy. Và bởi sự yếu kém của cậu, tôi thắng."

Enola cúi xuống nhìn tôi bằng vẻ mặt thương hại.

"Ok. Tôi thua."

Tôi miễn cưỡng chấp nhận thất bại.

"Sau lễ nhập học, hãy đến gặp tôi ở phòng Hội học sinh."

Cô ta nói rồi quay lưng rời đi.

Cả khán đài im bặt. Tuyệt nhiên không một ai lên tiếng. Cái họ vừa chứng kiến là một trận đấu diễn ra vỏn vẹn chưa đến mười giây. Các học sinh cũ cũng chẳng khác gì đám tân sinh. Ai nấy đều im lặng đến nín thở.

Enola triệu hồi một khẩu súng và tự bắn vào đầu mình để kết thúc trận đấu. Mặc dù kết quả trên hệ thống chỉ ra là tôi thắng. Nhưng bất cứ ai ở đây đều biết rõ sự thật, mà chẳng hề lên tiếng.

=====

Phần thi thứ ba là kiến thức và vấn đáp nên cũng có thể nói là dễ dàng đối với một thằng như tôi. Tuy nhiên, vì sự việc xảy ra ở cuộc thi thứ hai kia mà bây giờ tôi được đám tân sinh gọi là 'The Winning Loser' và tất nhiên nó chẳng mang hàm ý nào khác ngoài sự mỉa mai.

Lễ nhập học và chào đón tân sinh diễn ra cũng bình thường. Được cái là không một ai muốn làm quen với tôi cả, nói chi đến kết bạn. Theo lẽ tất nhiên, tôi lại trở thành một thằng cô độc, hệt như khi còn ngồi trên ghế nhà trường ở thế giới cũ.

Sau mấy cái sự kiện đấy, tôi đến gặp Enola ở phòng Hội học sinh. Nghe đâu cô ta đã bị khiển trách rất nhiều. Nhưng vì tính chất sự việc không nghiêm trọng nên nhà trường đã bỏ qua mà chẳng đưa ra bất cứ hình phạt nào. Tôi tự hỏi rằng ngôi trường này có phải bị cô ta thao túng hay không nữa.

"Mời vào!"

Tôi nhẹ nhàng đẩy cánh cửa mà tiến vô. Enola đang ngồi trên chiếc ghế sofa, chỉ tay vào một chỗ trống như ra hiệu cho tôi hãy ngồi vào đó. Hiện tại cô ta trông chẳng khác gì lúc trước, chỉ là mái tóc từ màu đen đã chuyển sang vàng. Tôi nhanh chóng làm theo và đặt mông xuống ghế.

Chúng tôi ngồi ở hai phía đối diện nhau. Sau một hồi im lặng, Enola lên tiếng mở lời trước.

"Cậu biết đấy Charles, bên phía Liên minh đã giao cho tôi nhiệm vụ chăm nom cậu..."

Cô ta ngả lưng về sau, gương mặt giãn ra.

"...Vậy nên gia nhập Hội học sinh đi!"

"Tôi được lợi gì từ việc ấy?"

"Tôi không chắc sẽ dạy cho cậu được điều gì mới mẻ. Nhưng có một điều tôi cam đoan rằng kỹ năng của cậu sẽ được rèn giũa để tuyệt vời hơn nữa. Tôi sẽ giúp cậu nhận ra khuyết điểm của mình."

Không do dự, tôi lập tức đáp lại.

"Tôi đồng ý."

Như sư phụ đã từng dạy rằng, thay vì cố gắng đánh bại kẻ mạnh thì sao không học hỏi từ họ. Nắm rõ ưu điểm của đối thủ và khuyết điểm của bản thân mới là điều quan trọng. Vì vậy, tôi cho rằng đồng ý đề nghị của Enola là cách tốt nhất để tôi có thể rèn luyện bản thân trong môi trường toàn những kẻ yếu thế này.

"Vậy thì chào mừng gia nhập, Hội phó Charles!"

=====

Ngày 2 Tháng 4 Năm 1012
Đâu đó thuộc Đông Bắc Triatio

Một cô gái đang ngồi câu cá ở mỏm đá. Xét theo trang phục, thì có vẻ như cô là một vu nữ. Một bộ kimono với tông màu chủ đạo là trắng và đỏ. Mái tóc đen tuyền đầy huyền ảo xõa xuống ngang eo kèm đôi mắt màu biếc như đang suy nghĩ vu vơ, cô ngồi thơ thẩn tại một chỗ và câu cá.

Xung quanh nàng vu nữ là la liệt xác chết. Toàn bộ đều là quỷ. Chúng bị giết theo nhiều cách khác nhau. Nhưng phần lớn đều có một lỗ thủng trước ngực. Đi cùng đống xác chết là vô số những lá bùa vàng được viết bằng chữ đỏ. Cảnh tượng ấy hệt như một cuộc thảm sát.

Bỗng, từ bóng của cái xác hiện lên một người mặc đồ đen. Toàn bộ cơ thể đề được bao phủ trong tông màu tối đầy u ám. Hoàn toàn không thể đoán được bất cứ điều gì về người này. Nhưng qua giọng nói có thể xác thực được rằng đây là một người đàn ông khoảng tuổi thanh niên.

"Anh hùng đã được chuyển đến đúng nơi và vào tay đúng người."

"Vậy sao? Thế thì tốt."

Vu nữ đáp lại với giọng thờ ơ.

"Cô không lo sao?"

"Sao lại phải lo? Ở đó có [Phượng hoàng] giám sát hai người họ rồi cơ mà?"

"Không phải. Ý tôi là lo tên Anh hùng không kịp mạnh lên kìa. Tại sao chúng ta lại phải dựa dẫm vào một kẻ yếu đuối như hắn chứ?"

"Bởi vì chúng ta không sở hữu năng lực như cậu ta. Sớm muộn gì Anh hùng cũng sẽ nhận ra sức mạnh thật sự của mình. Còn giờ thì..."

Thứ gì đó đã cắn câu, nàng vu nữ kéo mạnh cần lên. Thứ nằm ở đầu kia sợi dây là một con cá với kích cỡ trung bình. Quan sát nó một lúc, cô đứng dậy, quay lại nói với cậu thanh niên.

"Hôm nay sẽ có món cá đấy! Cậu muốn ở lại ăn không?"

"Thôi cho tôi kiếu! Còn nhiều việc phải làm lắm."

"Tiếc thật nhỉ..."

Vu nữ thả con cá vừa câu được vào một xô đựng nước rồi xách nó cùng chiếc cần câu ra về. Còn cậu thanh niên thì tan biến vào những cái bóng rồi đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com