Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Một buổi sáng trong lành ở Đế đô. Ánh nắng bình minh rọi qua khung cửa sổ nhẹ nhàng đánh thức chàng trai trẻ khỏi giấc nồng. Tên cậu ta là Yurro, một Mạo hiểm giả trẻ tuổi và đầy triển vọng. Mặc cho thời gian biểu thất thường thì hôm nay cậu ấy vẫn quyết định dậy sớm. Thân là một Mạo hiểm giả, Yurro luôn quan niệm rằng cẩn thận chưa bao giờ là thừa. Vì vậy, bất chấp thời gian nghỉ ngơi có ngắn đi, cậu vẫn muốn dậy sớm để chuẩn bị đồ đạc cho nhiệm vụ trước mắt.
Vừa ngáp vừa kéo người ra khỏi chiếc giường êm ái, Yurro hướng vào phòng tắm, bắt đầu ngày mới bằng cách ngâm mình trong làn nước lạnh. Đó chính là thói quen trước mỗi nhiệm vụ của cậu, để giúp cho bản thân luôn đạt trạng thái tốt nhất. Mới đầu, sự thay đổi nhiệt độ đột ngột khiến người cậu hơi rùng mình. Nhưng sau vài phút làm quen, nó lại đem lại cho Yurro một cảm giác khoan khoái và thư giãn. Đồng thời, cũng giúp cho tâm trí cậu trở nên minh mẫn, không còn cảm giác ngái ngủ như trước. Lúc này, Yurro mới suy tính về những công việc phải làm sáng nay.
Vì tổ đội của cậu khởi hành lúc đầu giờ chiều nên tốt nhất, cậu nên đi kiểm tra toàn bộ quần áo, tư trang và vũ khí của mình. Lại một lần nữa, cẩn thận chưa bao giờ là thừa. Nếu nhỡ đâu một trong những thứ trên mà hỏng giữa chiến trường thì đi mà biến thành oan hồn oán trách kẻ khác.
Còn với Yurro, khi ước nguyện chưa hoàn thành thì còn lâu cậu mới bán rẻ cái mạng mình như vậy. Chừng nào mà chưa trở thành Mạo hiểm giả số một, Yurro sẽ vẫn ở đây, sẵn sàng đối chọi với mọi sóng gió. Phải đấy, các bạn không nghe nhầm đâu. Đó chính là khát vọng, là ước mơ của chàng Mạo hiểm giả trẻ tuổi này. Thông thường, hầu hết những kẻ nhắm đến vị trí trên một là lũ trẻ ranh vắt mũi chưa sạch, hai là bọn ngu hám danh hám tiền. Yurro là một trường hợp đặc biệt, hết sức đặc biệt. Cậu chỉ đơn thuần muốn với tới đỉnh cao của sức mạnh và có thể tự do khám phá các bí ẩn của thế giới. Và chả có lý do sâu xa gì nằm sau điều đó. Mặc cho con đường nó có khó khăn hay hôi mùi máu tanh như nào, cậu vẫn muốn đạt đến đích đến cuối cùng của nó. Dù biết Mạo hiểm giả là nghề dành cho những gã điên coi rẻ tính mạng, Yurro cũng không cam lòng. Cậu không khác gì người leo núi muốn chinh phục những ngọn núi khổng lồ kia chỉ để thấy một bầu trời xanh thật quang đãng. Với Yurro, Mạo hiểm giả số một tuy là kẻ điên nhất nhưng cũng đồng thời là kẻ tự do hơn tất thảy.
Tự dưng, câu nói ấy chợt đưa tâm trí Yurro về một miền kí ức xa xôi. Ở đó, có một cánh đồng xanh và những đứa trẻ đang nô đùa, chỉ trừ duy nhất một đứa. Thằng bé ấy ngay từ đầu đã khác biệt. Thay vì đi vui chơi như những bạn bè đồng trang lứa, nó lại chọn ra ngồi gốc cây đọc sách và thỉnh thoảng được nghe ông chú bên cạnh ngồi luyên thuyên về đời. Mặc cho cái vẻ ngoài đáng sợ, thì với thằng nhóc lúc ấy, những câu chuyện mà ông chú kia kể chính là những câu chuyện thú vị nhất. Nào là cái nóng đến cháy da, cháy thịt ở sa mạc Arahas. Nào là mùa đông lạnh lẽo, chết chóc tại những đỉnh núi phương Bắc cao chót vót kia. Thậm chí là cả những con quái vật mạnh mẽ nhưng không kém phần kì dị nằm ẩn sâu trong khu rừng Dạ Lâm tối tăm, đáng sợ đó. Cuối cùng là câu chuyện về ước mơ trở thành Mạo hiểm giả số một nữa. Mỗi lần nói về chủ đề đó, thằng nhóc ấy để ý đôi ngươi của ông chú sáng hơn, tựa như những vì sao soi sáng cả màn đêm tối tăm nhất. Khoảng khắc đấy, dù không muốn thừa nhận nhưng thằng nhóc đã vô tình thần tượng ông chú mất rồi.
Rồi tựa như làn nước, dòng suy nghĩ tiếp tục cuốn trôi tâm trí Yurro đến một thời điểm khác trong quá khứ. Đó là một đêm kinh hoàng. Cậu vẫn nhớ rõ cái mùi khen khét của cái xác đã hoàn toàn bốc cháy đó. Cậu vẫn nhớ rõ hình ảnh cánh đồng xanh cậu vẫn còn rong ruổi ngày nào đã trở thành một hỏa ngục. Cậu vẫn nhớ rõ lúc mình bị lôi đi bởi vị cha xứ, trong khi bản thân bất lực nhìn bóng lưng ấy lao về phía con quái vật. Một đi và không trở về.
Đột nhiên, một tiếng chuông vang lên khiến Yurro trở về thực tại. Hình như có ai đó gọi cậu. Có vẻ như Yurro đã ngâm mình trong làn nước này quá lâu rồi.
-Chết tiệt, sao tự dưng lại nhớ đến đống ký ức không hay đó nhỉ?
Yurro vừa lắc đầu vừa lẩm bẩm. Chỉ vài tiếng nữa thôi là nhiệm vụ sẽ bắt đầu. Việc để những cảm xúc phức tạp cản chân không phải phong cách của một Mạo hiểm giả. Gạt bỏ hết những tạp niệm trong tâm trí, cậu liền đứng dậy, kéo chiếc khăn quấn quanh người rồi chuẩn bị ra khỏi phòng tắm. Trước khi kéo cánh cửa ra, Yurro đánh mắt về phía chiếc gương nhỏ trên tường. Phản chiếu trên đó là hình ảnh chàng trai với thân hình cân đối, không quá vạm vỡ nhưng cũng chẳng quá nhỏ bé, mảnh khảnh. Mái tóc của Yurro vì ngấm nước mà rủ xuống che đi khuôn mặt trẻ trung cùng đôi mắt đỏ như máu. Nhưng nổi bật hơn hết lại nằm ở những vết sẹo to nhỏ trên cơ thể cậu. Chúng chính là minh chứng cho những khó khăn, khổ ải mà bản thân Yurro đã phải trải qua. Thằng bé kì quặc năm nào giờ đây đã trưởng thành và sau này sẽ trở thành Mạo hiểm giả số một.
Mang trong mình suy nghĩ như thế, Yurro bước ra khỏi phòng tắm. Nhưng để được như vậy, trước tiên cậu phải tiến từng bước nhỏ đã. Bắt đầu với việc sửa soạn đồ đạc để mang đi kiểm tra trước. Yurro tiến đến tủ quần áo rồi nhanh chóng chọn ra trang phục ngày hôm nay của mình, một bộ thường phục đơn giản. Lúc này, Yurro trông chả mang dáng dấp của mạo hiểm giả gì cả. Nhưng thực ra, do phong cách chiến đấu, cậu thường ưu tiên những bộ quần áo thoải mái, dễ di chuyển nhất. Thứ duy nhất tăng thêm khả năng chống chịu chính là chiếc áo khoác đặc hiệu của cậu. Được tạo ra bởi tơ của những con nhện Turaliva khổng lồ, nó thậm chí có thể chặn được cả đạn. Ngoài ra, chiếc áo này cũng rất có tính thẩm mĩ qua những đường nét và điểm nhấn bằng những hoa văn tinh xảo khắc xung quanh. Sau đó, cậu còn dắt thêm khẩu súng yêu quý cùng thanh dao vào hông. Đó chính là ba thứ quan trọng cậu cần bảo dưỡng ngay ngày hôm nay.
Vận đồ xong xuôi, Yurro nhanh chóng bước xuống nhà. Nơi cậu đang ở là một nhà trọ mang tên Yêu tinh. Phòng của cậu nằm ở cuối tầng hai, ngay trên một quán rượu cùng tên. Ngay khi vừa đặt chân xuống dưới tầng, một tiếng gọi Yurro khiến cậu phải ngoảnh đầu xung quanh để tìm. Kia rồi, hóa ra người tìm Yurro chính là đồng đội của cậu, Vpuix. Không khó để nhận ra anh ta qua mái tóc vàng óng được nuôi dài qua vai đó. Mang dáng vẻ hiền lành, chất phác, mới đầu Yurro còn tưởng Vupix chỉ là người chạy việc. Nhưng không, ẩn sau vẻ ngoài bình thường đó là một Mạo hiểm giả kinh nghiệm với hơn năm năm trong nghề. Anh ta cũng chính là đội trưởng của tổ đội Sóc Nhỏ Yurro đang tạm thời tham gia. Thật không biết, lí do mà anh ta tìm đến cậu là gì?
-Tôi cần đi bảo dưỡng cây thương yêu quý này ấy mà.
Hóa ra, cái gã mà chuyên bảo dưỡng đồ đạc cho anh ta đã sa vào nghiện ngập cờ bạc và đang trên đường chạy trốn. Chán thật, chả bù tí nào cho lão bảo dưỡng đồ keo kiệt kia. Một đồng cũng không kì kèo được. Vì hai thành viên còn lại trong đội đều khá xuề xòa trong khoản này nên người duy nhất anh ta có thể nhờ là Yurro.
-Liệu có được không?
Vpuix nói với dáng vẻ thành khẩn. Bởi Mạo hiểm giả là cái ngành cạnh tranh vô cùng. Không phải ai cũng thích chia sẻ những thứ liên quan mật thiết đến công việc như vậy. Nhưng với Yurro, dù chỉ mới gia nhập tổ đội này không lâu nhưng cậu lại khá tin tưởng vị đội trưởng trước mắt. Việc chia sẻ nơi bảo dưỡng sẽ chẳng vấn đề gì.
-Anh không cần phải câu nệ vậy đâu, Vpuix. Dù sao cũng là vì nhiệm vụ mà.
Yurro thoải mái đưa ra câu trả lời khiến cho Vpuix không khỏi mừng rỡ. Cả hai quyết định xuất phát ngay sau đó cho đỡ phí thì giờ.
Hầu hết các cửa hàng bảo dưỡng có tiếng đều nằm ở sâu trung tâm. Tốn cả ngày đi bộ và tốn chỉ một tiếng đi tàu. Thế mới thấy công nghệ phát triển thật tiện lợi như nào. Nhưng hôm nay, Yurro cùng Vpuix sẽ không ngồi trong những cỗ máy hiện đại đó mà lại hướng về phía ngoại ô, thậm chí xa hơn cả chỗ trọ của cậu bây giờ. Điều này khiến Vpuix hết sức ngạc nhiên nhưng anh lại không dám hỏi hay nói gì nhiều. Dù sao anh cũng là người đã năn nỉ nhờ Yurro giúp đỡ.
Hòa người vào đám đông, cả hai người rảo bước nhanh qua những khu phố ồn ào. Đây chính là đặc trung của Đế đô. Vì là chỗ hội tụ của vô số mạo hiểm giả từ khắp mọi nơi đến nên kể cả là vùng ngoại ô bình dân hay khu trung tâm cao cấp, Đế đô sẽ luôn chào đón tất cả với sức sống mãnh liệt cùng không khí xô bồ và nhộn nhịp nhất. Dù đã ở đây bao lâu đi nữa, chưa bao giờ Yurro không bị ấn tượng bởi sự đa dạng hàng hóa cũng như con người nơi này.
Những gian hàng nối tiếp gian hàng tạo thành một vòng lặp không hồi kết. Từ kẻ có hẳn một cái cửa hàng to lớn, khang trang cho đến người chỉ có mảnh chiếu manh bày hàng. Từng chỗ sẽ có một vẻ ngoài khác nhau riêng kết hợp lại tạo nên sự độc đáo, tưởng không hợp nhưng mà lại hợp không tưởng của riêng Đế đô này.
Như chỗ Yurro đứng đây là một cửa hàng bán thuốc men được trang trí bởi những lọ thủy tinh chứa những chất lỏng với đầy đủ màu sắc. Nhìn qua chiếc cửa kính, cậu còn thấy cả người chủ đang miệt mài đảo thuốc trong một cái vại khổng lồ. Đột nhiên, người đó lôi đâu ra xác một con bọ cạp đen sì rồi không do dự bỏ cái bụp vào nồi thuốc. Đống thuốc kia ngay lập tức phản ứng, sôi ùng ục lên rồi nổ cái đoàng. Chỗ nước bắn tung tóe, nhiệm hồng cả tiệm thuốc. Thật may vì người chủ có mặc đồ phòng hộ. Chứ không là phải cấp cứu vội rồi.
Vụ nổ bất chợt thu hút sự chú ý của khu phố trong một khắc. Rồi chỉ vài phút sau, tất cả lại quay về nhịp sống bình thường. Yurro và Vpuix cũng vậy. Cả hai người lại tiếp tục hành trình của mình.
-Này, thịt Chằn tinh giá bao nhiêu đấy? Tận 15 zia 1 lạng cơ á. Sao mà đắt thế, bớt đi.
-Ông bà các bác ơi, lại đây mà mua Cery này. 5 zia 1 lạng, 5 zia một lạng các bác ơi.
-Này, em muốn mua gì đấy, để chị chỉ cho này...
Như mọi khi, nơi đây vẫn vô cùng nhộn nhịp. Âm thanh người nói qua lại, kẻ trả giá, người gọi mua kết hợp với tiếng còi, trống của những kẻ hát rong bên đường tạo nên một bản giao hưởng độc nhất vô nhị. Trên đường đi, Yurro còn bước qua một vài sạp hàng trông khá thú vị nữa. Nào là một cụ già bán những thứ quả lạ lùng mà bà khoe là lấy từ rừng Dạ lâm. Có quả thì trong suốt như nước, có quả thì hoa văn đầy mình. Nào là vị thương nhân sáng tạo biến chiếc xe của mình thành một gian hàng quần áo truyền thống của vùng sa mạc Arahas. Hay kì dị hơn là một tên áo choàng đen chùm kín mít từ đầu đến chân đang cố mời chào Yurro mua những thứ đồ kì lạ của hắn.
-Hãy nhìn và chiêm ngưỡng sự thần kì này đi, đây chính là một ma cụ quý hiếm, có thể cho cậu biết chính xác giờ là mấy giờ.
Có lẽ là không kì quặc đến thế. Kể cả người không được sáng dạ lắm cũng biết thứ "ma cụ thần kì" đó gọi là đồng hồ. Thầm nghĩ vậy trong đầu, Yurro tìm cách đuổi khéo gã hâm kia, tiếp tục bước đi của mình. Để ý là dù cho những gian hàng ấy có kích thích trí tò mò như nào, cậu cũng không hề thử dù chỉ là một lần. Đấy là cho đến khi thứ mùi hương kích thích ấy xộc đến khiến cho hai người, cả Yurro cả Vpuix phải ngoái lại nhìn. Ở phía đó, là một hàng thịt xiên nướng nổi bật với làn khói bốc lên nghi ngút. Chủ quán có vẻ là người đàn ông trung niên đang liên tục tay quạt tay đảo thịt kia. Mặc cho độ nóng khiến cho mặt ông đỏ lên, mồ hôi nhễ nhại đến ướt cả áo, bàn tay lực lưỡng ấy vẫn nhanh thoăn thoắt làm để cho ra mẻ thịt chất lượng nhất. Mùi hương mê hồn cùng tiếng xèo xèo gây thương nhớ ấy khiến cho Yurro bất giác chảy nước miếng, đồng thời nhận ra là bản thân còn chưa ăn sáng. Đúng lúc đấy, cậu cũng chợt để ý đến bản mặt đờ cả ra của Vpuix.
Chắc hẳn là anh ta cũng giống mình. Cười thầm trong lòng, Yurro không do dự tiến đến chỗ bán xiên nướng. Cậu nhanh chóng làm vài ba que rồi quay trở lại chỗ Vpuix. Anh ta vẫn đang bất động ở đó. Mắt nhìn về xa xăm. Tâm trí dường như đang lang thang ở tận đâu đấy. Chỉ đến khi Yurro giơ chiếc xiên thịt ra trước mắt, anh ta mới bừng tỉnh mà trả lời.
-Không, Yurro. Tôi làm gì đói đâu mà cậu cho tôi.
Vpuix lắc đầu nguầy nguậy.
-Nhưng đã lỡ mua rồi, ít nhất cũng phải nể tôi mà làm miếng đi chứ.
Nhưng còn lâu Yurro mới bỏ qua dễ dàng vậy. Nghe thấy lời trên, Vpuix không còn cách nào khác ngoài chấp nhận lời mời đấy. Mỉm cười, rồi quay về phía bao đựng của mình, Yurro rút ra một cái, cắn miếng, kéo cục thịt ra khỏi xiên. Ngon. Đó là từ đầu tiên xuất hiện trong tâm trí cậu. Thịt không hề khô tí nào. Phần nạc mỡ kết hợp đan xen vừa phải làm cho món ăn vừa mọng nước mà lại không hề bị ngấy. Tẩm ướp cũng rất đậm đà khi vừa tôn lên vị thịt mà không làm mất cái ngon sẵn của nó đi. Không những thế, khi Yurro chấm vào nước sốt cay mà ông chủ cho thì nó lại mở ra một chân trời khác. Vị cay nồng với chút ngòn ngọt vô cùng ăn hợp với món xiên thịt này.
Vì hoạt động tiêu tốn rất nhiều năng lượng nên tất cả Mạo hiểm giả đều là kẻ phàm ăn. Vài xiên thịt này tuy ngon nhưng cũng chỉ đáng để lót dạ. Đợi đến khi Yurro hoàn thành gần xong đống đồ ăn đấy rồi, cậu mới đánh mắt về phía Vpuix để rồi nhận ra anh ta vẫn mân mê ngắm cái xiên thịt kia nãy giờ.
-Sao vậy?
Yurro gặng hỏi, không khỏi tò mò. Thấy thế, Vpuix mới chợt gãi đầu gãi tay. Đến cả chính anh ta cũng khá bối rối vì đã để cái đầu mình lạc lõng đi đâu mất.
-À, mong cậu đừng để ý. Chỉ là em gái tôi cũng thích ăn món này. Lần nào tôi về, nó cứ đòi ăn suốt.
Nghe vậy, Yurro mới à lên một tiếng. Hóa ra là chuyện gia đình.
-Nghe nói anh có đứa em gái ở quê nhỉ?
-Ừ, nó đáng yêu lắm, kém tôi hẳn 10 tuổi. Lý do tôi làm cái công việc này cũng chỉ vì nó thôi.
Vpuix chân thành chia sẻ. Khuôn mặt hiền lành ánh lên vẻ nhớ nhung. Đôi mắt xanh biếc kia nhìn vào miếng thịt mà như là nhìn vào một cõi xa xăm nào đấy. Còn lời tâm sự thật lòng kia thì vô tình khiến cho Yurro rung động. Sống hết mình vì gia đình như vậy, anh ta quả là một người tốt.
-Vậy nếu kiếm đủ tiền, anh sẽ trở về với cô em gái đấy chứ?
Yurro liền hỏi tiếp. Ánh nắng đầu thu rọi qua những kẽ lá khiến mắt cậu tự nhiên phải nheo lại.
-Tất nhiên rồi, còn lí do gì giữ tôi ở lại chốn Đế đô này đâu?
Và đáp lại là một câu trả lời khá hiển nhiên. Vì dù sao có quê hương cùng người thân chờ đợi thì việc gì Vpuix phải tiếp tục mạo hiểm với công việc này. Một người hiền lành như anh ta không nên lăn lộn trong cái vũng lầy này.
-Vậy thì cố mà làm nhiệm vụ lần này cho tốt vào. Em gái anh chắc là không muốn thấy anh mình về trong túi đựng xác đâu nhỉ?
Bầu không khí trầm lặng sau đó nhanh chóng bị khuấy động bởi câu đùa tinh nghịch cuả Yurro. Vpuix nghe vậy mà cười phá lên hưởng ứng. Khuôn mặt của anh ta trở nên tươi tỉnh hơn lúc trước nhiều.
-Tất nhiên rồi, tôi vẫn còn quý cái mạng này lắm, Yurro ạ.
Cả hai cứ đùa như vậy cho đến khi đến được đích đến của mình. Hóa ra, nơi bảo dưỡng đồ kia nằm ở sâu bên trong một con ngõ nhỏ, ở khá gần bức tường thành. Không nhộn nhịp như lúc trước, khu vực này có vẻ như ít người qua lại hơn. Không chần chừ, Vpuix và Yurro liền lách vào cái ngõ kia. Sau một hồi, cả hai dừng lại trước một căn nhà có biển hiệu "Tiệm bảo dưỡng cao cấp" trông rất chi là đáng ngờ. Nhưng đừng để bị cái vẻ ngoài cũ kĩ, xập xệ và có phần đổ nát kia đánh lừa, bởi khi bước vào bên trong, đến cả Vpuix cũng phải bị ấn tượng. Chẳng cần phải những giá treo hay trang trí hào nhoáng, chỉ cần nhìn hàng loạt các loại vũ khí đủ kiểu khác nhau nằm nối tiếp trên những chiếc giá gỗ kia là hiểu độ chuyên nghiệp của nơi này. Từ kiếm, thương, cung, những cái phổ biến cho đến xích, kiếm cong, những cái có hình thù kì dị mà Vpuix chưa thấy bao giờ. Hơn nữa, anh còn để ý thấy vô số bộ giáp thiết kế cho đủ các kiểu chiến đấu khác nhau được treo trên những con ma nơ canh nằm rải rác. Thậm chí, nổi bật hơn cả chính là vài món thậm chí còn tỏa ra thứ khí tức bất thường được treo ở trên tường. Nhờ có giác quan đặc biệt, vị đội trưởng của Sóc Nhỏ biết rõ chúng là ma cụ, thậm chí là những ma cụ vô cùng mạnh mẽ. Làm gì có tiệm bảo dưỡng bình thường lại sở hữu những thứ như này? Đấy là lúc Vpuix nhận ra nơi này không hề tầm thường như anh ta từng lầm tưởng.
Trái ngược hoàn toàn với vẻ ngạc nhiên, bỡ ngỡ của Vpuix, Yurro lại khá dửng dưng. Cậu không hề ngắm nghía xung quanh một giây mà chỉ tiến thẳng đến quầy tiếp tân nói lớn.
-Jonas, lão lại nằm chết ở đâu rồi?
Lời nói độc địa của Yurro khiến cho chàng đội trưởng hiền lành kia giật mình. Dù anh đã khá quen với cái thói ăn nói đó rồi nhưng Vpuix vẫn không nghĩ được Yurro sẽ áp dụng luôn với người già kiểu vậy. Nhỡ ông ấy không bảo dưỡng đồ cho cả hai nữa thì sao? Tuy nhiên, khác với suy nghĩ của anh, đáp lại lời của Yurro là giọng nói ồm ồm vọng ra của một ông lão cục súc, cáu kính.
-Là thằng Yurro chết dẫm phải không? Chuẩn bị làm nhiệm vụ tiếp à?
-Đoán tốt đấy, thế thì ông thừa biết tôi đến để làm gì rồi nhỉ.
-Rồi, rồi. Ta ra ngay đây.
Cả hai bên nói chuyện qua lại thân mật với nhau dù cho ngôn từ không được hoa mỹ cho lắm. Có vẻ như Yurro đích thực là khách quen của tiệm bảo dưỡng này. Tiếng chốt cửa mở vang lên. Và cánh cửa ở chỗ quầy lễ tân mở ra, để lộ thân hình vạm vỡ, to lớn của ông chủ quán đằng sau. Rồi khuôn mặt bị bỏng một nửa, đằng đằng sát khí kia chợt khiến cho Vpuix bất giác tròn mắt. Trông ông ta còn "Mạo hiểm giả" hơn cả anh.
-Đừng lo, ông ta không vớ thanh kiếm bên cạnh chém anh đâu mà lo.
Thấy thế, Yurro theo thói quen liền mỉm cười bông đùa. Lý do chính cho việc Jonas lúc nào cũng ít khách không đâu khác ngoài quả ngoại hình dễ gây hiểu nhầm này.
-Chém mày thì có đấy. Thế đồ đâu?
Và như thường lệ, vì đã quá quen với quả thái độ hỗn hào nên Jonas không thèm để ý nhiều mà vào thẳng việc chính luôn. Nghe vậy, Yurro liền cởi chiếc áo khoác đang mặc ra, đưa cho ông. Sau một hồi, cậu tiếp tục cho Jonas kiểm tra nốt cả dao và cuối cùng là cây súng yêu quý nữa. Khác với cây dao chỉ đơn giản là mài lại cho sắc, khẩu súng xoay nòng bằng bạc này lại được Jonas đặc biệt chăm sóc. Bản chất thứ này là một ma cụ và những viên đạn nó bắn ra thực ra đều là những tia năng lượng. Sát thương thì chả khác gi súng thường đâu. Cái hay của vũ khí này chính là nó không tốn tiền mua cũng như thời gian nạp đạn nữa. Cũng chính vì cái lợi ích đó mà khẩu súng này phải được kiểm tra thường xuyên. Người chủ cũ đã phải vào tù vì không tuân thủ quy tắc đó đấy. Nhớ không nhầm, trong một nhiệm vụ, anh ta đã vô tình thổi bay người đồng đội của mình vì viên đạn đột ngột phát nổ giữa không trung. Đó chính là cái giá của sự bất cẩn. Đã làm trong cái ngành này thì đừng bao giờ mất cảnh giác.
Sau khi kiểm tra kĩ càng và bảo dưỡng xong xuôi cây súng, thì cuối cùng đã đến lượt của Vpuix. Anh đưa cây thương của mình cho Jonas. Vì là khách mới nên Jonas có vẻ khá hào hứng với công việc này. Ông cẩn thận nhìn từ mũi thương đến phần tay cầm. Sau đó, từ từ mài sắc và đánh bóng nó, từ thanh thương bình thường, Jonas đã biến nó thành một tác phẩm nghệ thuật. Đến Vpuix còn bị ấn tượng bởi vẻ ngoài mới của nó. Sắc bén và mạnh mẽ.
-Cậu nói tên cậu là Vpuix phải không?
Chất giọng ồm ồm của Jonas vang lên. Trông ông ta khá hứng thú với vị đội trưởng cúa Sóc Nhỏ.
-Vâng, thưa ông.
-Cậu giỏi đấy. Ta hiếm thấy ai giữ được một thanh thương đến nhường này.
Một lời khen đơn giản tới từ miệng của Jonas khiến cho cả hai người còn lại không khỏi bất ngờ, đặc biệt là Yurro. Chả là từ lúc làm cùng ông ta đến giờ, cậu toàn phải nghe những lời không mấy tốt đẹp gì.
-Haha, tôi còn tưởng cái miệng thối của ông đã không thể thoát ra nổi từ ngữ nào tốt đẹp nữa rồi.
-Mày không nói không ai bảo mày câm đâu, Yurro.
Vì thế, Yurro không khỏi ôm bụng cười ngặt nghẽo trước lời khen có cánh đó. Nhưng sự kiên nhẫn cũng phải có giới hạn. Dù cho làm ăn với Yurro khá lâu rồi nhưng Jonas vẫn không nuốt nổi cái thói ăn nói cợt nhả đó. Ông tiện tay thử chiếc thương, tung ra một cú đâm bất ngờ. Uy lực phát ra từ cánh tay lực lưỡng ấy không phải chuyện đùa. Nhưng mà có điều..
-Già thì không nên hoạt động nhiều, Jonas ạ. Không là lại lên cơn đau hông đấy.
Với một mạo hiểm giả đang ở độ tuổi sung mãn như Yurro thì đòn đánh ấy khá chậm, đến nỗi nó không còn được coi là bất ngờ nữa. Cậu nhẹ nhàng lách sang một bên, thậm chí còn giơ tay khiêu khích.
-Chết tiệt, nếu mà ta trẻ lại 10 tuổi nữa thì mày không có cửa đâu.
-Tiếc là không có chuyện đấy nhỉ.
Trước cử chỉ không thể nào gợi đòn hơn đấy, khuôn mặt hung tợn của Jonas không khỏi nóng lên. Đôi mắt trừng trừng nhìn Yurro. Thấy căng thẳng giữa hai người dần leo thang, Vpuix ngay lập tức xen vào, chấm dứt sự việc. Nếu cứ để thế một lúc nữa, có khi cả đôi bên lao vào đánh nhau mất. Vị đội trưởng của đội Sóc Nhỏ sau đó đã nhận lại được cây thương. Cầm vũ khí của mình trên tay, Vpuix cảm nhận được sự sắc bén cũng như tay nghề và tâm huyết của Jonas. Anh thử xoay nó xung quanh rồi tung ra những đường cắt điệu nghệ. Mỉm cười hài lòng, Vpuix sau đó liền cúi đầu, gửi lời cảm ơn đến Jonas.
-Việc nhỏ đấy mà. Lần sau có cái gì cần bảo dưỡng thì cứ mang đến đây.
Vì hiếm khi nhận lời khen từ ai đó, Jonas không thể giấu đi nổi sự ngại ngùng. Ông quay ngoắt đầu đi, giả vờ như đang bận bịu việc gì đấy. Nhưng rõ ràng ai cũng thấy khuôn mặt vốn dữ dằn kia đã dịu hẳn đi. Và một nụ cười nhẹ nở trên đôi môi già cỗi ấy.
-Vì cậu là khách mới nên ta chỉ lấy 40 zia thôi.
Vậy là chỉ bằng những cử chỉ chân thành kia thôi, Vpuix đã thực sự lấy lòng được Jonas keo kiệt. Bằng chứng rõ ràng nhất là việc ông sẵn sàng giảm giá cho anh tận 20 zia. 20 zia luôn đấy.
-Thế còn cháu thì sao hả, ông Jonas đáng kính?
Thấy vậy, Yurro ngay lập tức đổi giọng. Cái thói ăn nói lúc nãy tự dưng chạy đâu mất. Nhưng đối ngược lại với Vpuix, Jonas lại chỉ đáp ngược một câu xanh rờn. Mắt thậm chí còn không thèm liếc cậu.
-200 zia.

...

Sau một hồi kì kèo thì cuối cùng cả hai người cũng đã trả tiền xong. Tuy trong lòng hơi hậm hực, Yurro vẫn cùng Vpuix bước ra khỏi căn ngõ. Đôi chân của họ rảo bước qua những cung đường rồi dừng lại tại một ngã ba vắng lặng. Sau vài câu tạm biệt, cả hai liền tách nhau ra từ đó. Mỗi người một hướng.
Thời điểm đấy đã là gần trưa, khi mặt trời bắt đầu lên cao. Chẳng có áng mây tốt bụng nào đi ngang qua mà chỉ có vô số tia sáng chói rọi rọi xuống. Chúng thực sự khiến Yurro đau cả mắt, buộc cậu phải chạy nhanh để tránh. Nhưng cũng đồng thời lại chiếu xuống những tòa nhà, phủ bóng đường Vpuix đi.
Chỉ ba tiếng nữa thôi, nhiệm vụ của họ sẽ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com