CHƯƠNG 1:
(Tôi - Hoàng - kể)
Tôi luôn tin rằng có những ngày sinh ra để báo hiệu chuyện xấu.
Không tiếng sấm, không giấc mơ kỳ dị, chỉ là cái cảm giác lạ nơi lồng ngực - một dạng trực giác mà tôi chẳng bao giờ muốn thừa nhận.
Sáng 4/12 cũng vậy.
Trời lạnh tái, sương phủ kín đến mức đèn sân ký túc phản chiếu thành những vệt trắng dài như xương người. Tôi kéo khóa áo thật cao rồi rời khỏi phòng, cố gắng bỏ qua cảm giác nặng nặng sau gáy.
Đi ngang phòng Tùng, cửa đóng im lìm.
Bình thường tầm này nó hay mở cửa, ngồi hút thuốc điện tử hoặc chửi thề vì bài nộp.
Hôm nay im quá mức quen.
Tôi gõ nhẹ:
- "Tùng? Mày dậy chưa?"
Không tiếng trả lời.
Tôi nhún vai, nghĩ chắc nó ngủ nướng.
Tôi không biết rằng nó không còn ở phòng từ hai ngày trước.
Và không ai trong dãy ký túc để ý.
Trường đông hơn thường lệ, nhưng không khí thì lạ.
Lạ theo kiểu mọi người đều cố tỏ ra bình thường, nhưng lại nói chuyện nhỏ hơn bình thường, đi nhanh hơn bình thường.
Tôi không quan tâm.
Tôi chỉ muốn lên lớp sớm, uống cốc trà nóng rồi tìm Đức để rủ nó đi ăn trưa.
Nhưng khi đi vào khu C, tôi khựng lại.
Một người đứng cuối hành lang - bất động.
Lưng hắn quay về phía tôi, áo khoác sẫm màu, mũ kéo thấp.
Tôi không thấy mặt.
Hắn đứng đúng giữa lối, như đang chờ ai đó.
Tôi bước chậm lại.
Không hiểu sao... từng bước chân tôi vang to một cách bất thường, như hành lang dài ra.
Và rồi... người đó từ từ quay đầu một góc rất nhỏ.
Không đủ để thấy mặt.
Nhưng đủ để tôi biết hắn nhận ra tôi.
Một tia ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Tôi nhanh chóng rẽ sang hướng nhà vệ sinh để né.
Khi tôi quay lại nhìn lần nữa -
hành lang trống trơn.
Không thể nào hắn biến nhanh vậy.
Nhưng tôi tự nhủ: Chắc vào phòng nào đó thôi.
Tôi không nhận ra rằng... tôi vừa đi ngang kẻ đã đẩy một sinh viên vào địa ngục.
Tôi đến lớp, thấy ba đứa đang bàn tán: Chi, Tú và Hòa.
Tú nói giọng khó chịu:
- "Tùng hai hôm không đi học cũng không nhắn tin gì. Hay nghỉ luôn rồi?"
Hòa nhún vai:
- "Tùng có ai thân đâu. Mất tăm vài ngày là chuyện bình thường."
Chi thì thở dài:
- "Mày nói thế nghe ghê vãi. Người ta là con người, không phải cái ghế để biến mất không ai quan tâm."
Nhưng Chi nói vậy thôi, trong mắt cậu cũng không thật sự lo lắng.
Tôi chen vào:
- "Tùng không ở phòng. Tao vừa gõ, không ai trả lời."
Cả ba ngừng lại.
Hòa hờ hững:
- "Chắc nó đi net ngủ qua đêm."
Tú cười hắt:
- "Hoặc giận bạn gái rồi trốn đi đâu đó."
Người vắng mặt thì đáng lý phải làm người ta lo.
Nhưng với Tùng... ai cũng tìm được cái cớ để bỏ qua.
Tôi thì không biết vì sao... cảm giác ở gáy lại nhói lên.
Như thể điều gì đó vừa lệch khỏi quỹ đạo tự nhiên.
Giờ nghỉ, tôi xuống căn tin tìm Đức.
Đức ngồi ở góc, quả chuối nửa chừng cắm trên tay, mắt đỏ vì thiếu ngủ.
Tôi ngồi xuống cạnh:
- "Đêm qua mày lại chơi game hả?"
Đức lắc đầu.
- "Không. Tao ngủ sớm... mà lại tỉnh giữa đêm."
- "Sao?"
- "Có tiếng... giống tiếng ai đập vào tường phòng Tùng."
Tôi ngẩng đầu:
- "Tường phòng Tùng?"
Đức gật, ánh mắt thoáng run:
- "Tao qua phòng nó. Cửa khóa. Đèn tắt. Nhưng tao nghe tiếng gì đó... như ai quỳ sát tường rồi gõ gõ bằng đầu ngón tay."
- "Có thể là hàng xóm gõ."
- "Không. Âm thanh sát quá... như phát ra từ ngay trong phòng nó."
Tôi cứng người.
- "Rồi sao nữa?"
- "Khi tao áp tai nghe kỹ... nó dừng lại. Đột ngột."
Nếu đó là Tùng... sao không trả lời?
Nếu không phải... thì ai gõ vào trong phòng khóa kín?
Tôi định hỏi thêm thì Đức nói tiếp, giọng nhỏ hẳn đi:
- "Hoàng... tao thấy dưới khe cửa phòng Tùng có cái gì rớt ra."
- "Cái gì?"
Đức lấy từ túi áo ra mảnh giấy nhỏ, nhăn nheo vì bị vò:
> "đừng mở cửa
đừng gọi
để tôi đi"
Tôi nhìn mảnh giấy một lúc lâu.
Nét chữ run, nghiêng, nguệch ngoạc... nhưng vẫn là chữ của Tùng.
Đức nói:
- "Tao định báo thầy quản lý KTX. Nhưng... không hiểu sao lại thấy không nên."
Tôi gập tờ giấy lại, trả Đức.
- "Có thể là nó trốn ai đó."
Tôi nói câu đó, nhưng bản thân không tin.
Bởi vì Tùng thuộc loại...
không bạn thân, không người thương, không ai cần, cũng không ai tìm.
Một người như vậy biến mất vài ngày...
ai cũng tự mặc định:
> "Nó tự muốn thế."
Chiều hôm đó, khi tôi quay lại hành lang khu C -
cánh cửa phòng C4-09 lại mở hé.
Nhưng lần này, thay vì lạnh sống lưng... tôi cảm thấy trống rỗng.
Trong phòng không còn đồ đảo lộn như sáng.
Tripod đã được dựng lại.
Màn hình máy tính sáng lên trang đăng nhập như chưa từng bật.
Không micro.
Không đèn đỏ.
Không dấu hiệu gì bất thường.
Như thể buổi sáng chưa từng xảy ra.
Như có ai vào đây dọn sạch mọi thứ.
Một cách quá nhanh.
Quá sạch.
Tôi đứng ở ngưỡng cửa một lúc lâu.
Không biết vì sao... lòng tôi cảm thấy hơi buồn.
Không buồn vì Tùng.
Không buồn vì chuyện lạ.
Mà buồn vì cảm giác mọi thứ đang bị kiểm soát bởi thứ tôi không nhìn thấy.
Và nó làm tốt đến mức... không ai buồn đặt câu hỏi.
Tối về ký túc, tôi đi ngang phòng Tùng lần nữa.
Cửa vẫn khóa.
Đèn vẫn tắt.
Nhưng có thứ gì thay đổi.
Mắt mèo cửa phòng đã bị che từ bên trong.
Như có ai đứng trong đó, dùng tay che lại.
Chỉ một tích tắc, rồi buông xuống.
Tôi đứng im rất lâu.
Nhưng cuối cùng vẫn quay lưng về phòng mình, cố tự trấn an:
"Không có gì đâu. Tùng sẽ về sớm thôi."
Tôi không biết rằng -
đây chỉ là bước mở đầu rất nhỏ.
Một bước không lời cảnh báo, không tiếng động, không dấu vết.
Một bước trong cái kế hoạch nhắm vào tôi... từ từ, bền bỉ, kiên nhẫn.
Mãi đến tận khi tôi điều tra ra được hung thủ thật sự...
mãi đến lúc mọi thứ sụp đổ lên đầu tôi...
tôi mới nhìn lại, nhận ra rằng:
Ngày 04/12 đáng lẽ phải là tín hiệu đầu tiên.
Nhưng tôi đã bỏ qua.
Và cái giá của sai lầm đó... sẽ lớn đến mức không ai tưởng tượng nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com