Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 14:

(Tôi - Hoàng - kể)

Tôi thức dậy vào sáng 17/12 trong trạng thái tê toàn thân.
Không lạnh.
Không đau.
Mà giống như...
cơ thể không còn "thuộc về tôi" một vài phút sau khi mở mắt.

Đồng hồ báo 06:01.

Trên tay tôi...
mọc một vệt bụi xám như tro từ đâu đó.

Tôi không có thói quen để đồ dơ cạnh giường.
Không có ai vào phòng.

Tro từ đâu ra?

Tôi không biết.

Nhưng khi đưa tay lên mũi, tôi ngửi thấy một mùi rất nhẹ, lạnh, và tanh:

Mùi xác lâu ngày.

1. Bằng chứng đầu tiên: dấu hiệu dẫn đến Phòng 412

Trong lúc rửa mặt, tôi nhớ tới tờ giấy hôm qua:

> "Tầng 4 không chỉ có phòng 408.
Còn Phòng 412 - nhưng không ai được ghi trong danh sách."

Tầng bốn chỉ có 10 phòng.
410 là cuối dãy.
Không có 412.

Đó là điều tôi tin... cho đến sáng nay.

Khoảng 10 giờ, tôi đi lên tầng bốn.
Lúc này hành lang vắng, không ai để ý.

Tôi đếm lại số phòng:

404
406
408
410

Hết.

Nhưng tờ giấy nói có 412.

Tôi nhìn dọc hành lang lại một lần, lần này chú ý hơn.

Giữa 408 và 410 có một khoảng tường rộng hơn bình thường.
Tường mới sơn, bóng loáng khác với các mảng tường còn lại.

Tôi đưa tay chạm nhẹ.

Tiếng đục nhẹ, khác hẳn tiếng tường gạch.

Tôi gõ nhẹ lần nữa.

"Cộp."

Như gõ vào cửa bị che.

Tôi thì thầm:

- "Phòng 412... đang bị che lại."

Tôi nhìn quanh.

Không ai.

Tôi dùng móng tay cạy lớp sơn ở mép dưới.

Một mảnh sơn bong ra - dưới lớp sơn, là kim loại cũ.

Kim loại của... khung cửa.

Lúc đó, lưng tôi lạnh buốt.

Tôi hít sâu, móc móng tay nạy thêm.
Một lúc lâu sau...

Một đoạn nhỏ của bản lề cửa lộ ra.

Phòng 412 không biến mất.

Nó chỉ bị chôn.

2. Sự phân hủy thật - mùi thoát ra từ khe cửa

Tôi áp sát tai vào lớp cửa bị che.
Không có tiếng động.
Chỉ có...

mùi.

Mùi nhẹ thôi.
Nhưng nếu ai từng đứng gần thi thể đang phân hủy...
sẽ không bao giờ quên cái mùi ấy.

Ngọt chua.
Tan rữa.
Pha lẫn hơi kim loại của máu cũ.

Tôi thở mạnh - và cảm giác mùi đó luồn qua mũi, rơi xuống cổ họng như chất dịch.

Tôi quay gấp người, nôn oẹ.

Không phải vì buồn nôn.

Mà vì đây là bằng chứng thật sự rằng:

Có người từng bị nhốt bên trong.

Có thi thể từng phân hủy ở đó.

Cửa chỉ bị bịt lại, không dọn sạch.

Tôi đứng dựa tường, cố thở.

Phòng 412...
không phải phòng giam.

Là phòng xử lý.

3. Quyển sổ bất hợp pháp: "Danh sách hiến thân"

Dưới chân tôi lúc ấy, có một khe nhỏ nơi lớp vữa sơn mới dán chưa khô hoàn toàn.

Trong khe...
là một mảnh giấy gập nhỏ, bị kẹt.

Tôi cạy ra.

Tờ giấy mỏng, ố vàng, chữ gần phai.

Nhưng đọc vẫn được.

Trên đó ghi:

"Danh sách Hiến Thân - đợt 4."

Tôi run tay mở ra.

Khoảng 12 cái tên.
Không họ.
Chỉ tên đơn.

Một vài tên quen:

"Chi."
"Hòa."
"Tùng."

Tên Đức không có - nhưng bên cạnh ký hiệu "409→412?"
như thể ai đó phân loại nhầm hoặc chưa kịp đưa tên vào danh sách cuối.

Và hàng cuối cùng:

"...Hoàng?"

Dấu hỏi được viết bằng bút đỏ, loang như viết trong hoảng loạn.

Tôi nuốt khan.

Không ai nói tôi là mục tiêu.

Nhưng tờ giấy này khẳng định:

Tôi đã ở trong danh sách từ lâu.

Không phải vì tôi điều tra.
Không phải vì tôi biết chuyện.
Mà vì tôi được chọn.

Chọn từ khi nào?

Và lý do?

Không ai biết.

4. Bản sao Hoàng... lần đầu mở miệng

Khi tôi còn đang run tay cầm tờ giấy, hành lang bất ngờ tối đi một nửa -
như có ai che mất bóng đèn.

Tôi quay đầu rất chậm.

Bản sao của tôi đứng cách chừng 7 mét.

Lần này không trong phòng tối.
Không sau cửa kính.
Không qua video.

Mà đứng thẳng, thật, giữa hành lang sáng đèn.

Mặt tôi.
Dáng tôi.
Áo giống hệt tôi đang mặc hôm nay.
Cả vết bẩn tro còn dính trên ống tay áo.

Nhưng mắt nó...

đen đặc.
Không tròng.
Không lòng trắng.
Như hai lỗ giếng sâu.

Tôi lùi lại.
Nó tiến một bước.

Rồi... nó nói.

Giọng không giống con người.

Không phải giọng tôi.
Không phải giọng đàn ông.
Không phải giọng phụ nữ.

Mà như tiếng dây đàn đứt, hòa lẫn tiếng gió bị bóp méo:

> "...hoàng..."

Tôi nghẹn họng.

Nó nói tiếp - giọng trượt như tiếng thở qua cổ họng bị rách:

> "...chỗ... của... mày..."

Tôi run bần bật:

- "Mày là cái gì...?"

Nó nghiêng đầu - góc nghiêng giống y cách tôi hay nghiêng khi suy nghĩ.

Nhưng miệng nó mở rộng bất thường:

> "...trả... lại... cho bọn tao..."

Nó hít vào - nhưng tiếng hít không phải tiếng mũi.
Mà như tiếng ai đó hút không khí qua lớp da ướt.

Rồi nó nói câu cuối:

> "...mày không phải người cuối...
còn nhiều đứa... theo..."

Sau đó -
nó tan vào bóng hành lang như bị xóa từng pixel.

Tôi đứng cứng như tượng.

Không chỉ là bản sao.

Đây là thứ được tạo ra từ... một phần của tôi.

5. Video hé ra sự thật: tôi đã từng vào Phòng 412 mà không nhớ

Tối đó, laptop tự bật.

File mới:

"007.mp4"

Tôi lùi xa khỏi máy.

Video tự chạy.

Khung hình từ góc trần -
nhìn xuống hành lang tầng bốn.

Có ánh đèn vàng.
Có mùi hình ảnh cũ, như camera bảo trì.

Trong video -
đúng 3:16 sáng ngày 14/12 -
tôi thấy mình.

Tôi đang đi rất chậm dọc hành lang.

Không phải dáng đi của người mơ ngủ.

Mà dáng đi của người đang bị dẫn dắt.

Tôi bước ngang phòng 408.
Ngang phòng 410.

Đến đoạn tường bị che -
"tường 412".

Tôi đưa tay lên.

Chạm đúng vào khe tường bị sơn lại.

Và... đi xuyên qua.

Không phải xuyên kiểu ma.
Mà là xuyên như người đi vào cánh cửa bị ngụy trang.

Cánh cửa mở ra một khe.

Một ánh sáng xanh mờ le lói từ bên trong.

Rồi video tắt.

Tôi khuỵu xuống.

Không thể nào...

Tôi không nhớ.
Tôi KHÔNG NHỚ.

Nhưng video không thể giả.
Không thể dựng.
Không thể deepfake.

Nó được quay từ camera mà chỉ phòng tiện ích KTX điều khiển.

Tôi... từng vào phòng 412.

Nhưng ai dẫn tôi vào?

Và tôi... ra bằng cách nào?

Không có câu trả lời.

Chỉ có sự thật rõ ràng:

Tôi không còn kiểm soát cơ thể mình 24 giờ một ngày.

6. Ký túc đóng cửa 48 giờ - phong tỏa toàn tầng bốn

23 giờ đêm 17/12, còi khu KTX hú dài.

Bảo vệ gõ cửa từng phòng:

- "TẬT CẢ RA NGOÀI! KHẨN CẤP! KTX PHONG TỎA!!"

Sinh viên ùa ra sân.

Quản lý hét:

- "Không ai được quay trở lên tầng bốn!"

Tôi chen lên hàng đầu.

Tầng bốn... hoàn toàn tối.

Đèn hành lang tắt hết.
Cứ 5 giây lại thấy một tia sáng xanh lóe lên - nhưng không phải từ đèn.

Là từ bên trong phòng 412.

Ai đó hét:

- "Có người... đang cào từ trong tường!!"

Tiếng "cộp...
cộp...
cộp..." vang lên - chậm, đều, như móng tay cào vào sắt.

Nhưng cào từ bên trong.

Quản lý hét:

- "KHÓA LẠI! KHÓA LẠI!!"

Các bảo vệ chạy lên dùng thanh chặn thép chặn cả đoạn tường bị nghi là phòng 412.

Một ông bảo vệ run tới mức không cầm nổi chìa khóa.

Tiếng cào dừng lại.

Vài giây sau...

một âm thanh như tiếng thở dài
vang xuyên qua tường.

Không giống tiếng người.
Không giống tiếng động vật.

Tiếng ấy như tiếng thoát hơi của một cái miệng quá lớn... quá rỗng.

Tôi lùi lại.

Tai như ù đi.

Đầu óc trắng xóa.

Có ai đó đứng cạnh tôi nói rất nhỏ:

"Nó không bị nhốt đâu.
Chúng chỉ đang ngăn...
để nó không CHẠY RA SỚM QUÁ."

Tôi quay sang -
không thấy ai.

Không ai đứng cạnh tôi.

Không ai nói.

Nhưng tiếng đó...
rõ ràng lọt vào tai tôi.

Không qua gió.
Không qua mic.
Không qua loa.

Tiếng nói thẳng vào tai.

Tôi đứng giữa sân trường, giữa cả trăm sinh viên đang la hét, nhưng trong đầu tôi chỉ có một câu:

"Nếu phòng 412 không phải phòng giam...
vậy nó là gì?"

Và câu trả lời duy nhất hiện ra trong đầu - ghê rợn đến mức tôi muốn tự bứt nó ra khỏi óc:

"Nó là nơi thứ kia được tạo ra."

Thứ đang mang gương mặt tôi.
Thứ đang tập nói.
Thứ đang dần chiếm lấy vị trí của tôi.

Thứ đã từng thử...
ngủ trên giường tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #empty