CHƯƠNG 16:
(Tôi — Hoàng — kể)
Sáng 19/12, tôi tỉnh dậy trong trạng thái không rõ mình là ai.
Không phải kiểu mơ hồ vừa tỉnh ngủ.
Mà là…
tôi không nhớ tối qua mình làm gì.
Kỹ hơn:
tôi nhớ rõ mọi thứ — trừ khoảng thời gian giữa 1:00 và 4:00.
Tôi nhìn vào gương.
Mắt tôi đỏ.
Dưới cằm có vệt kéo ngang — như dấu của bàn tay ai đó túm cổ áo mạnh.
Tôi không nhớ bị ai túm.
Tôi không nhớ ra khỏi phòng.
Nhưng bùn khô dính trên giày tôi…
là bùn ở hành lang tầng bốn.
Không nơi nào trong trường có loại bùn đó trừ tầng bốn — chỗ 412.
Tôi đứng chết trân.
“Tối qua
…mình đã lên 412?”
Không câu trả lời.
1. Một sinh viên phá luật lên tầng 4 — và thấy điều không ai đáng phải thấy
Khoảng 8 giờ sáng, tin lan khắp KTX:
“Có đứa trèo rào vào tầng bốn.”
Tôi chạy theo đám đông.
Trên sân, ba bảo vệ đang giữ một nam sinh năm nhất — mặt tái, chân run như muốn sụp.
Cậu ta hét:
— “Tôi… tôi chỉ muốn xem cái phòng bị chặn!! Tôi không làm gì cả!!!”
Quản lý quát:
— “Em đã TỰ Ý vượt phong tỏa!”
Cậu sinh viên khóc:
— “Nhưng… tôi thấy… cái TƯỜNG NÓ THỞ!!!”
Cả sân im phăng phắc.
Bảo vệ bịt miệng cậu ta, kéo vào trong, nhưng cậu khóc càng lớn:
— “NÓ CỐ GẮNG CHUI RA!!
TÔI THẤY MẶT ĐANG BỊ GHÉP VÀO KHÔNG ĐÚNG HƯỚNG!!!
TÔI THẤY RỒI!!!
NÓ… NÓ GHÉP MẶT NGƯỢC!!”
Tôi lạnh toát từ gáy đến lưng.
“Mặt ghép ngược”…
bằng thịt thật hay mặt nạ?
Cậu bị kéo đi trong tiếng la hét không kiểm soát.
Không ai cười.
Không ai bảo cậu bị điên.
Tất cả đều biết:
Cậu ta đã thấy thứ không ai đáng được thấy.
Và sẽ phải biến mất vì điều đó.
2. Phòng 412 lần đầu gọi tên Hoàng — rõ ràng
Chiều, tôi lên tầng ba để tránh xa tầng bốn.
Nhưng tiếng đó vẫn vang xuống.
Một tiếng thì thầm…
không rõ từ đâu, không vọng qua tường.
Như tiếng nói lọt vào đúng phần não hiểu được ngôn ngữ:
“…hoàng…”
Tôi siết tay vào lan can.
Tiếng đó lặp lại:
“…hoàng…
lại đây…”
Tôi không muốn nghe.
Tôi bịt tai.
Nhưng tiếng đó không đi qua tai.
Nó đi thẳng vào đầu.
Một sinh viên đứng cạnh tôi bật khóc rồi bỏ chạy.
Không phải vì nghe tiếng gọi.
Mà vì cậu ta thấy gương mặt tôi…
trong vài giây méo sang hướng khác.
Như hình ảnh bị lệch, rồi trở lại bình thường.
Tôi tự hỏi:
“Mình còn là mình… bao nhiêu phần trăm?”
3. Đức để lại dấu cuối cùng — và biến mất khỏi thế giới thật
Tối đó, tôi quay lại phòng 408 — phòng “trống lâu rồi”.
Cửa vẫn khóa.
Nhưng dưới khe cửa…
ai đó nhét một mảnh giấy.
Tôi rút mảnh giấy ra.
Chỉ một hàng chữ:
“HOÀNG…
chạy đi…
CHÚNG NÓ DÙNG MẶT TAO RỒI…”
Chữ của Đức.
Tôi cố giữ bình tĩnh.
Gọi:
— “Đức!! Mày còn trong đó không??”
Im lặng.
Tôi móc tai vào khe.
Không tiếng người.
Chỉ tiếng nhẹ như cào vào nệm.
Một tiếng rất nhỏ:
“sột… sột… sột…”
Không phải tiếng viết giấy.
Không phải tiếng bước.
Là tiếng ai đó bò.
Bằng khuỷu tay.
Không có tiếng đầu gối hay bàn chân.
Tôi bỏ chạy.
Lần đầu trong nhiều ngày…
tôi thực sự sợ đến mức không dám quay đầu.
4. Bản sao bắt đầu dùng tên Hoàng trong đời thật
Khoảng 22 giờ, trong lúc tôi xuống sảnh lấy nước, có hai bảo vệ chặn tôi:
— “Em Hoàng đúng không?”
Tôi gật.
Bảo vệ hỏi:
— “Nãy giờ em có đứng ngoài cổng sau không?”
Tôi giật mình:
— “Không! Em ở ký túc liên tục!”
Hai bảo vệ nhìn nhau — hoảng thật sự chứ không phải nghi ngờ.
— “Nhưng camera ghi em ở cổng sau từ 9 giờ đến 9 giờ 40.”
— “Em còn đưa thẻ sinh viên ra nói mình tên Hoàng.”
— “Em nói em quên chìa khóa nên đứng chờ bạn.”
Tôi cứng họng.
Tôi lật túi áo:
thẻ sinh viên của tôi vẫn trong túi.
Bảo vệ mở điện thoại đưa tôi xem:
Video hiển thị một người đứng ở cổng sau —
Áo khoác giống tôi.
Tóc giống tôi.
Giọng giống tôi.
Cử chỉ giống tôi.
Mặt hoàn toàn là tôi.
Không dấu hiệu photoshop.
Không glitch.
Không giả.
Hoàn hảo đến mức chính tôi…
trong vài giây còn nghĩ đó đúng là mình.
Tôi run:
— “Đó không phải em.
Em thề.”
Bảo vệ hỏi:
— “Vậy… ai là Hoàng?”
Tôi nghẹn.
Vì chính tôi…
không dám chắc câu trả lời.
5. Sự kiện lớn tại giảng đường — cả trăm người thấy “hai Hoàng”
Sáng 19/12, tôi có tiết học tại hội trường lớn, khoảng 300 sinh viên.
Tôi ngồi cuối lớp.
Thầy đang viết bảng thì bên trái hội trường vang tiếng la:
— “HOÀNG… ĐỨNG KIA!!”
Tôi quay đầu theo bản năng.
Trên tầng hai của hội trường — nơi dành cho giảng viên đứng quan sát —
bản sao của tôi đang đứng nhìn xuống.
Tay nó nắm lan can.
Mặt nó… lạnh.
Rất lạnh.
Cả hội trường náo loạn:
— “Nó là ai??”
— “Hoàng đang dưới lớp mà??”
— “Má ơi y chang luôn!!”
— “Không thể nào…”
— “Đó là… Hoàng thứ hai??”
Tôi đứng bật dậy.
Bản sao nhìn thẳng vào tôi —
và lần đầu… nó mỉm cười.
Một nụ cười méo, kéo lên quá cao, lộ ra da dưới khóe miệng như bị rách.
Nó giơ tay.
Chỉ tôi.
Rồi nó nói một câu — cả hội trường nghe rõ:
> “Nó… không phải Hoàng thật.”
Cả phòng xôn xao.
Tôi cảm giác đất dưới chân như nghiêng đi.
Tôi hét:
— “IM ĐI!!”
Một bạn nữ rụt người lại, thì thầm:
— “…mày… có chắc mày là mày không… Hoàng?”
Tôi không trả lời được.
Không ai tin tôi.
Không ai tin bản sao.
Không ai biết cái nào là thật.
Chỉ có một điều chắc chắn:
Từ giờ, tôi không còn là người duy nhất mang tên Hoàng trong trường.
6. Phòng 412 bắt đầu phồng lên — như đang “nở” thứ gì đó
Tối đó, khi các bảo vệ tản đi, tôi lén lên tầng bốn.
Đèn tầng bốn tối om.
Tôi tiến lại gần đoạn tường bị chặn.
Tường… nhô ra thêm nửa centimet.
Không nhiều.
Nhưng rõ ràng.
Tôi đặt tay lên.
Nóng hơn hôm qua.
Và dưới lớp tường…
có tiếng đập.
Không phải tiếng đập cửa.
Không phải tiếng cào.
Mà tiếng đập giống…
tim đập.
“thình…
thịch…
thình…
thịch…”
Tôi đặt tai vào.
Rõ ràng.
Thứ gì đó bên trong đang sống.
Và đang lớn lên.
Tôi lùi lại.
Tường rung một cái.
Một vệt nứt mới xuất hiện.
Một hơi lạnh phả ra.
Và trong hơi lạnh ấy —
không phải tiếng gọi.
Mà là tiếng cười.
Tiếng cười nhẹ.
Nhưng ghê rợn.
Như cười qua lỗ mũi của người đang đeo mặt nạ thịt.
…
Tôi thì thầm:
— “Mày muốn gì…?”
Tường đáp lại bằng một âm rất nhỏ:
“…muốn…
trở…
thành…
mày…”
Hoàng đứng đó.
Một mình.
Giữa hành lang tối.
Trước cánh cửa 412 đang phình ra như bụng của một con thú đang mang thai.
Và lần đầu trong đời, Hoàng hiểu:
Có thể “Hoàng thật” đã từng chết — từ rất lâu.
Và thứ còn lại… chỉ là cái xác mang ký ức chưa kịp bị lấy hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com