Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 19:

(Tôi — Hoàng — kể)

Sáng 22/12, tôi tỉnh dậy và biết ngay điều gì đó… lệch.

Tôi soi gương.

Hàm tôi…
chỉ trong một đêm…
nhọn hơn một chút.

Không đau.
Không sưng.
Không cảm giác xương bị tác động.

Chỉ đơn giản là —
góc hàm đổi hình.

Như có ai đó chỉnh sửa mặt tôi trong lúc tôi ngủ.

Tôi đứng nhìn gương suốt một phút.

Và tôi hiểu:
nó không bắt chước tôi.
Nó đang khiến tôi giống nó.

1. Lần đầu Hoàng đối mặt bản sao ở khoảng cách gần — và thấy mặt nó đang… thay đổi

Khoảng 9 giờ sáng, tôi đang xuống hành lang thì bất ngờ nghe người ta gọi:

— “Hoàng, bạn mày kìa!”

Tôi quay lại.

Nó đứng cách tôi đúng 3 mét.

Không phải bản sao trước đó.
Không phải bản đứng trong căn tin.

Một bản nữa.

Một bản đang… điều chỉnh gương mặt để giống tôi.

Nó nhìn tôi, mỉm cười nhẹ.

Rồi mặt nó bắt đầu trượt.

Đúng nghĩa trượt:

Xương hàm co lại 1–2 mm.

Sóng mũi nâng cao lên.

Cằm hơi ngắn đi.

Góc miệng nâng theo đúng nếp cười mà tôi hay cười khi ngại.

Tôi chết lặng.

Không có âm thanh.
Không có máu.
Chỉ có khuôn mặt đổi hình, như miếng đất sét được nắn lại ngay trước mắt.

Tôi lùi nửa bước:

— “…mày muốn gì?”

Nó nghiêng đầu — góc nghiêng hoàn hảo như trong gương:

> “Giống mày.”

Tôi lùi tiếp.

Nó tiến thêm một bước, thì thầm:

> “Để thay mày.”

Mặt nó lúc đó —
60% giống tôi
và 40% còn đang biến đổi.

Tôi chạy thẳng xuống cầu thang.

Nó không đuổi.

Chỉ đứng đó, nhìn tôi.

Như thể nó biết tôi chạy cũng vô ích.

2. Ngân bắt đầu bị “nhiễm” — và Hoàng chứng kiến dấu hiệu đầu tiên

Trưa, tôi hẹn Ngân ở gốc cây trước khoa.

Cô mặc áo khoác lớn, trùm cổ — điều hiếm thấy.

Khi cô ngồi xuống, tôi thấy tay trái cô run nhẹ — kiểu run không phải vì lạnh.

Tôi hỏi:

— “Em bị thương à? Tối qua bị tường kéo mạnh quá hả?”

Ngân lắc đầu.

Tôi gạt tay cô ra để xem.

Cổ tay Ngân có một đường bầm tím dài như ai bóp mạnh.

Ở giữa vết bầm…
có một dấu lõm hình bầu dục, như vết của ngón tay nhưng dài hơn ngón tay người.

Tôi sợ:

— “Ngân… tối qua em bị cái gì kéo thật?”

Ngân mím môi.

Cô thì thầm:

— “Em thấy… một khuôn mặt trong tường.
Nhưng nó không có mắt.
Chỉ có cái miệng dài… và nó thì thầm tên em.”

Tôi rùng mình.

— “Nó làm gì cổ em?”

Ngân nói, giọng yếu:

— “Nó… chạm vào em.
Chỉ chạm thôi… mà nóng lắm.
Giống như bỏng.”

Tôi vội vàng kiểm tra.

Da chỗ dấu lõm đó… ấm hơn phần còn lại.

Ngân nhìn tôi, hoảng:

— “Hoàng… em sợ…
em thấy giấc mơ lạ.
Trong mơ, em thấy cái phòng 412… và có thứ gì đó gọi em là ‘bản kế tiếp’.”

Tôi siết tay cô, không biết nói gì.

Tổ chức Mặt Nạ…
đang chạm vào cả những người đứng cạnh tôi.

Không còn là đe dọa.

Mà là nhiễm.

3. Một giáo viên biến mất ngay trước mặt lớp

Chiều, tôi có tiết thực hành.

Thầy Mạnh đang đứng giảng thì đột nhiên…
khựng lại.

Tay thầy đang cầm bút — rơi xuống đất.

Thầy đứng im như tượng.

Một bạn nữ la lên:

— “Thầy ơi??”

Không trả lời.

Bạn khác chạm nhẹ:

— “Thầy! Thầy bị sao—”

Đúng lúc ấy, cơ thể thầy…

xẹp xuống.

Không đổ mạnh.
Không ngã.
Mà xẹp — như một bộ quần áo rỗng ruột vừa hết hơi.

Như thể… không có gì bên trong.

Dưới chân thầy là một lớp dịch màu nâu nhạt, không máu, không mùi, trông giống như… nước ngâm xác để lại.

Trong lớp hỗn loạn, tôi đứng yên.

Vì tôi biết:

thầy Mạnh đã bị thay.
Thứ đứng đó chỉ là lớp vỏ.
“Họ” đã lấy phần còn lại từ lâu.

4. Tường phòng 412 nứt mạnh — để lộ phần cơ thể “hoàn chỉnh” đầu tiên

Tối đó, bảo vệ phong tỏa tầng bốn lần nữa.

Nhưng tôi lẻn lên sau 1h sáng.

Hành lang yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng dây điện kêu “lách tách”.

Tôi đến đoạn tường —
và sững người.

Vết nứt dài hôm qua…
hôm nay mở rộng gấp ba.

Bên trong không còn chỉ là mảng thịt.

Mà là một phần lưng người.

Một cái lưng trần.
Da tái.
Không vết máu.
Không mạch máu.

Nhưng đang thở.

Tôi cố nén tiếng thở của mình.

Phần lưng đó phập phồng nhẹ, như của người ngủ say.

Nhưng lưng… không nối với cơ thể nào cả.
Nó được “ấp” trong bức tường — như thịt trong lò.

Khi tôi tiến thêm một bước, phần lưng đó…
co giật.

Như cảm nhận được sự hiện diện của tôi.

Tôi lùi ngay lập tức.

Rồi một giọng vang ra từ trong tường — giọng không phải của bản sao, không phải của tôi, không phải của Hoàng gốc:

> “…chúng tao
đang
Hoàn
Thành
một người mới.”

Tôi đứng như hóa đá.

“Hoàn thành”…
vậy nó chưa hoàn chỉnh.

Vậy tôi…?

Tôi là phiên bản nào?

5. Video số 8: Hoàng gốc xuất hiện — trong chính phòng 412

Khi tôi về phòng, file video mới tự xuất hiện trên laptop:

“008.avi”

Mở ra.

Hình ảnh rung.
Ánh xanh mờ — đúng ánh sáng từ phòng 412.

Camera đặt thấp, như nằm dưới sàn phòng.

Tôi thấy đôi chân ai đó.

Rồi Hoàng gốc ngồi xuống trước ống kính.

Mặt anh xanh, mắt sâu, môi nứt.

Anh nói rất chậm:

— “Nếu mày là Hoàng kế tiếp…
mày phải nghe tao…”

Tôi ghì mắt vào màn hình.

Hoàng gốc run bần bật:

— “Bên trong 412… không phải lò tạo người.
Nó là… nơi để GIỮ những bản cũ.”

Tôi há miệng, không thốt nổi.

Hoàng gốc nói:

— “Tổ chức Mặt Nạ… không tạo một bản sao đâu.
Họ tạo nhiều, rất nhiều.
Và bản sống sót cuối cùng…
được coi là ‘bản chính’.”

Tôi run toàn thân.

Hoàng gốc nhìn thẳng vào tôi trong video:

— “Đừng tin chúng nó nói rằng mày không phải bản đầu tiên.”

Anh cười — nụ cười gượng đến mức méo.

— “Vì tao từng tin vậy…
và rồi tao phát hiện…”

Video giật mạnh.
Hình ảnh nhiễu.

Trước khi video tắt, Hoàng gốc kịp thốt:

> “…mày không phải bản thứ hai.
CŨNG KHÔNG PHẢI THỨ BA.
MÀ LÀ… THỨ CHÍN.”

Video tắt.

Tôi ngã xuống ghế.

Tim không đập nổi.

Bản thứ chín?

Nghĩa là trước tôi đã có tám “Hoàng” khác?

Sống thế nào?
Chết thế nào?
Bị biến dạng ra sao?

Tôi cắn môi để khỏi hét.

6. Hoàng tìm được danh sách “THAY THẾ” — nơi tên Hoàng xuất hiện 9 lần

Đêm đó, khi tôi chạm vào khe tường cạnh ổ điện, một tờ giấy nhỏ rơi xuống.

Tờ giấy mỏng, mực đen, tiêu đề:

“Danh sách THAY THẾ — 2018–2025”

Tôi mở ra.

Tên “Hoàng” xuất hiện 9 lần.
Mỗi lần đều ghi:

M1 – thất bại

M2 – biến dạng

M3 – không ổn định

M4 – mất kiểm soát

M5 – bị loại bỏ

M6 – chạy trốn

M7 – chết khi ấp

M8 – hợp lệ nhưng thiếu ổn định

M9 – đang hoạt động ← dòng này được bôi đỏ

Tim tôi như bị bóp nghẹt.

Tôi là M9.

Và chữ phê duyệt bên cạnh ghi:

“Tiếp tục theo dõi — nguy cơ hợp nhất không thành.”

Hợp nhất?

Hợp nhất với cái gì?

Tôi vừa hỏi vừa run thì dưới đáy tờ giấy có dòng cuối:

“Nếu M9 thất bại → tạo M10.
Bản nào tồn tại → trở thành Hoàng.”

Hoàng không phải con người.

Hoàng là một vị trí.

Một sản phẩm.

Một vai diễn.

Một… chức danh.

Và tôi… chỉ là người giữ chỗ tạm thời.

Tôi gục xuống sàn phòng, tay run đến mức đánh rơi tờ giấy.

Tự hỏi:

Nếu có bản M10…
tôi sẽ trở thành cái gì?

Một xác chết?
Một mảng thịt trong tường?
Hay thứ đang nằm trong phòng 412 — thở từng nhịp lạnh?

Tôi không biết.

Nhưng tôi biết một điều:

M9 — là tôi — không được sống lâu.
Không phải khi M10 đang chờ để “ra đời”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #empty