CHƯƠNG 9:
(Tôi - Hoàng - kể)
Tôi không còn biết mình ngủ lúc nào và tỉnh lúc nào.
Thời gian bây giờ giống như một sợi dây bị kéo căng kinh khủng - không đứt, nhưng cứ vặn vẹo dần.
Sáng 12/12, tôi thức dậy ngay sau một khoảng tối rất dài.
Không có mơ.
Không có âm thanh.
Chỉ có cảm giác như ai đó vừa đứng ngay cạnh giường tôi, rút lui đúng lúc tôi mở mắt.
Tôi nhìn sang tủ quần áo.
Cửa tủ hé.
Dù tối qua tôi khóa.
Tôi không muốn kiểm tra.
Không muốn mở cửa ra để xem có gì trong đó -
hay có ai.
Tôi chỉ đóng cửa phòng lại và rời khỏi ký túc một cách máy móc.
1. Người đầu tiên dám cảnh báo Hoàng - và trả giá ngay lập tức
Ở sân trường, khi tôi đang đi về phía giảng đường, có tiếng gọi:
- "Hoàng!"
Tôi quay lại.
Là Hòa.
Hòa - người luôn tỉnh bơ, không bao giờ để ý chuyện của ai.
Hôm nay mặt cậu tái hơn thường.
Hòa tiến lại gần tôi, giọng nhỏ đến mức chỉ đủ tôi nghe:
- "Tao nói cái này... mày đừng hỏi tao nghe từ đâu."
Tôi gật nhẹ.
Hòa nhìn quanh - ánh mắt lo sợ rõ rệt.
Không giống Hòa một chút nào.
Cậu nói:
- "Hoàng... mày... không có trong danh sách trường nữa."
Tôi chết lặng.
- "Ý mày là sao?"
- "Tao kiểm tra danh sách lớp của mày.
Trên hệ thống hiện có 41 sinh viên...
không phải 42."
Tôi nuốt khan:
- "Tao vẫn đi học đầy đủ. Thầy cô vẫn điểm danh."
Hòa lắc đầu:
- "Không.
Giáo viên chỉ điểm danh theo file họ được gửi.
Mày... không có tên.
Tao check phòng đào tạo.
Không có mã số sinh viên của mày."
Một luồng lạnh chạy xiên qua vai tôi.
Tôi hỏi:
- "Mày... có nói cho ai chưa?"
Hòa lùi lại nửa bước, như sợ ai đang nghe:
- "Đừng nói gì với ai.
Tao nói với mày thôi.
Nhưng Hoàng...
có thứ gì đó đang xóa mày.
Từng chút một."
Tôi cảm giác dạ dày thắt lại.
Hòa nói câu cuối cùng trước khi bỏ đi:
- "Nếu mày thấy cái gì lạ... đừng nhìn lâu.
Càng nhìn, nó càng để ý."
Nói xong, Hòa quay đi rất nhanh - như chạy.
Tôi định gọi theo thì...
Một tiếng động lớn vang lên phía cầu thang khu C.
Có tiếng người hét:
- "Có sinh viên bị ngã!!"
Tôi chạy đến.
Hai bảo vệ đang nâng Hòa dậy từ bậc thang.
Mặt Hòa xây xát, đầu chảy máu nhẹ.
Cậu lắp bắp:
- "Tôi... tôi trượt chân..."
Nhưng tôi biết Hòa không phải kiểu người "trượt chân".
Tôi nhìn theo ánh mắt cậu -
Hòa đang nhìn lên hành lang tầng bốn.
Đúng chỗ... nơi tôi thường nghe tiếng gọi.
Tôi lạnh sống lưng.
Hòa không trượt.
Hòa bị đẩy.
Nhẹ thôi. Không chết.
Nhưng đủ để cảnh cáo.
Cảnh báo vì dám nói chuyện với tôi.
2. Tổ chức đen bắt đầu để lại "tín hiệu"
Tôi lên lớp với đầu óc nặng như sắt.
Giữa buổi, khi thầy đang giảng, điện thoại tôi rung.
Thông báo duy nhất:
> "Đừng nghe lời Hòa."
Tôi bật dậy.
Nhìn quanh.
Không ai nhìn tôi.
Không ai cầm điện thoại.
Không ai gửi tin.
Tôi mở ra xem -
tin nhắn không có người gửi.
Không số.
Không tài khoản.
Không ID.
Như thể tin được gửi từ... khoảng trống.
Tôi nhấn vào - thông báo biến mất khỏi máy.
Không có trong lịch sử.
Tôi xóa màn hình, tim đập mạnh.
Không ai đe dọa tôi.
Chỉ nhắc nhở.
Nhắc rằng:
Tôi không được biết.
Không được tìm.
Không được nghe.
3. Ký ức của Hoàng bắt đầu "mất"
Giờ giải lao, tôi định sang mua nước.
Nhưng đến cầu thang, tôi bỗng đứng sững:
Tôi không nhớ mình đã đi ngang qua khu thực hành hôm nay chưa.
Tôi cố nhớ.
Càng cố, đầu càng đau như có đinh xoáy.
Tôi nhớ mình đã xuống tầng một lúc sáng... nhưng có thật tôi xuống tầng một không?
Tôi nhớ gặp Hòa... nhưng có thật đó là sáng nay?
Tôi nhớ nghe tiếng ai đó ở cầu thang... nhưng không biết là mơ hay thật.
Có thứ gì đó...
đang làm mờ trí nhớ của tôi từng đoạn.
Không phải quên.
Mà như có ai đang tách ký ức ra khỏi bộ não, lấy đi vài mảnh nhỏ, đủ để tôi thấy lung lay.
Tôi đứng giữa hành lang, cố định thần.
Từ phòng bên kia có tiếng cửa mở.
Tôi quay lại.
Không ai.
Không dấu chân.
Nhưng cửa vừa mở xong lại đóng.
Nhẹ.
Không tiếng khóa.
Tôi lùi lại một bước.
Phòng đó trống.
Không ai học ở đó hôm nay.
Tôi cảm giác mình không chỉ bị theo dõi.
Mà bị sàng lọc.
Bị chọn lọc ký ức.
4. Bằng chứng lớn thứ hai biến mất
Tôi chạy xuống thư viện.
Trong máy chủ sao lưu có bản chụp screenshot danh sách lớp từng tuần - tôi dùng để xác nhận số tên trong lớp.
Tôi lục.
Tuần 1: 42 sinh viên.
Tuần 2: 42 sinh viên.
Tuần 3: 42 sinh viên.
Đến tuần thứ 4:
41 sinh viên.
Tôi run tay.
Tuần đó là... tuần Tùng biến mất.
Tôi kéo file cũ về đầu mùa học để xem tên mình.
Nhưng mỗi khi tôi click mở file:
"File lỗi - không truy cập được."
Duy nhất các file có tên tôi trong đó... đều bị hỏng.
Tôi kiểm tra file metadata - tất cả bị chỉnh sửa cùng một giờ:
03:16 sáng
ngày 08/12/2025
03:16.
Thời điểm trong video
khi tôi (hoặc ai đó mang mặt tôi)
ngồi bật dậy
nhìn vào camera.
Tôi buông tay khỏi chuột.
Khoảnh khắc đó, tôi thực sự thấy sợ.
Không phải vì bị xóa khỏi hệ thống.
Mà vì:
Có ai đó đã quyết định tôi "không tồn tại" đúng vào lúc tôi đang ngủ.
Không phải mất tích.
Không phải bị giết.
Mà là bị xóa.
Cẩn thận.
Tỉ mỉ.
Có tính toán.
5. Sự kiện ở ký túc khiến nhiều sinh viên hoảng loạn
Tối 12/12, tôi đang ở phòng thì nghe tiếng người chạy ngoài hành lang.
Tiếng hét:
- "Ở phòng cuối có người đứng trên bàn!!"
Tôi lao ra cùng đám đông.
Tới phòng KTX cuối hành lang - phòng không ai ở - cửa mở toang.
Một sinh viên đứng giữa phòng, mặt trắng bệch.
Tôi nhìn vào:
Một cái bóng người in lên tường.
Không có vật thể tạo bóng.
Không ai trong phòng đứng ở đúng vị trí và hướng ánh sáng để tạo bóng đó.
Bóng đứng quay lưng.
Cao hơn người thật trong phòng.
Sừng sững.
Ai đó hét:
- "Ai tắt đèn đi!!!"
Đèn vụt tắt.
Cả hành lang tối đen.
Có người hét chửi.
Có người đạp cửa chạy.
Có người khóc.
Khi đèn bật lại -
cái bóng đó biến mất,
nhưng có dấu tay in trên tường, giống như ai đó sờ rất mạnh.
Bảo vệ đến kiểm tra.
Rồi...
một câu nói quen thuộc vang lên:
- "Do ánh sáng thôi. Ảo giác."
Nhưng tôi biết.
Mọi người biết.
Không phải ảo giác.
Chỉ là...
không ai dám nói điều họ thấy.
---
6. Manh mối đầu tiên hé lộ: có kẻ tiếp tay trong trường
Khi đám đông tản đi, tôi thấy một người đứng ở góc hành lang, nhìn xuống hiện trường.
Không phải sinh viên.
Không phải bảo vệ.
Một người mặc áo khoác sẫm màu, đội mũ lưỡi trai.
Tôi nhận ra dáng người đó.
Tôi đã thấy hắn trước đây...
ở hành lang khu C ngày đầu Tùng mất tích.
Cũng quay lưng.
Cũng đứng bất động.
Và lần này -
Khi tôi nhìn thẳng vào hắn, hắn quay sang.
Không thấy mặt.
Mũ che hết.
Nhưng hắn gật đầu một lần
như thể xác nhận rằng tôi đã nhìn thấy hắn trong tất cả những ngày qua.
Gật đầu.
Không đe dọa.
Không chạy.
Chỉ gật như nói:
"Đúng rồi.
Chúng tao ở đây."
Sau đó hắn đi xuống cầu thang, bước chân không phát ra tiếng.
Không ai khác để ý.
Tôi đứng chết lặng, tim đập loạn.
Không có điều gì rõ ràng.
Không hung thủ.
Không tổ chức.
Không thủ đoạn trực tiếp.
Nhưng những gì đang xảy ra...
không còn nằm trong giới hạn "kỳ lạ" nữa.
Tôi thì thầm trong đầu -
như khẳng định một sự thật mà tôi đã trốn tránh từ ngày đầu:
"Chúng nó đang trong trường.
Không phải ngoài.
Không phải nơi nào xa xôi.
Không phải câu chuyện ma."
Chúng nó đang ở đây.
Ở tầng bốn này.
Ở hành lang tôi đi qua mỗi đêm.
Ở hệ thống quản lý xóa tên tôi.
Trong file video nhìn tôi lúc ngủ."
Tôi hít một hơi dài.
Lần đầu tiên từ khi mọi chuyện bắt đầu, tôi thừa nhận:
> Tôi không còn an toàn nữa.
Không ở ký túc.
Không ở trường.
Không ở bất cứ đâu trong cái thành phố này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com