#Empty 13
Vance cảm thấy bản thân anh mất kiểm soát và khống chế. Bởi vì giờ phút này trong tâm trí của anh khuôn mặt của Vivian chợt hiện lên rõ mồn một. Mái tóc màu nâu của cô mềm mại lướt qua bàn tay anh mang theo chút mùi hương quen thuộc mà anh cảm nhận được. Lún đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện mỗi khi cô bặm môi. Mọi thứ quen thuộc đến mức anh không muốn đánh mất, chí ít là nụ cười của cô gái ấy.
Bà Lancelot nhận được thông báo về căn hộ của mình cũng gọi điện cho anh liên tục. Cao tốc giờ cao điểm đường sá đông đúc đến mức anh không thể nào đi quá tốc độ cho phép. Anh đấm tay liên tục vào vô lăng, hành động mất khống chế này trong một phút giây nào đó khiến anh ngẩn người trong giây lát. Người đàn ông trầm lặng kể cả khi cái chết gần kề cũng chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi, mất bình tĩnh như bây giờ. Quan sát tình hình giao thông có vẻ không quá khả quan, anh rẽ khỏi làn đường cao tốc, hướng vào thành phố. Màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi đến một số lạ, những ngón tay anh bất an gõ vào vô lăng. Đầu dây bên kia vừa bốc máy, anh đã vội vã:
- Tôi cần một chiếc trực thăng gấp đến toạ độ vừa gửi.
- Lancelot không dạy con cách nói cầu xin người khác như thế nào à? - Người đàn ông trong máy tỏ thái độ không chút hài lòng trước lời nói của anh.
- Căn hộ tầng số bảy mươi chín xảy ra thảm án, thực sự là ông không muốn cho trực thăng đến đón tôi đến đó sớm sao?
- Bà ấy không sao chứ? Chuyện gì đã xảy ra ở đó? Được rồi, con chờ một chút ta sẽ cho trực thăng đến chỗ của con.
Vân Ánh nhìn đồng hồ đeo tay, tuy giọng nói của anh vẫn bình thản như từ trước đến giờ nhưng trái tim đã treo tận trên cổ họng. Hy vọng đội phản ứng nhanh từ phía Ryan sẽ đến kịp. Anh đánh xe vào một toà trung tâm thương mại lớn có sân thượng lớn chờ sẵn. Trong cơn gió lớn thốc ngược từ những toà nhà chọc trời, thân ảnh của anh cô độc với áo khoác dài tung bay. Từng giây kim đồng hồ nhích trên tay anh cảm giác như có hàng ngàn mũi kim tra tấn.
...
Vivian trong bóng tối nhìn thấy mọi thứ vô cùng rõ ràng. Quả thật việc bị nhốt trong nhà kho đã tôi luyện đôi mắt của cô ở trạng thái tốt nhất.
Bóng dáng người chấm tay vào máu viết lên sàn nhà chỉ còn cách cô chỉ ba bước chân nữa thôi. Hắn chắc chắn không biết rằng cô đang trốn ở đây chứ? Vivian thậm chí quên mất cách mà loài người hô hấp như thế nào chỉ biết đôi môi nhỏ nhắn khẽ hé mở, ép trái tim mình về trạng thái bình thường.
Người chết không thể sống lại, nếu như không thể cứu họ thì đừng để bản thân mình gặp nguy hiểm. Vivian nghĩ nếu như bây giờ cô hành động khinh suất chắc chắn người tiếp theo phải bỏ mạng tại đây chỉ có thể là Brittany mà thôi. Người đang có mặt ở đây chắc hẳn là nhắm vào cô, họ đến để đưa cô đi. Cô sẽ phải trở về địa ngục tăm tối đó, gặp tên ác quỷ kia mỗi ngày.
Kẻ đang ở trước mặt cô không phải là người mà cô đang nghĩ đến. Hắn giống như một tên sát thủ biến thái - một trong vô số những tên được Windy đặt biệt phái đến mà thôi. Tra tấn tinh thần người khác hút lấy nỗi sợ hãi là thú vui tiêu khiển qua màn ảnh của anh ta. Thông qua từng bước hoạt động của sát thủ thích thú đạt được khoái cảm cho chính bản thân mình. Nỗi sợ hãi của cô chính là món ăn tinh thần yêu thích nhất của hắn.
Vivian vào những giây cuối cùng trước sát thủ bước đến, cô giơ tay ra nắm chặt lấy tay của xác chết. Anastasia xấu số đã chết hơn năm phút trước nằm ngửa cổ trên sopha đột nhiên bật dậy giống như xác sống bị kích một dòng điện chạy qua người.
Cô gái trẻ tuổi hai mươi như sống thêm được một khoảnh khắc trước khi viên đạn lao đến, kí ức kinh hoàng về cái chết xẹt ngang qua tâm trí bật lên một tiếng hét thất thanh khiến tên sát thủ hốt hoảng. Hắn phản xạ cực nhanh, kinh sợ như mình vừa trông thấy ma chuyển nòng súng hướng xác Anastasia bắn tới. Hai ba phát súng liên tục nã vào cái xác đang không ngừng rung lắc co giật.
Trong lúc hắn phân tâm không biết phải nên làm gì trong tình huống quỷ dị này Brittany đã kịp di chuyển vào phòng lẩn trốn sau cái nháy mắt ra hiệu của Vivian.
Tiếng sập cửa kèm tiếng chốt khoá vang lên một cái rầm. Tên sát thủ bắn vào trong cánh cửa gỗ dày thịt chắc chắn đã kịp đóng lại.
Britt lấy hết sức bình sinh từ thời cha sinh mẹ đẻ đẩy tủ quần áo bằng gỗ cao hai mét hai chắn cửa còn bản thân mình chui xuống dưới gầm giường như tìm được nơi trú ẩn an toàn. Vivian thân thủ nhanh nhẹn cũng đã di chuyển được vào trong bếp an toàn, giữ được một khoảng cách nhất định với tên sát thủ. Mặc dù đối với khẩu súng trong tay hắn thì chẳng thấm gì bao nhiêu, chỉ cần bị phát hiện ra, một phát đạn bắn trúng, cô có chạy cách hắn hơn mười mét cũng sẽ nằm im trên vũng máu như Anastasia mà thôi.
Vừa đúng lúc ngoài cửa chính của căn hộ có tiếng ồn ào vang dội. Một tiếng nổ lớn phá tan sự im lặng chết chóc bên trong. Tên sát thủ không nghĩ nhiều lao ngược ra lối kính vỡ thoát thân. Ngay sau đó tiếng trực thăng cũng mỗi lúc một to dần xuất hiện. Thân ảnh cao gầy quen thuộc cuống quít lao xuống hiện trường đổ nát tang thương đầy máu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com