Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Empty #14

Vân Ánh xuất hiện như một vị thần. Anh như một chiến binh lao nhanh qua ô cửa kính vỡ nhìn thấy người con gái đang ngồi co ro trong góc bếp không tránh khỏi chút xót xa. 

Vivi ngước đôi mắt ngọc lên nhìn anh không khác gì thiên thần. Chỉ có điều anh chưa kịp tiến đến chỗ của cô, máu từ mũi của cô đã trào ra thành dòng nhỏ tong tong trên sàn nhà lạnh giá. Bàn tay trắng bệch của cô đưa lên nhưng không thể nào cầm được hết máu của mình. Cảm giác lạnh buốt tê dại chảy lan trong đại não, chỉ Vivian biết bản thân mình đang bị cái gì. Đây chính là cái giá vì đã hồi sinh một người đã chết trong một khoảnh khắc. 

- Đau quá... - Cô nhỏ giọng, khớp tay ngón tay cái không ngừng nhấn vào ấn đường của mình. Cơn đau xé da xé thịt ập đến giống như mọi thứ đang nổ tung. Cơ thể của cô cũng không ngừng co giật nằm trong lòng của Vân Ánh. Nước mắt của cô cũng không ngừng tuôn ra giống như đây chính là nước mắt sinh lý của cơ thể không tự chủ được.

Cảnh sát và đội phản ứng nhanh đã có mặt đầy đủ trong nhà. Brittany nằm im dưới gầm giường mãi đến khi thấp thoáng nghe tiếng gọi của Vân Ánh mới lập tức oà khóc lồm cồm chui ra. Cô ấy khóc lóc thảm thương tóc tai rối bù không thể nhận ra đây chính là một cô tiểu thư đài cát trước đó.  

---

Vân Ánh vẫn bế cô gái đang ngất lịm đi vì đau đớn trên tay. Bác sĩ đã chuẩn đoán cho cô và đảm bảo rằng trên cơ thể không có bất kì tổn thương nào. Mao mạch máu mũi của cô hơi mỏng, gặp phải cú sốc lớn nên mới thành ra như thế. Tất nhiên anh không bỏ những lời ấy vào tai, hình như có uẩn khúc gì đó ở đây. Theo lời kể của Brittany, hiện trường lúc đó đột nhiên cái xác của Anastasia bỗng nhiên bật dậy la hét mất kiểm soát sau khi đã bị bắn khoảng năm phút trước. Một người được xem như đã tử vong do vết đạn bắn chí mạng vào giữa trán làm sao có thể làm ra chuyện hoang đường như vậy. 

Vân Ánh kết nối điện thoại qua tai nghe bluetooth đàm thoại trực tuyến bên phía cảnh sát. Những phát hiện và phán đoán của họ cho biết có thể nạn nhân đã bị giết khi tên sát thủ treo mình từ trên tầng cao nhất xuống và bắn vào đầu, viên đạn đi thẳng vào giữa ấn đường. Anh nhíu mày có chút khó hiểu:

- Nếu như hắn ta đu từ trên nóc sân thượng xuống vậy thì Anastasia phải thấy rồi chứ? Làm thế nào để có thể vừa đu xuống vừa giữ thăng bằng và có thể bắn một cách chính xác như vậy?

- Vậy ý anh là có phải hung thủ không chỉ có hai người?

- Brittany có cung cấp cho chúng ta một thông tin chính là sau khi tiếng súng vang lên tên sát thủ vẫn chưa xuất hiện vội, hắn định vị ai đó trong khoảng ba mươi giây rồi mới tiến vào trong sảnh. Bước chân hắn dẫm lên những mảnh kính vỡ nghe rất rõ. Cô ấy đang ở trong bếp cùng với Vivian. 

- Hai người họ ở trong bếp, Vivian đã hy sinh mình dụ tên sát thủ để cho Brittany gọi điện cho Scor. Rồi cũng chính cô ấy đối diện với tên sát thủ có thể lấy đi tính mạng của mình để cho Britt chạy vào phòng ngủ? Ở hiện trường tên biến thái đó còn để lại dòng chữ "Em yêu, chúng ta là một, em không thể trốn thoát" bằng máu của nạn nhân. Một hành vi khiêu khích?

- Không, đây chính là hành vi tra tấn tinh thần Vivian. - Anh lạnh giọng.

- Tại sao phải như thế, trực tiếp đến bắt cô ấy có phải sẽ nhanh hơn không? Tại sao hắn ta phải kì công sắp đặt rồi giết người như vậy?

- Các anh không hiểu rồi. Người đứng đằng sau những tên sát thủ này hắn không thích như thế. Bắt cô ấy, điều đó quá dễ dàng với hắn. Nhìn con mồi của mình lâm vào trạng thái đau khổ nhìn những vô tội xung quanh mình bị giết, bị trói buộc về mặt đạo đức như vậy mới thú vị. Thực ra các anh đều biết, cô ấy là "người đặc biệt" mà?

- Nhưng chúng tôi vẫn không biết hắn là ai và tại sao lại muốn hành hạ cô ấy như thế?

- Các anh muốn gì ở cô gái này, có lẽ hắn cũng thế. Mục đích các anh bảo vệ cô ấy không phải cũng là để khai thác những tiềm năng của cô ấy hay sao?

- Vân Ánh, chúng tôi biết anh đang nghĩ gì. Chúng tôi liên hệ với anh chính là mong anh tìm ra và phác hoạ được chân dung của kẻ đang truy đuổi cô ấy. Ngày nào còn chưa tìm được kẻ đứng đằng sau những cuộc tấn công này, ngày ấy vẫn còn rất nhiều người bị giết hại. Hôm nay là bạn thân của em gái anh, mai sau còn rất nhiều những người khác. Cả anh và Scor cũng như vậy, hai người đều có nguy cơ bị giết rất cao.

- Hắn không dám ra tay với tôi đâu. - Vân Ánh nở một nụ cười nhạt nhìn xuống khuôn mặt khả ái của Vivian. Hàng lông mày thanh tú đã dãn dần ra. Cô vừa mới điều chỉnh tư thế rúc vào trong người anh tìm chút hơi ấm còn sót lại. Anh rất muốn đặt cô xuống giường nằm nghỉ ngơi cho thoải mái nhưng cô nhất quyết không buông anh ra. Bàn tay nắm chặt vạt áo sơ mi trắng vẫn còn vương chút máu đỏ của cô. - Ngày nào tôi còn ở cạnh cô ấy, ngày đó hắn không thể nào giết được tôi.

- Sao anh có thể tự tin như vậy chứ quý ngài Vance của chúng tôi?

- Các anh cứ truy tìm những tên sát thủ tấn công căn hộ ngày hôm nay đi. Bọn chúng chưa đi được xa đâu. Còn chuyện kẻ đứng đằng sau và những khúc mắc còn tồn đọng đợi Vivian tỉnh dậy chúng ta sẽ có câu trả lời. 

- Chúng tôi tìm thấy dấu vết đặt súng ngắm ở toà nhà góc đối diện rồi. Đúng như anh phán đoán Vance. Tên đồng bọn đã để lại dấu chân và đầu lọc thuốc lá trên sân thượng. 

- Ừ, các anh cứ hoàn thành việc truy bắt hai tên đó đi nhé. Tôi có việc, ở bệnh viện không thể nói chuyện quá lâu. Chúc các anh may mắn.

Anh cúp máy, nắm chặt tay, trái tim lại buồn phiền, hoang vu đến đáng sợ. Tên khốn biến thái đó, rồi anh sẽ tìm ra và đối đầu với hắn sớm thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com