Empty #2
Và đó cũng là cuộc gặp gỡ đầu tiên của cô và anh đã xảy ra như thế.
Profile:
Mr.V, Ngô Vân Ánh (Vance Ace Wu)
Tuổi: 25
IQ: 179
- Nghề nghiệp chính: Nhà logic học, cố vấn cục cảnh sát liên bang.
- Giới thiệu sơ lược: có sở thích sạch sẽ thái quá. Bề ngoài lạnh lùng với cái mặt khó chơi. Kì quặc, quái gở, lập dị là những gì Vivi dành tặng cho anh.
- Quan niệm sống: Cuộc đời là một chuỗi ngày không ngừng cố gắng. Không có gì anh không thể làm được. Quy tắc là trên hết. Bất cứ việc gì một khi đã bắt tay vào làm thì không bao giờ được phép phạm phải sai lầm không đáng có. Chủ nghĩa hoàn hảo hóa cuộc sống.
...
Miss Vivian, Vi Ấn
Tuổi: 22
IQ: 149
- Nghề nghiệp trong lí lịch: Sinh viên khoa Văn trường đại học C.
- Người có năng lực đặc biệt, có thể dịch chuyển thời gian. Có khả năng điều tiết năng lực đặt biệt của mình.
- Quan niệm sống : Cuộc đời là chuỗi ngày chạy trốn trong bóng tối. Cô không phải thiên thần lại chẳng phải ác quỷ. Chỉ là một kẻ luôn bị truy lùng và lợi dụng đến tàn nhẫn. Giữa một thế giới không một ai giống cô.
...
- Tạm thời cô cứ ở lại đây thêm vài ngày nữa, sẽ an toàn, không sao đâu. - Đặc công Ryan vỗ vỗ lên vai của cô tạo sự yên tâm. Ryan rất cao, khoảng một thước chín, cao hơn V một chút. Bề ngoài trông rất khó gần nhưng là một đặc công tốt và vô cùng tài giỏi. Và lần này anh đã đích thân nhận nhiệm vụ bảo vệ cô trong "Chương trình bảo vệ người đặc biệt" vô cùng khó khăn của cục cảnh sát liên bang.
- Thế còn anh? - Cô nghiêng mình nhìn Ryan như thể ngay sau khi anh ta đi cái con người kì quái kia sẽ nhảy bổ đến bắt nạt cô mất.
- Tốt nhất là nên đi về.
Vance đến từ đằng sau trông thấy cảnh Ryan vỗ vai an ủi cô có chút không được vui cho lắm. Cái con người ngốc nghếch như cô gái này là đủ rồi. Cô ta chẳng lẽ không biết tay anh ta đã chạm vào thứ gì mà lại để cho anh ta chạm vào mình như thế?
Anh cho tay vào túi quần đứng thẳng người về phía trước một chút nhìn về hướng khác tỏ vẻ chẳng quan tâm.
- Dẹp cái bộ mặt đáng đánh đó đi V. Cậu với tôi chẳng phải chỗ xa lạ gì với nhau. Chuyện lần này đều là nhờ cậu cả. - Ryan chỉ nhìn anh ta một cái rồi tiến đến chiếc SUV màu đen đậu bên cạnh một gốc cây bên đường đã xơ xác và trụi cả lá. Lại nhìn sang cô như nhớ ra điều gì đó quay trở lại.
Chỉ thấy một sự ấm áp bao trùm xung quanh. Giờ thì trông cô không khác gì một chiếc bánh ú nhỏ bọc trong cái áo khoác to của Ryan. Cô đứng đó tròn xoe mắt nhìn anh ta, cũng chẳng nói thêm lời nào chỉ ngoan ngoãn đứng im chờ anh ấy cài cho xong cúc áo rồi nhận lấy một cái ôm chào tạm biệt.
Bóng chiếc SUV nhạt dần trong màu trắng xóa của tuyết cuối con đường. Cô e ngại nhìn V đang đứng cạnh, cái người vẫn lạnh lùng nhìn đi đâu đấy trong khung cảnh chỉ đầy là màu trắng. Màu của những bông tuyết đẹp nhưng lạnh muốn thấu người.
...
- Mặc thêm áo ấm vào. Tôi sẽ bảo Scor (Ryan) mang vật dụng của cô đến.
V tháo khăn quàng cổ của mình rồi bắt đầu quấn quanh cổ của cô. Đến vòng thứ hai cô mới chợt nhận ra khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần rục rịch nhích ra một chút. Lại học cái cách vỗ vai ban nãy của Scor, V vụng về vỗ lên lưng cô hai cái. Mùi hương ấm áp của những ngày cuối hè đầu thu vấn vương quanh cô dịu dàng.
- Giờ thì mau đi tắm đi.
Nói xong câu đó, anh ta đi vào nhà ngay lập tức khiến cô ngớ người suy nghĩ. Chẳng lẽ cô lại không được sạch sẽ hay sao?
- Cung phản xạ của cô thật đáng ngưỡng mộ. Dài đến mức có thể gần bằng tất cả con đường ở Manhattan cộng lại rồi. - Giọng nói từ trong nhà vọng ra khiến Vivi giật mình vội vào nhà đóng cửa lại.
Anh ta lại mỉa mai cô rồi... Khi nào anh ta chết, thể nào cô cũng sẽ ước mình thành quỷ kéo dài cái lưỡi của anh ta ra ba mét rồi thắt cái nơ thật to cho anh ta khỏi buông những lời châm biếm, miệt thị cô như vậy. Nhưng cái ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu cô thôi chứ mà để V biết anh ta sẽ tống cổ cô ra đường mất.
Hôm nay là ngày thứ sáu cô ở trong cái tòa lâu đài này với ông chủ quái gở của nó...
...
Vance đóng tệp hồ sơ lại. Anh vẫn không tìm được thêm chút thông tin nào về cô cũng như bất kì vụ án đang chờ anh giải quyết. Bóp bóp thái dương thư giãn anh lê bước về phòng.
Dĩ nghiên không khó để nhận ra một góc nhỏ của chiếc giường của anh đang bị chiếm tiện nghi. Lại như bao đêm cô lại vào nhầm phòng và trèo lên giường anh mà ngủ. Cũng không thể trách cấu tạo não của cô quá kém lại chọn trúng căn phòng ở tầng cao nhất của anh được, lại chắc lưỡi bỏ qua nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh.
Đôi tay nhỏ bé lúc nào cũng nắm chặt, quai hàm lại nghiến chặt vào nhau, mặt luôn âu lo thi thoảng còn có chút hoảng hốt như một thói quen lúc ngủ trong một thời gian dài. Chắc hẳn cô đã trải qua nhiều điều đáng sợ, bi kịch lắm. Một cô gái hai mươi đã phải chịu nhiều thứ, là nạn nhân của những trận đòn thừa sống thiếu chết trong gia đình có khuynh hướng bạo lực. Bị người ta không ngừng lợi dụng về cái thứ năng lực của mình hay thậm chí còn ganh ghét đuổi giết cho bằng được.
Anh xoay người lại nghĩ đến chút ngọt ngào tan chảy trong tim mình. Hình như là sự thương xót cho số phận của cô, anh trằn trọc trở mình không ngủ được. Đành phải cho rằng hormone giới tính nữ của cô đang làm anh mất ngủ. Cứ thế này anh lại mắc chứng mất ngủ kinh niên cho xem...
Với tay tắt đèn ngủ, bàn tay anh vô tình sượt qua khuôn mặt đang căng thẳng trong giấc ngủ của cô. Khẽ chạm vào đôi chân mày thanh tú vuốt nhẹ để nó dãn ra. Anh giật mình rụt tay lại, theo thói quen định đi rửa ngay nhưng rồi lại thôi. Chỉ nhẹ nhàng nhìn cô đi qua giấc mộng trong sự bình yên chốc lát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com