Empty #3
Từ ngày Vivi xuất hiện, cuộc sống của anh bị đảo lộn lên tất cả, những quy tắc dường như bị cô gái này từng chút từng chút phá bỏ đi. Ví dụ như anh không thể tiếp xúc với phụ nữ trong một thời gian dài vì hornmone, hơn bốn mươi lăm triệu loài vi khuẩn từ người khác mang đến cho anh. Nhưng Vivi thì khác, cô ta là nghiên cứu sinh. Chính vì thế có thể loại bỏ vụ vi khuẩn sang một bên. Còn vấn đề hornmone giới tính của cô ta, đây mới thực sự là vấn đề quan trọng...
Như mọi hôm anh đều không thể ngủ được vì có "kẻ nào đó"nằm cùng giường với mình. Sáng anh luôn thức dậy sớm nhưng lại trong trạng thái gật gà gật gù, tuy thế không một lát bánh mì nào được phết bơ không hoàn hảo cho bữa sáng. Thế nhưng mà... hôm nay anh dường như quên mất thứ hornmone vớ vẩn đã làm phiền mình kia từ lúc nào bỗng trở nên dễ chịu và khiến anh quen dần với nó đi vào giấc ngủ thật sâu. Tai hại ở chỗ, cô đã thức dậy trước anh...
Vivi dụi mắt, hôm nay chắc mặt trời đã lên cao lắm rồi ấy nhỉ? Rồi bỗng chợt nhận ra, trời mùa đông mặt trời dẫu có lên cao thế nào cô cũng chẳng biết, thầm bật cười. Vươn vai vài cái cô lật người sang bên cạnh. Bỗng dưng thấy mình lọt thỏm trong lòng của một người nào đó. Da thịt chạm vào nhau thổi bùng lên một cảm xúc tê tê như có dòng điện chạy qua. Người này có ý thức rất tốt cho sức khỏe của mình, để lưu thông khí huyết tốt anh ta không có mặc đồ... Cô hoảng hốt, khóe mắt khẽ giật giật, nhận ra mình cũng chẳng mặc gì, lại nằm trong lòng anh ta. Khẽ quay người lại. Khuôn mặt nghiêm túc ngay cả trong lúc ngủ của V đang phóng đại trước mắt cô...
Không đến tiếng thứ hai, một tiếng bịch nặng nề rơi xuống nền nhà. Cô co ro quấn chặt tấm chăn cuộn mình lại trong góc giường chỉ ló hai con mắt nhìn cái người đang ngồi dậy một cách duyên dáng. Ngay cả cái lúc bị đạp ngã xong ngồi dậy mà anh ta vẫn có thể ngồi dậy theo kiểu cách thế có duyên không chứ. Nhưng mà sao anh ta lại ở đây?
Vance đứng dậy không thèm đưa mắt nhìn lấy cô một cái, cứ thế tồng ngồng quay lưng lại với cô đưa tay lấy chiếc khăn tắm quấn quanh người coi như cô không hề tồn tại. Rốt cuộc anh ta là người hành tinh nào xuống thế? Bất ngờ V quay lại, tiến sát đến cạnh giường. Cô lùi lại nhưng không còn chỗ để lùi đành ngồi im như thóc chui cả người gọn trong chăn của anh.
- Đây là phòng của tôi. Xem như cô ngủ nhờ. Tôi thích sạch sẽ nên không đụng chạm gì hết.
Nói xong câu đó anh ta bỏ đi để lại cô với trái tim nhỏ bé đập thình thịch sắp nổ tung dến nơi. Chợt nhận ra câu cuối cùng của anh ta vừa nói. Cô nghiến răng trèo trẹo. Anh ta, dám bảo cô không được sạch?
...
Hôm nay lại là một ngày nhàm chán. V không đến cục cảnh sát để xem xét các vụ án và giải quyết các manh mối. Anh ta ở nhà và bắt đầu trao đổi với Scor qua điện thoại. Phần lớn là lên mạng và không thèm nếm xỉa gì đến cô. Cô cũng làm như mình là không khí, cái tính cô trước giờ là vậy, không ai gọi đến mình thì thôi, cô sẽ tự biến mình thành một bức phông nền. Thế nhưng cái cuộc đời cô nó khốn nạn lắm. Người đời không ai thèm quan tâm thì thôi nhưng cái tổ chức tập hợp những con người không được bình thường kia thì không một ngày nào là để cô yên. Chính phủ đưa cô vào "Chương trình bảo vệ người đặc biệt" cũng được hơn một năm rồi. Cái họ muốn là các sản phẩm thí nghiệm về các loại độc mới do cô chế tạo. Còn tổ chức đang truy lùng cô kia, họ lại muốn mang cô về làm thí nghiệm phục vụ cho bọn họ, còn ý nghĩa sâu xa nào khác thì cô không biết. Tuy nhiên cả hai đều có điểm chung là vắt kiệt cô và chỉ lợi dụng cô mà thôi, khác nhau chỉ ở chỗ cách họ đối đãi. Tất nhiên, cô phải chọn nơi có điều kiện tốt hơn rồi. Chẳng hạn như là nhà của V chẳng hạn, vẫn còn tốt hơn là suốt ngày bị giam cầm bởi một kẻ cầm đầu tổ chức nhảm nhí mắc chứng bệnh hoang tưởng đến làm phiền.
Vance vẫn không ngừng tì kiếm thông tin về người dịch chuyển thời gian. Nhưng kết quả anh nhận được từ Internet cũng không khác mấy so với những tài liệu cổ được ghi chép lại, rất chung chung và rất mơ hồ. Người dịch chuyển thời gian là một vị thần bất tử và có khả năng điều khiển thời gia theo ý thích phù hợp với quy luật tự nhiên. Nghe qua thì quá vớ vẩn đi chứ? Quy luật của tự nhiên là mọi thứ đều phải vận động phải tiến về phía trước thì mới tồn tại. Nếu cứ cho thời gian đi lùi theo ý thích thì có mà điên và trở về thời chưa tiến hóa à? Thậm chí còn có nguồn cho rằng người dịch chuyển thời gian là một cô gái xinh đẹp nhưng độc ác sẵn sàng tước lấy sinh mạng người khác bằng cách khiến họ già nua, rút ngắn thời gian sống của họ lại để tăng tuổi thọ cho mình và sắc đẹp.
Anh thở dài lướt nhanh qua các kết quả tìm kiếm, nhìn sang cái cô gái kì lạ có sở thích biến mình thành không khí kia đang ngồi vắt vẻo trên ghế nhấm nháp li sữa ấm trên tay của mình. Vết sẹo hiện ra rõ ràng trước tầm mắt anh. Nó thật đáng sợ, cao ngạo hiện diện trên hai cổ tay của cô như một minh chứng cho thấy cô đã từng trải qua những gì. Cô ngồi nghiêng sang một bên và nhìn mông lung ra cửa sổ thèm khát chút tự do nhỏ nhoi cho cuộc sống bị truy lùng của mình. Anh cất tiếng:
- Cô đang uống sữa nóng à?
Hỏi xong câu hỏi đó anh cũng muốn đập cái đầu mình cho tỉnh ra. Dĩ nhiên anh biết rõ cô đang uống sữa nóng rồi. Nhưng nếu không bắt chuyện với cô thì còn cách nào khác để cô có thể quay lại nói chuyện với anh đây.
Vivi tròn xoe mắt ra nhìn rồi cầm cốc sữa của mình tiến lại đưa trước mặt anh ta hỏi:
- Nói thử xem trong cốc sữa này có bao nhiêu vi khuẩn nào? - Cô mỉm cười cúi người thấp một chút ngang tầm với anh đang ngồi chờ đợi câu trả lời cho câu hỏi mang tính trêu chọc của mình. Nào ngờ V lại cầm lấy cốc sữa của cô. Môi chạm vào đúng nơi cô vừa uống, uống hết một hơi dài rồi mới thong thả đặt cái cốc xuống bàn.
- Là lợi khuẩn. - Khuôn mặt vô cùng nghiêm túc không có chút cười cợt. Anh biết cô vừa mới sử dụng cái năng lực của mình tạo ra một cốc sữa chua ngon như sữa chua thượng hạng mà anh từng được ăn. Khóe môi vểnh vểnh lên một chút đắc ý nhìn cô đang ngẩn người ra trước hành động của anh. Không nhanh không chậm, hai bàn tay to lớn với những ngón thon dài đưa lại gần rồi áp vào khuôn mặt nhỏ nhắn có chút lành lạnh của cô dịch lại gần. Giọng nói vang lên hệt như ngày đầu tiên cô và anh gặp mặt. Trầm thật trầm nhưng không còn sự lạnh lùng nữa mà thay vào đó có chút gì đó ấm áp.
- Ở lại đây với tôi đi Vivi...
...
V giật mình, anh cũng không hiểu mình vừa nói gì nữa. Cả Vivi cũng không tỏ thái độ cho anh biết một cách rõ ràng. Cô sau đó gỡ từng ngón tay của anh ra. Bàn tay nhỏ nhắn lướt qua từng ngón tay của anh. Môi vẫn cười rồi lấy một cốc sữa khác cho anh. Hơi ấm bốc lên và mùa sữa chua thanh dịu giữa trời đông giá rét...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com