Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Empty #9


Trời sáng còn chưa nhìn rõ mặt người. Vance đã hoàn tất xong bữa sáng đâu vào đấy gọn gàng. Chiếc SUV màu đen đã đỗ sẵn bên ngoài. Ryan đứng trước hiên nhà, tay cầm hộ Vi Ấn một túi đồ vừa phải. Toàn bộ là đồ do V đã sắp cho cô để tránh những cái thảm hoạ thời trang khó đỡ vì tính tùy tiện của mình. Vốn dĩ anh muốn đưa cô đến một nơi khác nhưng cô lại chọn đến nhà của bà Lancelot ở New York. Chính vì thế V có chút không hài lòng nhưng vẫn giữ nguyên cái vẻ mặt ngày đầu tiên gặp cô, lạnh tanh không quen biết và có vẻ nhìn khinh bỉ. Cô cũng không lấy gì làm lạ trước vẻ mặt này.

- Vivian, ta đi thôi.

Ryan vỗ nhẹ lên vai cô hai cái. Cô cũng không nhận ra rằng mình đang luyến tiếc căn nhà này. Cô định sẽ ở nhà bà Lancelot nửa ngày, sau đó sẽ lại đến phòng thí nghiệm của tổ chức liên bang và ở đó cho tới khi tìm được một nơi khác có thể đi. Cuộc sống của cô vừa có chút ánh sáng lại tiếp tục chìm vào trong bóng tối lưu đày. Trong đáy mắt có chút gì đó lưu luyến, rồi cô nhìn V. Anh vẫn như những ngày đầu cô biết, cao ngạo, tự mãn và lạnh lùng cùng khuôn mặt quá đỗi đẹp như một bức tượng Hy Lạp chính tay Thượng Đế tạc. Đó chỉ là cách nói của cô chứ V theo thuyết duy vật, vô thần. Nghĩ vậy cô khẽ mỉm cười rồi đội nón áo khoác lên đầu bước ra xe.

Cuộc đời vốn dĩ là những cuộc gặp gỡ rồi chia xa. Biết là thế nhưng không tránh khỏi những lưu luyến.

Cô bước lên xe. Chợt nhận ra, mùa xuân đang đến, rất gần rồi.

Rồi ngày mai, khi nắng mặt trời lên
Anh đứng đó, ngắm bình minh trong tiếng chim hót
Bụi mận gai ở sau vườn mọc chồi non xanh biếc
Chỉ tiếc rằng em chẳng còn ở đây
Để lại anh trong nỗi nhớ hao gầy...

...

- Có gì cô cứ gọi cho tôi. Bấm phím số hai quay số nhanh.

Ryan đưa cho cô một chiếc điện thoại nhỏ có gắn móc khóa hình chú mèo cầu bình an may mắn. Cô cầm nó tần ngần hồi lâu rồi cũng gật đầu cảm ơn. Đứng trước toà nhà cao ngất trời, cô loay hoay chẳng biết nhà bà Lancelot ở đâu. Ryan bật cười trước hành động lúng túng của cô, bước xuống tiến lại hỏi một người từ trong toà nhà cao đồ sộ đó bước ra. Sau đó anh lại gần cô nói:

- Ở tầng thứ bảy mươi chín thưa quý cô Vivian.

Giọng bông đùa của anh khiến cô ngại ngùng lại tiếp tục gật đầu cảm ơn như một con gà mổ thóc. Ryan lấy tay che miệng cười trước hành động của cô, khẽ hôn chào tạm biệt. Cô kéo vali của mình bước vào trong đại sảnh, anh vẫn chưa đi vội đứng dựa lưng vào thành xe dõi theo bóng lưng cô. Sau đó lại lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn.

"Tôi cần thêm một nhóm đặc công hỗ trợ canh gác toà nhà Violet, đặc biệt là tầng thứ bảy mươi chín."

...

- Vân Ánh, hồ sơ mà cậu cần không tìm thấy.

Marco chán nản nhìn V lắc đầu. Tay hacker hàng đầu với chỉ số IQ là 162 hoạt động tự do ngồi trước máy tính. Chưa bao giờ cậu ta bất lực như thế, thậm chí hệ thống của NASA cậu ta còn có thể xâm nhập được. Cục cảnh sát liên bang thì chả là trở ngại gì, xâm nhập hệ thống dễ như trở bàn tay. Nhưng đến mục tìm kiếm nhân vật được bảo vệ lại chẳng có hồ sơ của cô. Anh nhíu mày, mâu quang khẽ đanh lại...

...

Thang máy mở ra "ting" một tiếng. Trước mặt Vivi là cả một khung cảnh xa hoa tráng lệ chưa từng thấy, say nhà sáng loá, cột chạm khám rồng đậm phong cách Châu Á, phô trương hào nhoáng.

Nhưng quá lạnh lẽo... Linh cảm trong mách bảo sắp chuyện đó xảy ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com