Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyến tàu và Hoa

Em và cậu tiếp tục hành trình của mình , chỉ đi thẳng về phía trước , không có điểm đích chỉ có sự mới lạ và khám phá !

Bubble : Này này Quackity !
Quackity : Sao vậy Bubble ?
Bubble : Bọn mình đang đi đâu vậy , cậu vẫn chưa nói cho tớ và Elizabeth .
Quackity : Tớ không biết , chúng ta sẽ chỉ đi thôi !
Elizabeth : Hả ?! Vậy còn Max ?
Quackity : Cậu ấy sẽ ổn thôi !

Cậu và em đi tới một toa tàu , bước lên toa , trong toa chỉ toàn cỏ non và hoa cúc xanh mơn mởn , ai đã tưới nước cho nó hàng ngày vậy ?

Quackity : Đ-đẹp quá !
Em nhìn khung cảnh bên trong tàu mà không khỏi cảm thán !
Wilbur :- Đúng.. đúng vậy...
Ngay cả cậu cũng nới lỏng sự cảnh giác và cứng ngắc để thưởng thức vẻ đẹp này .
*Cọc cọc cọc*
Tiếng bước chân đều đều tiến gần về phía em và cậu .
? : Hai ngươi là ai ?!
Em và cậu quay ra , một người đeo mặt nạ hình mặt cười , mái tóc màu vàng lạnh và trên tay cầm một chiếc rìu chĩa về phía cậu và em .
Wilbur : Ngươi là ai mới đúng ?!
? : Ta là chủ của chuyến xe thiên nhiên , DreamWasTaken !
Dream : Hai ngươi là ai , mau xưng tên !
Wilbur : Ta là Wilbur , còn đây là Quackity . Bọn ta chỉ đi ngang qua đây .
Dream : Hửm ? Chỉ đi ngang qua ?
Wilbur : Đúng !
Dream bắt đầu nhìn sang em , đầu em có đội một chiếc nấm , nhìn có vẻ là của chủ khu rừng nấm , GeorgeNotFound .
Dream : Nhóc kia !
Em giật mình , đáp
Quackity : D-dạ ?
Dream : Trên đầu nhóc đội cái gì đó , của ai ?
Quackity : N-nó là cái mũ nấm mà anh George ở khu rừng nấm đã tặng em ạ..!
Dream : Nhóc vừa nói... George à ..?
Quackity : Vâng ạ ?
Wilbur : Ngươi muốn gì ?! Đừng nói chuyện với em ấy nữa !
Wilbur : Chúng ta đi thôi !
Cậu nói xong kéo tay em đi
Dream : Khoan ! Ta muốn hỏi vài thứ !
Quackity : Sao vậy ạ ?
Dream : Nhóc có biết khu rừng nấm của anh George ở đâu không ?!
Quackity : Dạ có , anh cứ đi thẳng về phía sau là đến ạ ! Mà anh nhớ bịt mũi nhé , trong rừng có khí độc đấy !
Dream : Nhóc có thể dẫn ta đến không..?
Wilbur : Tất nhiên là khôn-
Quackity : Được ạ !
Nói xong , em một tay nắm tay Wilbur , một tay em dắt Dream tới chỗ khu rừng .
Cả ba người đi ngược lại về phía khu rừng .
Trên đường đi , ba người đều im lặng .

Dream , vào một lần đang tưới cây trong toa tàu , bỗng có một cậu con trai tới .
Cậu ta xin cậu vài bông hoa vì chúng thật đẹp , Dream vui vẻ đồng ý và tặng cậu bó hoa cúc .
Dream hỏi tên cậu là gì và cậu trả lời
: George , GeorgeNotFound !
Nhưng Dream đâu biết , hoa cúc là tượng trưng cho cái chết , hoa ở đây của anh cực kì linh thiêng ý nghĩa của nó có thể xảy ra với bất kì ai , vậy là anh đã tìm kiếm người con trai mang tên George đó một quãng thời gian dài , đến khi anh gần như tuyệt vọng và chấp nhận , có thể George , người anh lần đầu gặp đã mang lòng thương mến , đã rời khỏi thế giới tàn nhẫn này . Anh ghét , anh hận loài hoa này . Anh tự dằn vặt mình , tại sao lại có thể ngu ngốc đến mức tặng cho người khác loài hoa này ?!

Em lên tiếng phá tan bầu không khí buồn chán của ba người .
Quackity : Mà anh có quan hệ gì với anh George vậy ạ ?
Dream : À... bạn bè..
Quackity : Ồ , hai anh là bạn thân phải không ?
Dream : Cũng có thể gọi như vậy .
Quackity : Em với anh Wilbur cũng là bạn thân !
Dream : Hả ?! Anh tưởng hai đứa là anh em ?!
Quackity : Dạ không phải
Dream : Cái nhóc cao hơn bảo vệ em ghê đến mức anh tưởng anh em luôn á haha .

Cả ba người đi một hồi thì cũng đến bìa rừng
Dream : Khu rừng của anh George đẹp thật đó..!
Quackity : Em cũng thấy vậy !
Quackity : Ơ anh George kìa
Em vừa nói vừa chỉ vào George đang tựa lưng vào gốc cây nấm khổng lồ gần đó , có vẻ cậu đang ngủ .
Dream : George...
Quackity : Đến khu rừng rồi , tạm biệt anh nhé !
Dream : Khoan ! Còn một việc nữa !
Quackity : Sao vậy ạ ?
Dream : T-tặng hai nhóc !
Anh vừa nói vừa lấy trong túi áo ra hai bông hoa cẩm tú cầu nhiều màu sắc và cực kì lộng lẫy .
Dream : Loài cẩm tú cầu này có nghĩa là lời cảm ơn trân thành và sâu sắc nhất , tặng hai em ! Cảm ơn đã dẫn anh tới đây !
Quackity : Em cảm ơn ! Đi thôi anh Wilbur !
Wilbur : Ừm ! Tiếp tục thôi..!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com