Ma thuật và Tạm biệt
Em và cậu đi trong khu rừng nấm của George , càng đi thì càng thấy mông lung ảo diệu , như thể có một thứ phép thuật gì làm em và cậu ảo giác vậy .
Đó là ma thuật nấm , một loại phép thuật đưa con người vào cơn mê nếu dùng với liều lượng nhiều , làm con người cảm thấy hưng phấn và không nhận thức được gì ngoài sự vui vẻ mà thứ phép thuật này mang lại .
Trong khu rừng của George cũng có thứ ấy , nhưng mà chỉ là thoang thoảng một chút . Không nhất thiết là không hít phải thì sẽ không bị ảo giác , chỉ cần bạn có sự cảnh giác thì bạn sẽ không bị ảnh hưởng , nhưng mọi người lại đều không quan tâm đến sự cảnh giác , hầu hết mọi người đều bị khu rừng nấm đẹp đến ngây người này thu hút !
Quackity : Wilbur... anh có thấy..
Wilbur : Sao cơ..?
Quackity : Anh có thấy... phấn khích không ?!
Wilbur : Phấn khích là sao ? Quackity ! Em làm sao vậy ?!
Quackity : Hả ? Em có sao đâu !
Wilbur : Chết tiệt ! Là tên đó !
Cậu không bị ảnh hưởng bởi từ lúc nhìn thấy khu rừng này là cậu đã bắt đầu cảnh giác rồi !
George : Khoan đã ! Hai cậu nhóc-
George từ xa chạy đến chỗ em và cậu
Wilbur : LÀ NGƯƠI ĐÚNG KHÔNG ?!
George : Hả ? Nhóc nói cái gì vậy ?!
Quackity : Em chào anh ! Anh muốn gặp Elizabeth và Bubble không..?
Wilbur : Tại sao em ấy lại bị như này ?! Giải thích mau !
George : Từ đầu ta đã bảo để ta dẫn hai nhóc đi mà nhóc đâu có chịu , khu rừng này của ta có chứa ma thuật bay lơ lửng trên không khí đấy !
Wilbur : M-ma thuật ?!
George : Không có thời gian giải thích đâu !
Nói xong , George dơ hai bàn tay về phía em , lẩm nhẩm thứ gì đó rồi hạ tay xuống .
George : Phù.. may mà tôi đến kịp !
Wilbur : Y-ý anh là sao ?! Nếu không đến kịp thì sao ?!
George : Nếu tôi không đến kịp thì em trai cậu có thể bị ảnh hưởng tới thể xác lẫn tâm thần do ma thuật tác động !
Wilbur : !!
Wilbur : Th-thật sao ?!
George :- Tôi nói dối làm gì chứ !
Cậu quay sang em .
Wilbur : Quackity Quackity ! Em không sao chứ ?!
Quackity : Dạ ? Sao là sao ?
Wilbur : Em có thấy không khoẻ ở đâu không ?!
Cậu vừa nói vừa sốt sắng kiểm tra toàn thân em , sờ trán xem có nóng không , khi kiểm tra thấy không có gì bất ổn thì cậu mới yên tâm .
Wilbur : Phù..
George :- Được rồi các cậu muốn băng qua khu rừng này của tôi phải không , để tôi !
Nói xong George lẩm bẩm gì đó
Tự dưng có một chiếc bong bóng bao quanh ba người , bong bóng trong suốt và có hơi chút màu hồng hồng đỏ đỏ .
Quackity : Oa ! Cái gì đây
Em vừa nói vừa chọc chọc tay vào bong bóng , đây là lần đầu tiên em thấy thứ thú vị như này !
George : Đây là bong bóng phòng độc , thấy thế nào ? Ngầu lắm phải không ?!
Quackity : V-vâng ạ !
George : Haha nhóc dễ thương quá-
*Bộp*
George định đưa tay lên xoa đầu em thì bị cậu đánh một cái vào tay , cậu ôm lấy em vào người , mắt thì lườm chằm chằm vào George .
George : Này tôi vừa cứu nhóc đấy đó !
Wilbur : Rất cảm ơn ngươi nhưng đừng đụng vào em ấy !
George :- Đ-được..
Sau một hồi , cuối cùng cũng thoát được khỏi khu rừng nấm , em và cậu bước ra khỏi bong bóng .
Quackity : Em chào anh !
Em quay lại vẫy tay chào George
George :- Khoan đã , em lại đây
Wilbur :- Đừng-
Cậu chưa nói xong thì em đã chạy đến chỗ George .
Quackity : Sao vậy ạ ?
George : Tặng em .
George vừa nói vừa tháo chiếc mũ nấm trên đầu mình xuống , đội lên đầu em .
George : Chiếc mũ này có thể bảo vệ em vì nó phóng ra ma thuật khi có ai làm hại đến người đội nó .
Quackity : T-tuyệt quá !
George : Ừm ! Tạm biệt , mong chúng ta có thể gặp lại vào ngày không xa !
Quackity : Dạ !
Em chạy lại chỗ Cậu
Quackity : Anh ơi đi tiếp thôi !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com