Nấm
Ngẫm nghĩ lại thì , trong tên đó thật khả nghi , một con quỷ màu đen , hai mắt trắng bệch , miệng lúc nào cũng cười nhe hai cái răng nanh nham hiểm , sao mà cậu có thể yên tâm được chứ ?!
Quackity : Wilbur Wilbur !!
Wilbur : Hửm ? Sao vậy Quackity ?
Quackity : Nhìn kìa nhìn kìa !!
Em vừa nói vừa chỉ về phía trước
Elizabeth : Oa , đó là một khu rừng nấm !
Bubble : Nhìn đẹp thật đó...
Wilbur : Đúng.. nhìn đẹp thật .
Quackity : Bọn mình vào đó xem đi anh Wilbur !
Wilbur :- Được được !
Em và cậu đi vào trong khu rừng , nhưng em và cậu đâu biết.. ẩn chứa trong đó là thứ gì..?
*Cộc cộc cộc*
Tiếng chân đều đều của em và cậu , ngày càng tiến sâu vào trong khu rừng .
Quackity : Đẹp thật đó , thật lung linh !
*RẦM*
Một thứ gì đó nhảy từ trên cao xuống , tiếng động mạnh làm em giật mình , còn cậu theo phản xạ mà đứng chắn trước người em .
? : Hai ngươi là ai ?
Tên lạ mặt đó nói .
Wilbur : Cái đó tôi hỏi mới đúng ! Ngươi là ai ?!
? : Ta là chủ của khu rừng này , George .
Em nhìn từ trên xuống dưới , trên đầu George có một cái đầu nấm khổng lồ , hình như đó là mũ của cậu ấy , người George mọc vài cây nấm và cái áo choàng làm từ cỏ già kết vào nhau .
George : Hai ngươi là ai , tại sao lại có thể vào đây ?!
Wilbur : Chúng tôi là hai đứa trẻ , hết !
George : Nghe thật khả nghi , xưng tên đi !
Wilbur : Tôi là Wilbur , còn đây là Quackity .
George : Mục đích của hai ngươi vào đây làm gì ?!
Quackity : T-tại chúng tôi thấy nó đẹp..
Em vẫn núp đằng sau lưng cậu , nói với giọng nhỏ tí .
George : Ha.. Đẹp sao ? Cậu nhóc , có muốn tham quan một chút không ?
Quackity : Có ạ-
Wilbur : ĐỪNG CÓ NÓI CHUYỆN VỚI EM ẤY !!
George giật mình vì Wilbur nói quá to .
George : Bình tĩnh đi nào..
Wilbur : Ngươi đừng hòng dụ dỗ em ấy !
George : Ta đâu có ý định đó ?!
Wilbur : Ngươi mời em ấy đi tham quan làm gì ?! Ai mà thèm ?!
George : Này này , nhóc hơi quá đáng rồi đó ! Nhóc đó bảo đẹp thì ta muốn cho nhóc đó xem thêm thôi mà ?!
Wilbur : Đi thôi Quackity , đừng nói chuyện nói tên này nữa !
Quackity : Ơ tại sao lại đi về ạ ?
Wilbur : Đâu có , tiếp tục hành trình mà Quackity ?
Quackity : Nhưng muốn đi tiếp thì phải bắt buộc đi qua khu rừng này !
Wilbur : .....
George : Để ta dẫn hai cậu-
Wilbur : Không cần ! Chúng tôi tự đi !
Quackity : Anh ơi , cho em mượn cái mũ nấm trên đầu anh được không ạ ?
Em đi đến nói với George .
George : Được được , nhóc bao nhiêu tuổi rồi ?
George vừa nói vừa gỡ cái mũ trên đầu xuống đưa cho em .
Quackity : Em 5 tuổi ạ .
Em vừa nói vừa nhận lấy chiếc mũ , đội lên đầu .
Wilbur : Quackity- Ơ ?
Wilbur : QUACKITY EM ĐÂU RỒI ?!
Quackity : Em ở đây ạ !
Cậu chạy đến chỗ em .
Wilbur : Đi thôi , đừng nói chuyện với tên đó ! Mà đầu em đội cái gì thế ?!
Quackity : Đây là mũ nấm của anh George .
Cậu gỡ cái mũ trên đầu em , ném vào người của George .
Quackity : Ơ ?
George : Này ! Thô lỗ quá nha !
Cậu dắt tay em đi chẳng thèm ngoảnh lại .
Quackity : Anh Wilbur !
Wilbur : Hửm ? Sao thế ?
Quackity : Tặng anh này !
Em đưa cậu cái nấm em vừa hái .
Wilbur : Em đừng chạm vào mấy cái này , nhìn không an toàn chút nào !
Em và cậu đang đi trong khu rừng , em thì vừa đi vừa ngắm nghía đủ thứ , còn cậu thì quan sát xung quanh , cậu sợ tên George đó nhảy ra bắt cóc em đi mất .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com