Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

.

.

.

Khoảng 8h30 sáng, Jay từ từ mở mắt. Ánh sáng sớm len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu thẳng lên mặt anh. Hơi thở của anh vẫn còn nặng nề, như thể đêm qua là một cơn ác mộng không dứt. Nhưng hôm nay không phải là ngày để anh lướt qua mọi thứ. Hôm nay là ngày mà anh phải đối mặt với quyết định quan trọng– một cuộc gặp gỡ sẽ thay đổi mọi thứ.

Anh nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường, rồi lại nhìn xuống điện thoại. Suốt từ 12h58 đến tận hơn 1h rưỡiđêm qua, nhóm chat vẫn nhộn nhịp vì mình, vì sự hoang mang của bản thân. "Làm thế nào để có thể ở gần Jungwon mà không bị ngại?" Câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu, buộc anh phải có câu trả lời cho chính mình. Cuối cùng, anh đã quyết định: sáng nay sẽ gặp cậu, nói rõ ràng về ý định ở ghép và hy vọng mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng, dù anh biết lòng mình đang đầy ắp sự lo lắng.

Jay kéo chiếc chăn khỏi người, ngồi dậy, và cảm nhận căn phòng quá tĩnh lặng. Cảm giác bồn chồn trào dâng, dường như anh không thể làm gì khác ngoài việc chuẩn bị thật chu đáo, từng chi tiết một. Anh bước vào phòng tắm, rửa mặt thật tỉnh táo, để xua đi những mệt mỏi của đêm dài. Quay lại phòng, anh đứng trước gương, mắt dừng lại trên mái tóc chưa gọn gàng, rồi lại vuốt chiếc áo sơ mi cho thật phẳng phiu. Không biết cậu ấy có thích không?

Thời gian cứ thế trôi đi, và anh vẫn loay hoay với những chi tiết nhỏ nhặt, như thể nếu mọi thứ thật hoàn hảo, thì có thể mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. 10h20 rồi, nhưng anh vẫn chưa cảm thấy đủ tự tin.

Lúc đó, điện thoại của anh lại reo lên, là một cuộc gọi từ Jake. Jay nhanh chóng nhận máy, giọng vẫn có chút căng thẳng.

- Ê cu! Jungwon sẽ tan tiết lúc 10h45 đấy! Chuẩn bị gì chưa?- Jake hỏi, giọng trầm, nhưng anh có thể nghe ra sự vui vẻ trong đó.

Jay hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.

- Chắc là gần xong rồi... chỉ là tao sợ bản thân lại gây chuyện ấy mà.

- Ài, có gì đâu, nó thoải mái mà. Mày chỉ cần là chính mày thôi. Thậm chí nó còn phải cảm ơn mày vì mày đã quyết định chọn ở ghép với nó đấy!- Jake trấn an, như thể hiểu rõ tâm trạng thằng bạn nối khố của mình- Cứ đến cái chỗ mà mày đã chọn trước ấy! Ổn thôi mà! T bảo với nhỏ rồi, yên tâm!- Chưa bao giờ Jay thấy bạn mình nó giống người đến như vậy

- Thánh kểu, t mà rước được ẻm về thì t bao tụi bây đi ăn

- Nhớ mỏ

- Rồi, khổ quá!

Tắt máy, anh cảm thấy trái tim mình đập mạnh hơn, như thể câu nói của Jake đã làm nhẹ bớt những lo âu trong anh. Anh vội vàng chuẩn bị nốt rồi chạy ra ngoài, lấy xe và quyết tâm không để sự bối rối chiến thắng. Hôm nay là ngày anh sẽ bước một bước lớn hơn trong mối quan hệ này.

Khi Jay đến tiệm tokbokki mình đã chọn trước, anh đã thấy Jungwon đã đứng ở cửa, đôi mắt sáng rực dưới ánh nắng nhẹ, nhưng vẫn mang theo chút bối rối, như thể cả hai đều chưa quen với cảm giác này. Thấy anh đến, Jungwon mỉm cười, không giấu được niềm vui. Jay nhìn Jungwon, một chút ngơ ngác lướt qua trong đôi mắt anh. Anh chưa kịp chuẩn bị gì, nhưng Jungwon đã bắt đầu nói ngay lập tức, không một chút do dự, như thể cậu ấy đã chuẩn bị tất cả mọi thứ từ trước.

- Em chào anh ạ! Em là Yang Jungwon, anh là Park Jongseong đúng không ạ? Em có nghe anh Jake kể qua rồi ạ! Giờ thì tụi mình vào trong thui chứ nhỉ?

Lời nói của Jungwon thốt ra quá nhanh và tự nhiên khiến Jay bất ngờ đến mức suýt chút nữa thì không kịp phản ứng. Anh chưa kịp tiếp nhận hết tất cả mọi thứ, còn Jungwon đã nói một tràng dài như thể không có gì phải lo lắng. Cảm giác đó giống như bị cuốn đi theo dòng chảy của cậu ấy và Jay chỉ biết đứng đó, ngơ ngác, không biết phải nói gì ngoài việc gật đầu.

Jay không bất ngờ về việc Jake đã kể cho Jungwon nghe, nhưng sự bất ngờ nằm ở chính cái cách mà Jungwon nói nhanh đến mức không cho anh cơ hội để bắt nhịp hay do chính sự thoải mái mà cậu đã đem lại cho anh. Đôi chân anh đứng im, còn đầu óc thì như đang quay cuồng vì tốc độ nói chuyện ấy. Anh thậm chí còn chưa kịp tiêu hóa hết những gì vừa nghe.

- À ừ chào em, anh là Jongseong, em cứ gọi anh là Jay cũng được

Giọng anh khẽ trầm xuống, gần như không đủ mạnh để thoát ra khỏi cổ họng. Anh muốn nói gì đó, nhưng lại không thể. Mọi thứ cứ đẩy anh vào một trạng thái lạ lẫm, như thể cuộc gặp gỡ này đang diễn ra quá vội vã và anh không kịp chuẩn bị tinh thần.

Jungwon nhìn anh một cách tự nhiên, như thể chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả, rồi mỉm cười thật tươi. Cậu ấy vỗ vai anh một cái nhẹ nhàng, rồi nhanh chóng kéo tay anh vào bên trong

- Nào, chúng ta vào đi anh. Em đói rồi, rồi tụi mình nói về chuyện ở ghép luôn ha!

Jay chỉ có thể gật đầu, như một phản xạ tự nhiên, nhưng lòng vẫn còn ngập tràn cảm giác loay hoay. Anh cố gắng thu lại bình tĩnh, nhưng một phần trong anh vẫn chưa kịp thích nghi với sự hoạt bát, nhanh nhẹn ấy của Jungwon. Anh bước theo cậu ấy vào quán, tự hỏi liệu mình có thể theo kịp nhịp độ của cuộc gặp này không.

Anh cố gắng không để sự bối rối của mình lộ ra ngoài, nhưng khi bước vào quán tokbokki, anh vẫn không thể ngừng cảm giác ngập ngừng. Jungwon đã dẫn đường, không một chút ngại ngùng, cứ như thể anh đã là người quen thuộc của nơi này rồi. Mặc dù trước đó đã chuẩn bị rất kỹ càng, nhưng khi đối diện với Jungwon – người có khả năng nói không ngừng nghỉ và luôn khiến mọi thứ trở nên dễ dàng – Jay lại cảm thấy sự căng thẳng của mình càng tăng lên.

Ngồi xuống bàn, Jay vẫn cố gắng tìm kiếm những từ ngữ phù hợp để mở đầu cuộc trò chuyện. Mọi thứ cứ trôi qua quá nhanh, quá tự nhiên, và anh thì như một kẻ lạc lối trong chính cuộc trò chuyện của mình.

- Em thích ăn tokbokki ở đây lắm luôn á, anh Jay có thường hay đến đây không ạ?- Jungwon lại lên tiếng, không để Jay có cơ hội để suy nghĩ quá nhiều.

- À... bình thường khi muốn ăn tokbokki thì anh sẽ tới đây, nhưng vì bận nên chắc 2 tháng anh mới tới 1 lần luôn quá- Jay cố gắng mỉm cười, trong lòng vẫn còn cảm giác như mọi thứ đang trôi qua nhanh quá. Anh chỉ vừa kịp trả lời câu hỏi của Jungwon thì cậu lại nhanh chóng nói tiếp

- À, em nghĩ việc ở ghép với nhau sẽ rất vui! Mình có thể giúp đỡ nhau nhiều hơn và đỡ cô đơn nữa á! Anh Jay muốn giúp gì thì cứ gọi em nhé ạ! Đây là số điện thoại em nè! Anh cứ làm phiền em nhiều nhiều vô, bất cứ khi nào luôn nghen! Em không ngại đâu ạ!- Vừa nói, cậu vừa chìa ra một mẩu giấy note hình con mèo cam có ghi số điện thoại của bản thân

Jay ngồi đó, đôi mắt anh mở to nhìn vào Jungwon, không thể giấu nổi cảm giác sửng sốt. Đột nhiên, sự lo lắng của anh biến mất trong chớp mắt. Jungwon lại làm cho mọi thứ trở nên quá dễ dàng. Cái cách cậu ấy nói, cái cách mà cậu ấy đưa ra những lời đề nghị mà không chút ngần ngại khiến Jay cảm thấy như tất cả đều đã được sắp xếp từ trước, và mình chỉ cần tiếp nhận.

- Bất cứ khi nào luôn thật sao?- Jay cố gắng nói, giọng vẫn chưa thoát ra khỏi cảm giác ngỡ ngàng.

Jungwon gật đầu, nở một nụ cười thật tươi, hai cái lúm đồng tiền hiện rõ trông cứ như một chú mèo vừa nhận được điều mình mong muốn. Ánh mắt cậu sáng lên, như thể đang mong chờ phản ứng của Jay.

- Vâng, em nghĩ vậy. Đó cũng là lý do em rất vui khi nghe anh đồng ý đấy ạ! Tại em cũng muốn được trải qua những năm đại học có 1 người bạn cùng phòng để cùng nhau chia sẻ nữa ạ

Jay chỉ biết mỉm cười. Cảm giác bất ngờ lúc đầu giờ đã dần tan đi, nhưng trong lòng anh vẫn còn một chút gì đó mới mẻ, một chút cảm giác thích thú mà anh không thể nào giải thích nổi. Có lẽ cuộc gặp này không phải là điều anh tưởng tượng, nhưng chính sự tự nhiên của Jungwon đã làm mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn.

Bữa ăn cứ thế trôi qua, và Jay nhận ra một điều, anh đã bước qua một ngưỡng cửa mới trong mối quan hệ này, và có lẽ, lần này anh không còn phải lo lắng về chuyện đối mặt với việc ở ghép sắp tới nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com