11
...
Jungwon xuống dưới nhà đúng giờ, bộ áo phông trắng cùng chiếc quần jeans đơn giản khiến em trông vừa ngây ngô lại vừa ấm áp. Mái tóc em mới sấy xong, hơi bồng nhẹ, còn đôi mắt thì cứ nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại- Jay nói sẽ tới đón em.
Tiếng còi xe vang lên, Jungwon ngẩng lên... rồi đứng đơ mất hai nhịp.
Hắn đứng ở đó, tựa vào chiếc xe đạp điện đen nhám, vẻ ngoài như vừa bước ra từ mấy bộ phim học đường lãng mạn. Anh mặc quần short thể thao màu đen để lộ ra cả đôi chân dài, bên trên là áo phông trắng tinh khôi, khoác hờ một chiếc áo khoác 3 lỗ màu ghi xám. Mái tóc rối nhẹ, ánh nắng của buổi chiều tà chiếu vào gương mặt làm nổi bật sống mũi cao và đôi mắt cười khiến tim Jungwon muốn rớt ra ngoài.
Tim em nện từng nhịp lớn.
"Đẹp dữ trời..."
- Lên xe đi bạn- Jay nói, giọng nhẹ như gió thoảng.
- Bạn sao thế? Không khỏe thì thôi, tụi mình ở kí túc nấu ăn cũng được.
- Kh-không sao đâu ạ!- Mồm nói không sao nhưng tim thì muốn nhảy hẳn cả ra trước mặt để cho Jay thấy rằng nay hắn đẹp như thế nào.
...
Quán ăn Việt hôm ấy nằm nép mình trong một con phố yên tĩnh, ánh đèn vàng ấm hắt qua lớp kính trong veo khiến mọi thứ như được phủ lên một lớp nhung mượt mà. Những chiếc đèn lồng đỏ treo cao thả ánh sáng dịu dàng xuống những chiếc bàn gỗ mun đơn giản nhưng tinh tế. Tường được ốp tre đan xen, tạo cảm giác vừa sang trọng lại vừa mộc mạc, đậm chất Việt. Một bản nhạc không lời du dương khẽ vang lên từ chiếc loa cổ. Mùi phở thoảng nhẹ trong không khí, quyện với hương gừng, húng và chút nước mắm, khiến không gian vừa ấm cúng, vừa gợi nhớ về những buổi chiều Hà Nội mưa bay.
Jay đặt bàn sẵn từ trước, một góc khuất gần cửa sổ, nơi ánh sáng mờ nhẹ phủ lên gò má Jungwon, khiến đôi mắt em càng trở nên long lanh hơn.Hắn kéo ghế cho Jungwon, rồi ngồi xuống đối diện. Hai người cùng nhau thưởng thức bún bò, chả giò, và gỏi cuốn- Jay thì cứ trầm trồ mãi về độ tươi của rau thơm, còn Jungwon thì mỉm cười mãi, gật gù thích thú.
- Bạn ăn thử món này đi- Jay gắp một cuốn gỏi cuốn đặt vào đĩa Jungwon.
- Ngon quá trời luôn á...- Jungwon cười, cằm dính tí nước mắm. Jay nhẹ nhàng đưa tay lau, cười khẽ.
- Dính kìa.
Jungwon đỏ mặt.
Jay nhìn em, dịu dàng:
- Anh hết idea nấu ăn rồi, nên hôm nay rủ bạn đi ăn ngoài, không phiền chứ?
- Không đâu... được đi ăn với bạn là em vui lắm rồi.
...
- Bạn chờ em xíu nhen, em đi vệ sinh xíu rùi quay lại
Jay chỉ gật đầu, mỉm cười dịu dàng.
Jungwon bước vào hành lang dẫn đến nhà vệ sinh, còn đang nghĩ tới món bánh cuốn vừa ăn xong thì một giọng nói quen thuộc vang lên:
- Trùng hợp thật đấy, em vẫn xinh đẹp như ngày nào.
" Trùng hợp cái con mẹ nhà anh"
Giọng nói đó vang lên ngay khi Jungwon đẩy cửa nhà vệ sinh ra và trong khoảnh khắc ấy, không khí xung quanh em như đóng băng.
Seo-jun đứng đó, tựa lưng vào bồn rửa tay, đôi mắt dán chặt lên em với nụ cười nửa miệng khó chịu.
Jungwon lập tức muốn quay lưng đi, nhưng cánh tay hắn đã đưa ra, chặn em lại.
- Gặp nhau rồi thì nói chuyện một chút đi, em còn giận anh à?
Em siết chặt nắm tay.
- Tránh ra, tôi không có gì để nói với anh hết.
- Em vẫn nóng tính ghê nhỉ, tụi mình đã từng rất vui vẻ với nhau mà... – hắn thở ra, rồi bước thêm một bước.
Jungwon giật lùi lại.
- Vui vẻ? Anh gọi cái thứ tình cảm méo mó, ích kỷ, luôn muốn kiểm soát tao là 'vui vẻ' à? Anh có biết bao nhiêu lần anh đối xử với tôi như cái thứ đồ chơi cho anh vứt đi khi không cần nữa không? Anh chạm vào tôi, làm tổn thương tôi, mà chẳng bao giờ thèm để ý xem cảm xúc của tôi ra sao. Anh đã làm gì cho tôi ngoài việc biến tao thành một cái bóng của anh hay chưa hả Seo-jun?!
Mắt em hơi ngấn nước, nhưng không vì yếu đuối- mà là cơn tức giận nghẹn lại từ rất lâu.
Đúng là như vậy.
Chuyện tình cũ của Jungwon vốn chẳng tốt đẹp gì. Đó là một mối quan hệ đầy dối trá và thao túng.
Em nhớ rất rõ cái buổi tối hôm đó- khi Sunoo nhắn cho em với một dòng tin nhắn không đầu không đuôi:
"Won à, t xin lỗi... nhưng m cần phải thấy chuyện này tận mắt."
" T nhìn thấy Seo-jun vào quán bar với người 'bạn thân' của hắn"
"T biết m yêu hắn, nhưng làm ơn, nếu t sai, t sẽ xin lỗi m cả đời. Còn nếu t đúng... thì m phải rời khỏi hắn."
Jungwon lúc đó gần như nổi điên. Thậm chí còn làm đủ mọi cách để chứng minh rằng hắn vô tội, rằng cậu đã nhìn nhầm. Hay thậm chí là chửi thẳng mặt người bạn thân nhất của mình
"Sunoo, m đang nói cái quái gì vậy? Seo-jun không phải kiểu người đó! M nhìn nhầm rồi!
Anh ấy nói với t là sẽ sang nhà bạn thân để học mà?!"
Em tin. Em thậm chí còn muốn chứng minh rằng người yêu mình trong sạch, tử tế. Nên em đã bước vào cái quán bar đó- hùng hổ, quyết tâm, nhưng cũng run rẩy.
Và rồi... chính mắt em đã chứng kiến.
Hắn đang ngấu nghiến môi kẻ khác giữa ánh đèn lập lòe, tay sờ mó không kiêng dè gì.
Một thằng trai nhìn điệu đà, ẻo lả mà Seo-jun từng bảo là "chỉ là bạn thân".
Bạn thân? Làm vậy á?
Bạn thân mà đưa lưỡi vô miệng nhau giữa quán bar đông người?
Nếu bạn thân mà thực sự làm như thế thì chẳng phải bây giờ Sunoo với em là người yêu rồi hay sao?
Thế giới xung quanh em lúc đó như rơi vào khoảng không. Tim em đập mạnh đến mức đau điếng.
Em không thể tin. Nhưng đôi mắt lại không biết nói dối.
Jungwon bước thẳng tới, tay run nhưng mắt thì cháy rực. Em đứng giữa quán, cứng đờ. Khi bước tới và gạt mạnh tên kia ra, Seo-jun chỉ nhìn em rồi bật cười, như thể phản bội là chuyện nhỏ nhặt. Em xô mạnh tên con trai kia ra, trừng mắt nhìn Seo-jun, nhưng hắn chỉ cười một cách cợt nhả. Em đã tát hắn.
Chát!
Một cái tát vang dội.
Jungwon gào lên trong tiếng nhạc xập xình
- Vậy ra đây là 'học bài' của mày đấy à?
- Em- Jungwon, không như em nghĩ đâu...
- Câm cái miệng khốn nạn của mày lại! Tao ngu nhưng không mù! Tao đã tin tưởng mày. Tao đã nghĩ nếu mình kiên nhẫn đủ lâu thì sẽ được yêu đúng cách... Nhưng cuối cùng thì sao? Mày biến tao thành trò hề!
- Anh... anh chỉ... say thôi...
- Say mà biết luồn tay ôm eo người khác, biết mút môi giữa đám đông hả? Đừng có lấy rượu ra mà đổ lỗi, đừng có chơi trò đàn ông đáng thương nữa. Tao thấy đủ rồi.
Nói đoạn, em ngừng một lúc, cố giữ cho giọng mình không run
- Cả tình yêu này là thứ rác rưởi mày tự dựng lên, rồi buộc tao phải chấp nhận. Tao không phải là thằng ngốc, không phải cái bóng mày có thể kéo đi kéo lại tùy thích. Mày không đáng để tao phải giành lấy bất kỳ cảm xúc gì nữa. Mày không đáng!
Jungwon nhìn hắn lần cuối- mắt em không còn ánh hy vọng. Chỉ còn sự mệt mỏi của một người vừa kịp bơi khỏi vũng nước bẩn.
- Ta dừng lại đi, Seo-jun. Từ giây phút này, tao vứt luôn cái gọi là 'chúng ta'. Biến đi. Và đừng bao giờ để tao thấy lại gương mặt của mày nữa!
Rồi em bỏ đi. Đầu cúi thấp, tim như vỡ toang.
Em bỏ đi, từng bước đi nặng nề, như thể chẳng còn chút sức lực nào để tiếp tục. Chân em run rẩy, mỗi bước đi đều giống như một trận chiến, nhưng em không thể dừng lại. Nước mắt cứ lặng lẽ rơi, mỗi giọt đều mang theo bao nhiêu nỗi đau mà em không thể nói thành lời. Em chỉ muốn chạy trốn khỏi mọi thứ, nhưng trái tim em lại cứ gào thét, muốn được giải thoát khỏi những vết thương không bao giờ lành.
Ngay khi em bước ra cửa, Sunoo đã đứng đó, lo lắng nhìn em. Không phải kiểu trêu đùa thường ngày nữa, mà là một ánh nhìn đầy nghiêm túc và đau đớn. Nó vội vàng chạy đến, vòng tay ôm chặt em, như muốn xoa dịu đi tất cả những gì em đang phải chịu đựng.
- Sunoo ơi, tao xin lỗi... đáng lẽ ra tao phải tin những gì mày nói, xin lỗi vì đã không tin tưởng mày, xin lỗi vì đã chửi mày như thế...
Jungwon ngã vào vòng tay bạn mình, miệng mím chặt lại, cố gắng không để tiếng nấc bật ra. Nhưng dù có cố gắng thế nào, em cũng không thể ngừng khóc được. Nước mắt em rơi, từng giọt, từng giọt như không thể kìm lại. Trái tim em đã khóc từ lâu rồi, từ lúc mối quan hệ này bắt đầu làm tổn thương em từng chút một, từ khi em biết rằng mình không thể trốn tránh cảm xúc này nữa.
...
Jungwon trở về nhà hôm đó, trùm chăn khóc cả đêm, nhưng không một giọt nước mắt nào là vì hối tiếc. Em đau, nhưng không hối hận. Bởi em biết- nếu mình không bước ra khỏi cuộc tình đó đúng lúc, có lẽ giờ đây, chính bản thân em cũng sẽ quên mất mình xứng đáng được yêu như thế nào.
... To be continued...
.
.
.
_________________
Ở phần trên có chỗ trống dài á
Chỗ đó bị lỗi nên là thông cảm giúp mình với ToTTT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com