Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

- Vậy thì, mối quan hệ giữa em và Luna Manuel là gì thế? Sao cô ấy lại xuất hiện gần Casita?- Isabela một tay chống hông, tay còn lại vẫn nắm chiếc kẹp tóc. Cô thích thú nhìn biểu cảm bối rối của Camilo, thứ mà lần đầu tiên cô nhìn thấy được, thay vì điệu cười nhếch mép hay những câu đáp trả châm biếm. Thằng nhóc này cuối cùng cũng có ngày hôm nay.

- Được rồi Isabela, em không biết chị muốn làm gì.- Camilo thấp giọng, hai tay giơ lên như để hòa giải trong khi mắt liên tục nhìn xung quanh. Tim cậu đập nhanh vì nỗi sợ về bí mật nhỏ của bản thân sẽ bị một người Magrigal nữa phát hiện.- Nhưng em thực sự cần chị trả lại chiếc kẹp đó, đây không phải chuyện đùa.

- À thế à? Nhưng chị đang thấy rất vui mà.- Isabela giơ chiếc kẹp hướng về phía trước căn nhà.- Không chịu nói thì chị đi nhờ Abuela hỏi giùm vậy...

- Isabela!- Camilo rít lên, cậu nhìn nụ cười ngạo mạn trước mặt rồi thở dài, yếu ớt nói.- Bọn em... chỉ là bạn bè thôi. Em gặp cô ấy trong thị trấn nên chúng em quen nhau, rồi hôm đó cô ấy muốn xem vườn quả nhà ta nên em dẫn cô ấy tới coi...

- Chỉ vậy thôi?- Isabela nhướn mày, như muốn tìm thêm vài chi tiết mà cô cho là đáng tin hơn nữa. Camilo gật đầu liên tục, ánh mắt vẫn nhìn về chiếc kẹp:

- Chỉ có vậy thôi, nên giờ em cần chị đưa nó cho em và em sẽ đem đi trả lại.

- Hừm. Từ kì diệu là gì?

- Chị....- Camilo thở dài, cậu cúi đầu lẩm bẩm.- Làm ơn...

- Hửm?

- Làm ơn. trả chiếc kẹp lại cho em.- Nói lớn hơn chút nữa, Camilo đảo mắt, tránh khỏi nụ cười đắc thắng của Isabela. 

- Được rồi.- Thở dài đầy thỏa mãn, Isabela bất ngờ xoay người bỏ đi, mặc cho Camilo cuống cuồng chạy theo sau.

- Isabela? Em không đùa đâu, chuyện này nghiêm túc đấy. Chị không hiểu...

- Không.- Isabela ngắt lời, cô nheo mắt.- Chị biết chuyện này nghĩa là gì. Chị sẽ trả lại chiếc kẹp, nhưng còn phụ thuộc vào thái độ của em trong mấy ngày tới nhé, Camilo.

------------------------------------------------   

- Anh Camilo!!!

Hai trái bóng đang xoay tròn trên tay vì phản ứng bất ngờ mà rơi xuống, trúng trán Camilo khiến cậu giật mình kêu lên vài tiếng, chợt nhớ ra công việc giúp đỡ mọi người trong thị trấn vẫn còn dở dang. Nhìn những đứa trẻ hồi nãy vẫn đang tụ tập thành một đám đông lại trước mặt giờ chỉ còn lại vài người, cộng thêm Mirabel đang đứng chống hông bên cạnh. Camilo ngơ ngác:

- Ủa, mọi người đâu cả rồi?

- Nào các em, hôm nay chơi như vậy đủ rồi.- Mirabel xua tay để những đứa trẻ còn lại rời đi, cô bước đến ngồi bên cạnh Camilo.- Anh làm sao thế?

Cậu ngả người trên băng ghế gỗ, tựa đầu vào bức tường nhà phía sau, thở dài một tiếng. Cũng phải sau một thời gian suy nghĩ và thời dài khá lâu, Camilo quyết định nói với Mirabel:

- Hôm trước anh dẫn Luna vào vườn nhà mình hái quả, cô ấy không cẩn thận bị ngã, làm rơi chiếc kẹp tóc trong vườn..... Isabela nhặt được, chị ấy biết anh với Luna quen nhau rồi.

Đôi mắt Mirabel mở to, hàm dưới hé ra như sắp rụng xuống. Phần vừa lo lắng cho anh họ của mình, lại vừa tức giận những cũng bất lực, bởi nếu Isabela- đứa cháu vàng ngọc trong nhà- nói ra chuyện Camilo quen biết với người nhà Manuel với Abuela, chắc chắn mọi thứ sẽ tanh bành. Camilo đưa tay lên vuốt mặt, cậu lầm bầm:

- Đừng lo, chị ấy chưa nói chuyện này với ai cả, nên mọi chuyện vẫn ổn.

- Thật á?- Mirabel ngờ vực nói.

- Ừ thì chị ấy muốn lợi dụng chiếc kẹp để ép anh chạy vặt.- Camilo thừa nhận. Không kìm được mà nhăn mặt một cái khi nghĩ lại ngày hôm qua, cậu đã bị Isabela xoay như chong chóng, phải chạy từ dưới bếp lên trước cửa nhà khi cô ấy "nhờ" cậu làm một việc gì đó.

- Hừ, quả nhiên vậy mới là chị ấy.- Mirabel tặc lưỡi, cô suy nghĩ một chút rồi thì thầm.- Hay để em tìm cách vào phòng chị ấy xem thử, nếu tìm được...

- Không được. Isabela biết anh quen với Luna là đủ rồi, nếu chị ấy biết cả em cũng quen với cô ấy, thì mọi chuyện còn loạn hơn nữa.

- Thôi được rồi. Nhưng nếu có chuyện gì cần giúp đỡ thì cứ nói với em, em sẽ giúp anh.- Mirabel nói trước khi chạy về phía mẹ mình, người đang đi tìm cô. Camilo gật đầu, sau đó nhìn về hướng Casita, nơi mà từ lúc nào đã xuất hiện một bóng người trong bộ váy hồng đang vẫy tay gọi mình, khóe miệng cậu lại trùng xuống.

-----------------------------------------------------  

Luna vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật rằng cô đã làm mất chiếc kẹp tóc quý giá, món quà từ chính gia đình của mình, ở đâu đó trong thị trấn. Cô đã tìm mọi nơi có thể, từ gốc cây quen thuộc, dọc lối mòn trên cánh đồng, và tất cả mọi nơi mà cô có thể nhớ được rằng mình đã dịch chuyển đến vào cái ngày hôm đó. Duy chỉ có một nơi cô chưa thể tới tìm, nơi cuối cùng mà cô dám nghĩ đến, chính là vườn nhà Madrigal. Sau cuộc họp trước nhà thờ, khu vườn nhà Madrigal lúc nào cũng có người qua lại, nên để đứng gần mà không bị phát hiện đã khiến Luna gặp rất nhiều khó khăn chứ đừng nói đến việc vào trong vườn tìm kiếm. Cô chỉ có thể hi vọng rằng chiếc kẹp sẽ không nằm ở đâu đó gần Casita, thà rằng không thể tìm lại chiếc kẹp, chứ nếu vì cô mà Camilo và Miarbel bị quở trách, có lẽ Luna sẽ không tha thứ nổi cho bản thân mình.

Mệt mỏi vì dùng năng lực quá nhiều, cô đành cuốc bộ trở lại thị trấn và hướng về nhà. Dòng người tấp nập đi lại xung quanh cùng những tiếng nói chuyện bán buôn, lẫn với tiếng xe đẩy hàng cót két khiến Luna dừng bước. Vì chủ yếu cô thường chỉ ở trong xưởng vải hoặc dành thời gian đi chơi cùng Camilo và Mirabel ở khu bìa rừng, cô chưa bao giờ có một lần đi dạo quanh thị trấn, để được nhìn thấy sự sôi động nơi đây. Nhưng lúc này, tâm trí mệt mỏi của cô lại đang liên tục thúc giục Luna hãy trở về căn phòng yên tĩnh của mình. Có lẽ cô sẽ dành thời gian để một mình tự khám phá toàn bộ thị trấn vào hôm khác.

- Luna?- Một bàn tay chạm lên vai cô. Kevin trên tay cầm vài cuốn sách dày đã cũ, anh nghiêng đầu, cẩn thận quan sát Luna.- Em ổn không? Mặt em hình như hơi tái...

- Em ổn ạ. Chỉ  là hôm nay em dùng năng lực hơi nhiều thôi.- Luna cười nhẹ, đáp.

- Tại sao vậy? Em cần thứ gì sao?

- Dạ?.- Câu hỏi khiến Luna hơi bất ngờ, cô mím môi, cúi đầu nhìn xuống mũi chân của mình.- Chuyện là.... Có vài mảnh đá trên chiếc kẹp bị rơi mất, em không biết nó rơi ở trong nhà hay bên ngoài, nên em đang đi tìm lại.

Kevin ồ lên một tiếng, sau đó vòng tay qua vai Luna, anh nhẹ nhàng an ủi:

- Đừng buồn, chiếc kẹp đó cũng đã cũ nên rơi rớt một và bộ phận cũng không có gì lạ, anh tin là em sẽ tìm thấy sớm thôi. - Nói rồi Kevin vỗ nhẹ vào những cuốn sách trên tay rồi chỉ về phía nhà thờ.- Anh mới kiếm được ít sách, giờ đem chúng tới thư viện, em muốn qua xem thử chứ?

Thư viện duy nhất của thị trấn nằm tại tầng hai của nhà thờ, là một căn phòng khá rộng rãi ở ngay bên dưới gác chuông. Nơi này lúc đầu chỉ là một căn phòng nhỏ đựng văn kiện cũ, nhưng sau đó được thị trưởng Corazon và Michale dọn dẹp và để vào đó những cuốn sách mà cả hai thu thập được. Về sau nơi đây cũng được mở rộng, để thêm không gian đặt nhiều kệ sách và những bộ bàn ghế để bất kì ai cũng có thể đến mượn hoặc đọc ngay tại thư viện. Là một người yêu sách, Kevin thường dành phần lớn thời gian để trông coi thư viện và phục hồi những cuốn sách cũ mà anh tìm thấy. Thị trưởng Corazon thấy vậy cũng vui vẻ để Kevin đến giúp trông coi thư viện, quản lí việc mượn và trẻ sách nơi đây.

Ngón tay Luna lướt dọc theo vân gỗ trên giá, cô nhẹ nhàng hít từng hơi thật sâu, cảm nhận mùi gỗ và giấy hòa quyện, từng đám bụi mờ mờ nhảy múa trong những tia nắng xuyên vào từ ngoài cửa sổ. Từng kệ sách làm bằng gỗ cao vút, xếp cạnh nhau tạo thành những con đường nhỏ, trên giá còn có những chậu cây leo nho nhỏ, rủ xuống dọc hai bên. Khung cảnh yên tĩnh đến mức Luna tưởng như cô có thể nghe thấy cả tiếng đầu ngón tay mình miết dọc theo bề mặt thô ráp của gáy sách. 

- Em thích chứ?- Kevin cầm theo vài cuốn sách và xếp chúng ngay ngắn trên kệ.- Anh tự trang trí nơi này đấy. 

- Nó thật là đẹp.- Luna ngưỡng mộ đáp, chạy một vòng dọc theo khắp các kệ sách. Sự mệt mỏi, ảm đạm như dần tan biến theo từng bước chân, hòa vào không gian tĩnh mịch. Cô nói lớn.- Em chưa bao giờ thấy nhiều sách như thế này. Anh kiếm được chúng từ đâu thế?

- Phần lớn là số sách mà ông Michale mang về Encanto từ nhiều năm trước, còn lại thì là của ngài Corazon, và nhiều người dân trong thị trấn.- Giọng Kevin vang lên từ đâu đó. Hai người bọn họ chẳng thể nhìn thấy nhau qua những kệ sách cao vút này.

- Justin chưa từng kể cho em nghe về nơi đây.- Luna thì thầm trong khi cẩn thận vươn tay lấy một cuốn sách dày trên kệ. Nó nặng đến mức cô phải nhấc bằng hai tay, cúi người đặt nó xuống nền, trong khi bản thân cũng ngồi bệt xuống, háo hức đến mức quyết định sẽ đọc sách ở ngay tại chỗ. 

- Ồ, cuốn đó hợp với em đấy.- Kevin ngó ra từ phía bên kia kệ sách.- Anh sẽ ở bàn thủ thư, cần gì cứ gọi anh nhé.

Nhìn Luna ậm ừ trả lời rồi lại chăm chú vào những dòng chữ trên sách, Kevin khẽ mỉm cười. Anh bước về phía bàn thủ thư, chiếc bàn hình bán cầu lớn được kê ở gần cửa, bên trên là bút, mực thước gỗ, keo, vải cứng và một số đồ đạc may đo khác, ngoài ra còn có nhiều cuốn sách đã cũ nát được xếp cẩn thận. Gọi là bàn thủ thư, nhưng thực chất đây là nơi mà Kevin chủ yếu dùng để bảo quản, dán những cuốn sách đã bị bong, rời gáy hay chỉ đơn giản là hỏng, rách bìa. Cũng nhờ vào đôi bàn tay khéo léo của Kevin, mà những cuốn sách ở đây đều được bảo quản rất tốt.

Cầm lấy một cuốn sách trên bàn, nhăn mặt không hài lòng khi nhìn vào phần gáy sách đã bị gãy và rách toạc. Cẩn thận đặt cuốn sách lên mặt bàn trống, Kevin lấy một con dao nhỏ vào nhọn, nhẹ nhàng tách rời phần bìa với phần gáy sách. Đặt phần trang sách đã ố vàng sang một bên, Kevin nghiêng lưỡi dao, cẩn thận cạo bỏ lớp keo dày đã đính nó vào với phần gáy. 

Trong thư viện vắng lặng, chỉ có những tiếng dao lướt trên lớp bìa cứng nhè nhẹ vang lên, bỗng từ cánh cửa ra vào khẽ di chuyển, tạo nên âm thanh kẽo kẹt. Kevin dừng tay lại, hàng lông mày hơi nhướn lên vì ngạc nhiên khi nhìn thấy một cậu nhóc xuất hiện. Nhanh chóng nhận ra mái tóc nâu xoăn dù cùng chiếc áo poncho màu vàng kẻ sọc, Kevin nhìn vào cuốn sách trên tay cậu bé:

- Xin chào? 

- Chào anh ạ.- Camilo lịch sự nói, cậu bước đến đặt cuốn sách trên tay lên mặt bàn.- Em đến để trả sách. 

- Ồ. Anh hiểu rồi.- Đặt con dao nhỏ trên tay xuống, Kevin bước đến đầu bàn, cầm lấy một cuốn sổ và giở nó ra. Ngón tay anh lướt dọc trên trang giấy.- Nhưng có vẻ anh không thấy có tên Camilo ở đây.

- À... Em đến trả giúp cho chị gái em, Isabela.- Camilo gãi tai, nén một tiếng thở dài khi nghĩ đến biểu cảm của Isabela khi bắt cậu đi trả sách hộ.- Chị ấy cũng có nói là muốn mượn thêm phần tiếp theo của cuốn này.

Kevin gật đầu tỏ vẻ đã hiểu:

- Được rồi, chờ anh ở đây một chút. Anh phải cất cuốn này đã.

Anh lấy bút rồi ghi gì đó vào trong cuốn sổ, sau đó cầm cuốn sách Camilo đem đến rồi biến mất sau kệ sách gần đó. Camilo đang xoay người nhìn xung quanh thư viện, đây là lần đầu tiên cậu tới nơi này, vì bình thường, thay vì dành thời gian cho những cuốn sách thì cậu thà đi giúp đỡ mọi người và chơi cùng với đám trẻ trong thị trấn. Cậu không để ý đến ánh mắt kì lạ mà Kevin dành cho mình khi anh trở về phía sau bàn. Có phần hơi do dự, Kevin nói với Camilo:

- Phần tiếp theo của cuốn sách này ở nhà anh. Em ở đây chờ một chút, anh quay về lấy rồi đưa nó cho em.

- Ơ hay em đi cùng anh luôn cho tiện ạ? 

- Không cần đâu.- Kevin lắc đầu.- Dù sao cũng cần phải có người kí mượn nữa nên em cứ ở đây chờ là được rồi.

Ở trong không gian yên tĩnh, Camilo không kiềm được mà bắt đầu đi dạo xung quanh, cậu ngó lên từng kệ sách, rồi từng chậu cây được treo cẩn thận phía cạnh bên. Cậu thử nhủ, nếu phải ở một nơi nhàm chán như thế này, thì thay vì đọc sách thì có lẽ cậu sẽ nằm đâu đó rồi đánh một giấc thật ngon. 

Dừng bước khi nghe tiếng sột soạt nhè nhẹ phát ra từ kệ sách phía trước, Camilo khẽ nuốt nước bọt, cố gạt bỏ suy nghĩ vầ một hình ảnh đáng sợ trong đầu, cậu bước từng bước nhỏ về phía trước, rồi đứng ở phía đầu kệ mà nghiêng người ngó vào.

- Luna?

Cô bé ngẩng đầu lên từ cuốn sách, ngạc nhiên nhìn Camilo. Gập vội cuốn sách, Luna hoảng hốt đứng dậy, chạy tới kéo Camilo về phía trong, và ngó ra hướng cửa, cô thì thầm:

- Sao cậu lại ở đây? Anh Kevin đâu rồi?

- Tớ đến trả sách. Anh ấy vừa trở về nhà để lấy sách rồi.- Camilo trả lời, lúc này Luna mới thở phào một hơi. Cậu cúi đầu nhìn cuốn tiểu thuyết đang dở dang dưới nền, trên mặt bì cứng màu nâu đậm nổi lên họa tiết lá nguyệt quế dọc theo mép bìa, chính giữa là dòng chữ "Truyện cổ tích".- Tớ không biết là cậu thích đọc sách.

- Ừm, tớ thích lắm.- Luna ngồi xuống và giở đến trang sách cô đang đọc dở.- Nhìn này, truyện này có tên là "Cinderella", nói về cô bé Cinderella mồ côi, bất hạnh sống cùng với mẹ kế và hai người con gái của bà. Ngày ngày, cô đều bị hành hạ tàn nhẫn, bị bắt làm việc như một người hầu trong chính căn nhà của mình. Nhưng bà tiên đỡ đầu đã xuất hiện, cùng với phép màu diệu kỳ, bà đã tạo ra một chiếc xe từ quả bí ngô, những con bạch mã khỏe mạnh cùng một người đánh xe từ những chú chuột, và còn dành cho Cinderella một bộ váy dạ hội tuyệt đẹp....

Camilo đứng tựa lưng vào kệ, cậu khoanh tay nhìn Luna đang chăm chú đọc lên từng dòng chữ trên mặt sách. Cậu đã nghe mẹ của mình kể cho ba chị em nghe những chuyện cổ tích như thế này hàng trăm lần. Một câu chuyện cổ tích lãng mạn với kết thúc có hậu mà cậu đã sớm thuộc làu, qua giọng nói uyển chuyển và êm dịu của Luna lại thu hút đến lạ thường. 

Giọng nói trong trẻo của Luna dừng lại, cô ngước lên nhìn Camilo, tiếng kẽo kẹt từ cánh cửa vang lên khiến hai đứa trẻ căng thẳng nhìn nhau. Tiếng bước chân lạ tiến đến ngày một gần, Camilo thì thầm:

- Làm sao đây?

Luna lắc lắc đầu, cô đã mệt đến mức không thể sử dụng sức mạnh thêm nữa. Luống cuống đứng dậy, hai đứa trẻ định chạy đi nấp đâu đó thì thị trưởng Corazon xuất hiện, cũng ngạc nhiên không kém khi nhìn thấy Luna và Camilo cạnh nhau.

Camilo ấp úng:

- Ng.. Ngài Corazon. Bọn cháu....

Đáp lại vẻ sợ hãi của hai đứa trẻ là nụ cười dịu dàng của Corazon. Ông gật đầu rồi bước tiếp, nhưng bóng lưng của ông vừa khuất, giọng nói của ông đã vọng lại:

- Ta thấy Kevin đang ở dưới tầng một nhà thờ đó.

Lúc này Camilo mới sực nhớ đến chuyện cuốn sách của Isabela, cậu nói với Luna:

- Tớ phải đi đây, để Kevin thấy chúng mình nói chuyện với nhau thì không hay chút nào.

- Đợi đã. Suýt thì tớ quên mất. - Luna vội bám vào chiếc áo poncho của Camilo.-  Có việc này tớ muốn nhờ cậu. Chiếc kẹp tóc của tớ bị rơi đâu đó, tớ đã cố tìm khắp nơi rồi nhưng chẳng thể tìm được. Cậu... Cậu có thể xem thử ở trong vườn nhà cậu được không? 

Camilo nuốt nước bọt, cậu gật đầu:

- Được, để tớ tìm thử xem. 

- Tớ không hi vọng nó rơi ở đó đâu.- Luna áy náy nhìn Camilo.- Nhưng phiền cậu nhé.

Hai người nói lời tạm biệt, rồi Camilo chạy vội về phía bàn thủ thư rồi ngồi lên chiếc ghế gần đó. Thật may là cậu vừa yên vị trên ghế thì Kevin đẩy cửa vào, anh cầm lấy cuốn sổ ghi tên người mượn rồi đưa cho Camilo kí nhận. Cầm cuốn sách trên tay, Camilo chào tạm biệt Kevin rồi nhanh chóng rời khỏi nhà thờ, thầm hi vọng anh không nhận ra vẻ mặt căng thẳng của mình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com