II.
Là tình thương.
Bruno đem đứa trẻ trong lòng và chiếc vỏ bước vào căn phòng riêng của mình, không để lại bất cứ dấu vết nào về việc con bé xuất hiện và luồn lách thật nhanh vào căn phòng của ông. Khi đóng lại cánh cửa, Bruno thở phào nhìn đứa bé, thì thầm:
- Chắc không ai thấy được chúng ta đâu nhỉ?
Ông lại mỉm cười mỗi khi nhìn vào đứa nhóc trong tay, nhưng ông đâu biết rằng, khi cánh cửa dần khép lại, gần đó là một cô bé tóc nâu xù, da ngăm, gương mặt có chút lo sợ đứng nhìn chầm chầm cánh cửa dần đóng.
Ông bước lên các bậc cầu thang, cứ tưởng như là dài vô tận, đi vào một cánh cửa tròn to lớn như là két sắt đựng tiền hay giữ gìn những thứ quý giá, ông bỏ chiếc vỏ và thả đứa bé xuống, ông dùng sức mở cánh cửa ra, đem chiếc vỏ vào trong thì đứa nhỏ lại khóc toáng lên.
Bruno bối rối, chẳng biết phải xử lý như nào và lý do tại sao đứa nhỏ lại khóc. Ông vội ẵm đứa bé vào lòng, nghĩ lại thì.. trong đây quả thật là nóng đối với một đứa trẻ sơ sinh, chỉ toàn là cát, chịu không được cũng phải, và từ lúc bắt gặp đứa nhỏ tới giờ thì chả biết đã có thứ gì vào bụng chưa?
Ông thật sự hoảng loạn, chả biết làm thế nào để em bé ngưng khóc, chỉ biết ôm đứa nhỏ vào lòng và chạy ra khỏi phòng, tìm kiếm sự trợ giúp của người chị lớn, Julieta.
...
- Ôi trời, thật là, Bruno, con bé không thể chịu cái nóng gắt gao như vậy, em cần cho con bé chỗ ở thoáng mát hơn.
Vừa nói, Julieta vừa cho đứa nhỏ uống sữa trong vòng tay của mình.
- Em xin lỗi, cứ nghĩ tới việc sẽ bị ai đó bắt gặp nên em chỉ có thể trốn về phòng mình thật nhanh.
Bruno gãi đầu hối lỗi, Julieta thấy người em của mình như vậy cũng đành thở dài, rồi cô cất tiếng:
- Vậy đứa nhỏ này từ đâu ra? Em đừng hòng qua mắt chị nhé, em biết rõ mẹ sẽ không cho phép chuyện này xảy ra mà.
- Em biết, nhưng thật sự rất khó tả, chị Julieta. Mỗi lần nhìn vào con bé, em lại không thể... bỏ mặt được.
Bruno vừa nói, vừa gục đầu xuống, lén lút đưa ánh nhìn về phía đứa nhỏ đang mút sữa, ông cười nhẹ.
Thấy cảnh tượng trước mắt, Julieta đành buông xuôi, vì thương người trong gia đình, và nhất là đứa em trai bé bỏng của cô, cô đành giúp đỡ Bruno lần này.
- Vậy được rồi, chuyện này chỉ hai ta biết. Nếu có thêm người biết, chúng ta nhất định phải tìm cách không cho họ nói với mẹ, em hiểu chứ? Và em cần một sự dàn dựng, em đã có kế hoạch gì chưa?
Nghe chị mình nói được nửa câu trên, mắt Bruno như sáng rực, vui mừng, hạnh phúc, những cảm xúc không thể nói nên lời khi được giữ đứa nhỏ lại, nhưng khi nghe được nửa câu còn lại, ông liền ngơ mặt ra.
- Đừng nói với chị là em giữ con bé ở lại nhưng không nghĩ ra tại sao con bé có thể xuất hiện đó nhé?
Bruno gật đầu, mặt lại tỏ vẻ hối lỗi, Julieta lại đành thở dài một hơi, không chịu được dáng vẻ này của em trai, dù biết Bruno sẽ không nghĩ mà làm nhưng cô vẫn không thể không cười.
- Thôi được rồi, vậy thì như thế này đi, em mau lại đây....
...
Từ ngày hôm đó, tin tức về đứa trẻ của Bruno Madrigal lan truyền mau rộng, người trong nhà càng không thể không biết. Ngày nọ, Abuela liền mở ra một cuộc họp gia đình lớn.
- Bruno, con nghĩ con đang làm gì vậy hả?! Một đứa bé sơ sinh?! Ba mẹ của đứa nhỏ này là ai? Mau đem nó về với người đã sinh ra nó đi! Người nhà Madrigal chúng ta không thể nuôi giữ đứa trẻ không có máu mủ này!
- Không được thưa mẹ! Đây.. đây là con gái của con !
Mọi người trong nhà như hốt hoảng, là " con gái " của Bruno sao? Từ khi nào?
- Con.. con đang nói gì thế Bruno?!
- Thưa mẹ, đây là con của con... cùng với một người phụ nữ..., cô ấy đã đem con bé về đây cho con.
Nghe tin này, Abuela vừa tức điên khi nãy vậy mà bây giờ thì lại bối rối ra mặt, chẳng biết tại sao thành ra cớ sự như này.
- C-con là đang nói sự thật...?!
Bruno gật đầu, cố gắng dùng ánh mắt kiên định hướng về mẹ mình, như thể đây là sự thật, không phải sắp đặt từ trước.
- Vậy... thôi được rồi, nếu mẹ con bé đã nhẫn tâm vứt bỏ thì chúng ta sẽ nuôi nấng con bé, sẽ cho nó một mái ấm và không để cho con bé phải cô đơn.
Dù còn khó tin nhưng bắt gặp ánh mặt không lung lay của Bruno, Abuela đành ngậm ngùi.
- Vâng, thưa mẹ, con cảm ơn mẹ rất nhiều.
Cả nhà sau khoảng thời gian căng thẳng muốn nghẹt thở, lúc này như được giải thoát, ai ai cũng vui mừng vì nhà Madrigal đã có thêm một thành viên mới.
...
Sau khi được chấp nhận, Bruno như có những cột mốc thời gian khó có thể diễn tả thành lời, không thể không quên:
+ Khi đứa con của Bruno cất tiếng nói đầu tiên.
- Ba. Ba
- Hả?! Con vừa nói chuyện sao Venius?
Bruno đang bồng đứa nhỏ trong vòng tay, đùa nghịch thì lại nghe con bé nói, vẫn không thể tin vào tai mình, ông mừng rỡ nhưng cũng lại hốt hoảng, may thay Dolores, cô chị họ của em đã nghe được và kêu gọi mọi người, ai ai trong nhà cũng lại đùa giỡn cùng Venius, khiến con bé cất thêm nhiều tiếng " Ba " hơn.
+ Ngày lễ nhận năng lực gần kề.
- Cha ơi, sắp tới ngày đặc biệt của con rồi.
- Ồ vậy sao? Vậy ngày đặc biệt đó là gì vậy Venus bé bỏng của cha?
Nhìn dáng vẻ của con bé bây giờ, khiến Bruno nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt, từ ngày hôm đó tới nay cũng đã được 4 năm, con bé là đang mong chờ vào lễ nhận năng lực, dù có chút lo lắng, bàng hoàng nhưng ông vẫn muốn trêu chọc đứa bé này.
- Thật là, con sắp 5 tuổi rồi và con sắp có được sức mạnh như mọi người trong nhà, sao cha lại quên chứ !
- Làm sao cha có thể quên được? Đó là ngày quan trọng nhất của con gái cha cơ mà.
- Vậy mà mới tức thì có người còn hỏi ngày gì? Hỏng biết có nhớ thiệt hong nữa.
Thấy cảnh tượng trước mặt, ông không nhịn được cười vì sự đáng yêu của con bé, liền ẵm con bé vào lòng dụi dụi.
- Cha chỉ muốn trêu con một tí thôi, bé con.
- Tạm tha.
Nói xong cả hai đều cười lớn, rồi Bruno ôm đứa nhỏ ra ngoài chơi cùng các cháu.
+ Ngày tồi tệ nhất của Bruno.
Ngày này cuối cùng cũng tới, cái ngày Bruno lo lắng nhất - lễ trao năng lực. Trước đó, ông đã tiên tri xem tương lai như thế nào, nhận thấy Venius đứng quay lưng đằng sau căn nhà, trọng tâm là một người con gái đeo mắt kính. Căn nhà nứt mẻ rồi lại nguyên vẹn theo từng cử động tay của ông, Bruno thả tấm tiên tri màu xanh chói loá khiến nó rơi xuống và bể thành từng mảnh to nhỏ.
" Không thể để ai làm hại con bé. "
Bruno rời khỏi căn phòng của mình, đi xuống cùng Julieta - người mẹ đỡ đầu của Venius chuẩn bị cho ngày trọng đại của cô bé, vờ như chưa thấy tương lai ấy.
...
Đến tối, người dân trong làng tập trung tại nhà Madrigal, người thân trong nhà cũng đã tập hợp đầy đủ, nơi nào cũng tấp nập người đứng chờ mong, chỉ chừa lại một con đường ở giữa sân nhà lên tới cầu thang.
Venius nhìn xung quanh, tìm kiếm hình bóng của người cha mình yêu thương đang đứng cùng Abuela trên lầu. Con bé thấy được liền nở nụ cười, rồi em lại nhìn sang những người họ hàng của mình, từng người một cho tới Isbela, cô bé đó cũng đang cười với em, như tiếp thêm sức mạnh, em bước thật nhanh đến chỗ của bà Alma và cha mình.
Abuela cười hiền từ nhìn em, căn dặn với em nhiều thứ, nhiều hơn cả những đứa cháu kia, có lẽ vì trường hợp của em đang mắc phải nên Abuela rất thương đứa nhỏ này, Bruno đứng sau cũng chỉ đành cười nhẹ.
- Được rồi, con hãy chạm vào ngọn nến này, ta tin rằng sức mạnh con nhận được cũng đặc biệt như con, Venius.
Em gật đầu, đặt tay vào cây nến với đầy vẻ mong đợi, nhìn lên Abuela rồi quay Bruno, em cười rồi bước sang cánh cửa, chạm tay vào tay nắm cửa. Vẻ mặt của hai người nọ đầy lo lắng. Abuela thì lại có vẻ hưng phấn hơn, bà là đang đặt nhiều hy vọng cho đứa nhỏ này?
Cánh cửa toả sáng, vẽ ra nhiều hình hoạ tiết... khá lạ. Con rắn nhỏ đang nằm trên vai em nhìn về hướng đối diện và vài ba con bướm bay xung quanh thân ảnh cao ráo, vận trên mình chiếc áo sơ mi và vest vừa tới ngang eo nhỏ gọn, ôm sát vào cơ thể, mái tóc xù nhẹ, dài tới vai em, đôi mắt mèo vàng gold toả sáng nhất sau làn tóc đen.
Ai nấy trong nhà đều reo hò, Bruno và Julieta thở phào một hơi, bỗng có một sự việc ngoài ý muốn đã xảy ra.
- Cha ơi, chuyện gì đang xảy ra với con thế?!
Venius lo lắng nhìn về hướng người cha của mình.
" Ôi không không "
- Cánh cửa của con bị làm sao vậy cha?! Bà ơi?!
Bruno nhìn sang cánh cửa, ngoài ba con bướm thì đang có thêm như một làn khói? Thứ đó đang cuốn quanh người Venius lớn, và... màu đen?! Nhìn sang lại đứa con gái của mình, ông thấy vai trái của con bé đang vẽ nên một hình xăm nứt mẻ chăng ? Bruno vội vàng chạy lại đứa nhỏ, con bé đang ôm cánh tay trái của mình, bàn tay trắng như tuyết bây giờ lại bị thứ màu đen ấy lây lan khắp bàn tay, thứ đó đang từ từ ăn dần lên khuỷu tay.
Người nhà đều chạy lên xem tình hình, Abuela lúc nãy còn mừng rỡ, bây giờ như chết lặng. Julieta ẵm bồng một đứa nhỏ trên tay, cùng lúc đem ra những món bánh mà Venius yêu thích do cô nấu, cố gắng cho con bé ăn vào nhưng lại không thấy khả quan hơn, các vết đen ấy vẫn cứ lan dần.
Agústin và Félix đều động người dân mau trở về làng, cố gắng không cho ai lén đi lên lầu, thật sự vất vả. Pepa thấy vậy, cảm xúc hiện giờ càng thêm rối loạn, cô liền tạo ra một đám mây lớn trong nhà, khiến nó đổ mưa cho người dân mau mau xơ tán. Isabela ôm em khóc nức nở, Luisa thì cố gắng kéo Isabela khỏi người em, Dolores đứng kế bên chỉ biết lo lắng nhìn em.
Bruno hốt hoảng, chẳng biết làm gì, chỉ biết ôm con bé vào lòng rồi ông đứng dậy, nhìn sang cánh cửa bây giờ có vài chỗ lòi lỏm thứ màu đen ấy, quay lại nhìn đứa nhỏ trong lòng. Bruno ẵm đứa nhỏ đi lên núi, trốn khỏi những lời bàn tán, dị nghị ấy.
...
Bruno để con bé ngồi xuống cạnh bên mình, lo lắng hỏi thăm:
- Con không sao chứ, Venius?!
- Con không, thưa cha. Nhưng tay của con...
Bruno nhìn sang cánh tay trái của cô bé, thứ đó đang dần lây lan lên tới vai rồi. Bruno biết rõ từ nãy đến giờ mình đã hốt hoảng quá nhiều, Venius cần ông, là một người cha, Bruno biết đứa con gái nhỏ bây giờ đang rất cần mình. Ông phải thật bình tĩnh để giải quyết chuyện này.
Bruno suy đoán, từ nãy tới giờ con bé ở trong lòng mình nhưng thứ màu đen ấy lại lây lan sang người ông, có thể đoán ra chỉ riêng con bé mới bị thứ này bám vào. Bruno trấn an:
- Con gái, Venius, con hãy thả lòng, hít thở thật sâu rồi thở ra, hãy giữ cho con thật bình tĩnh, con không cần phải lo lắng vì cha đang ở đây, và cha tin chắc thứ này là bạn, nó không hề có ác ý gì làm hại tới con.
Ông nắm tay đứa nhỏ trước mặt, chấn an. Cô bé hít vào một hơi, rồi thở ra, cứ vậy lặp lại. Bruno chăm chú nhìn vào cánh tay của cô bé, thứ màu đen ấy giờ đã rút lại,... nhưng là rút vào cái chỗ bị nứt mẻ bên vai trái của Venius, lúc đầu thứ đó lây lan từ lòng bàn tay cơ mad? Thật kì lạ.
...
Sau khi trở về nhà, Bruno dẫn đứa nhỏ bước vào căn phòng của em. Bên trong căn phòng thật không như ông tưởng, càng không giống căn phòng của ông, Bruno thở phào một hơi.
Nơi đây như một màn đêm rộng lớn, đầy vì sao và mặt trăng vàng ở trung tâm, xung quanh chỉ toàn là mây trắng mờ, khung cảnh thật thơ mộng.
Bruno để cô bé vào chiếc giường êm ái của mình, hôm nay đứa trẻ này đã trải qua qua nhiều thứ rồi. Bruno rời khỏi phòng, đóng cửa thật nhẹ.
Đang trên đường trở về căn phòng của mình thì Abuela xuất hiện trước mặt ông, Bruno biết rõ vì sao bà lại ở đây.
- Bruno, chúng ta cần nói chuyện.
Bruno gật đầu, ông và Abuela đi về phòng của bà.
...
- Hãy nói ta nghe, Bruno, rốt cuộc chuyện xảy ra lúc nãy là sao? Con bé rốt cuộc là như nào!?
Bruno ngậm ngùi, không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ mình, nếu như nói ra thì bà Alma sẽ không để yên cho con bé, nhưng im lặng cũng không phải là cách, ông đưa ra quyết định cuối cùng.
- Mau trả lời ta đi, Bruno.
- Con bé không phải là con ruột của con, thưa mẹ.
- Ta biết thế nào cũng như vậy mà, cũng chỉ do ánh mắt kiên quyết của con lúc đó làm ta chùn bước, nhưng ta vẫn còn giữ ý nghĩ đó ! Và người trong làng sẽ nghĩ gì về chúng ta, con hiểu không Bruno?! Những lời đồn về con đã đủ rồi, giờ lại thêm sự thật này ư?
- Nhưng thưa mẹ, con bé vẫn sẽ mãi là con của con, dù cho không chung dòng máu thì Venius cũng đã mở được cánh cửa, con bé nắm giữ được sức mạnh cũng đồng nghĩa cây nến đã chấp nhận con bé. Và con càng chẳng quan tâm tới những suy nghĩ của người dân trong làng, con chỉ quan tâm tới gia đình chúng ta và con gái của con. Xin mẹ, hãy để Venius được ở đây, giữa nhà Madrigal và con bé chính là định mệnh.
- Con... !
Abuela chần chừ, cảm thấy trong lời nói của Bruno cũng có thứ hợp lý, nhưng bà vẫn không thể chấp nhận việc người ngoài tộc, và lời dị nghị, mỉa mai của dân làng, bà thật sự lo sợ.
- Con sẽ đi.
Abuela sững người trước câu nói của Bruno, ông vẫn cúi mặt rồi nói tiếp:
- Con biết mẹ e dè những lời đồn từ người dân, chuyện về con từ miệng họ đúng thật là không còn cách nào cứu vãn, nhưng còn Venius, con bé nhận được sức mạnh, điều đó đã đủ đáp trả bọn họ,...
Bruno ngẩn đầu, đôi mắt đau thương nhìn lấy mẹ mình, van xin bà lần cuối.
- Vậy nên, con cầu xin mẹ, hãy để con bé ở lại đây, cùng với gia đình mà con bé yêu thương.
Nói rồi, Bruno quay đi, rời khỏi nhà ngay trong đêm. Abuela đứng thẫn thờ nhìn đứa con của mình rời đi, bây giờ trong đầu bà đang rất hỗn loạn.
...
- Cha ơi? Người đi đâu rồi vậy?
Venius đứng từ trên lầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, câu hỏi này đã xuất hiện trong đầu em được 4 năm rồi, kể từ cái ngày lễ trao năng lực ấy.
Em hiện tại cũng đã cao hơn nhiều, mái tóc dài tới lưng bây giờ được cắt cao hơn vai rồi, mái tóc đen xù nhẹ như trên cánh cửa của em đã tiên đoán.
Nhớ lại buổi lễ nhận năng lực hôm đó, em không thể thoát khỏi cỗ cảm xúc ngày ấy được, em đã nhận ra được nhiều điều và quan trọng nhất là người cha của em đã rời đi, khi em tỉnh dậy thì đã không thấy ông đâu, Abuela thì chỉ im lặng khi em hỏi về ông, trông bà có vẻ lo lắng, sốt ruột.
Em chìm dần vào những suy nghĩ tiêu cực trong đầu. Tại sao? Tại sao cha em lại biến mất? Tại sao chỉ có mình em lại mắc vào trường hợp rủi ro này? Em thật sự xứng đáng bị đối xử như thế sao? Là một kẻ ngoại tộc...?
...
————————————————————————————
Mãi mê trong những suy nghĩ, không để tâm đến thực tại, em chẳng nhận ra có người đã bước thật nhanh đến phía em, với khuôn mặt tươi vui khi hướng về em, điệu nhảy tung tăng khi chỉ nghĩ về em, cô nàng đó có vẻ rất mong được gặp em đây.
- Venius, buổi sáng an lành, em đang làm gì ở đây vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com