Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III : Ngủ

     "Cậu..là người nhà Madrigal?"

      Cậu ta không nói gì, chỉ gật đầu cho qua. Bạn không nhìn thấy rõ sắc mặt cậu ta bây giờ vì cậu đang cúi người, một phần là do mớ tóc xoăn đã che khuất phân nửa khuôn mặt.

      Sự tức giận ban nãy gần như đã bị sự bối rối che khuất mất, bạn cuống quýt xin lỗi đến tay chân múa loạn cả lên, không đánh mà tự khai ra mọi thứ, thành một tràng dài. "Ôi trời, tớ thành thật xin lỗi, tớ không cố ý, thật tồi tệ khi tớ đã nhầm người- Cậu có sao không? Đau ở đâu à? Tớ thực sự rất rất xin lỗi đó, do cậu giống một người vừa ăn cắp đồ của tớ, nên..nên.."

      "Cậu có cần giúp đỡ không?"

      "Hả?" Bạn ngớ người ra, vậy là bạn không bị 'bonk' lại à?

      "Chẳng phải cậu vừa nói mình bị cướp mất đồ sao? Đừng lo lắng, Camilo Madrigal này sẽ giúp cậu!" Camilo đột nhiên ngẩng mặt lên, cười cười với bạn, cố ý nhấn mạnh họ của mình để ngầm ý rằng bạn có thể nhờ cậu ấy giúp đỡ. "Hãy cứ nói với tớ nhé, người bạn mới?"

      Rồi cậu chống tay đứng dậy, phủi phủi qua cái poncho vừa lăn lộn một lúc trên đất kia cho đỡ bụi. Camilo cao giọng nói, đưa tay về phía bạn.

      "Cậu đứng lên được chứ?"

      Bạn nhìn vào bàn tay đang chìa ra trước mặt mình, cả nụ cười nhe răng kia nữa. Nói thật là cậu bạn này phản ứng khá kì lạ so với suy nghĩ của bạn, (Bạn nghĩ đến việc sẽ bị 'bonk' đến u đầu như trên) xong cũng quyết định nắm lấy.

      "Ừm.."

      "Mặt cậu nhìn trông bất ngờ quá đấy."

      Camilo nghiêng đầu, giơ tay tỏ vẻ nghĩ ngợi. Rồi cậu xoay người, một lúc biến thành nhiều hình dáng khác nhau và dừng lại với hình dạng mình sử dụng ban nãy "Có phải người này không? Stain?"

      Bạn gật gật "Đó là hàng xóm nhà tớ."

      "Và đó là một tên khó chịu!" Cả hai cùng đồng thanh, không ngờ lại có cùng một suy nghĩ.

      "Ồ, tớ hiểu, cậu ta cứ như thế này, thế này này."

      Camilo gật gù tán thành, rồi thoăn thoắt biến ra "Stain" và cố bắt chước cử chỉ cậu ta. Giống thì giống thật nhưng nó cứ kì lạ thế nào ấy. Điều đó khiến bạn bật cười, tâm trạng cũng khá hơn một chút.

      Cậu bạn này đúng là vui tính thật nhỉ.

      Sự năng động từ Camilo dường như lan tỏa đến bạn, mới nói chuyện với cậu một chút mà bạn cảm thấy thoải mái hẳn ra.

      "Tớ đoán là cậu ta trông không thể tốt như thế được."

      Camilo nhướng mày khó hiểu trước câu nói đùa của bạn, nhưng rồi cũng chẳng để ý lắm.

      "Được rồi!" Cậu chỉnh vạt áo cho ngay ngắn, đồng thời sửa lại mái tóc rối xù của mình. Camilo ưỡn người tự tin, giơ tay về phía trước ngực. "Cô gái của tớ, cùng nhau đòi lại món quà của cậu nào!"

      Bạn chưa kịp trả lời thì cậu đã chạy tót đi mất rồi, bạn chỉ việc theo chân cậu ấy thôi.

      Camilo tỏ ra mình thật sự rất rành về đường xá, như cậu đã thuộc làu từng con đường và đi qua mọi ngõ ngách ở nơi này vậy. Còn bạn thì không như thế, việc ở mãi trong nhà khiến bạn gần như là một kẻ mù đường, ngay cả việc 'bắt' nhầm Camilo cũng chỉ là bất chợt thấy thôi.

      Bạn đành phải nắm lấy vạt áo sau của cậu để đi cho đỡ lạc, nhưng có vẻ Camilo không cảm thấy thoải mái về việc này lắm. Cậu gợi ý hãy 'cầm tay nhau' vì khi bạn cầm vạt áo lúc chạy cùng cậu ấy, Camilo sẽ hơi khó thở và cậu ta sẽ không thể đi nhanh được.

      Dĩ nhiên Camilo tôn trọng quyền riêng tư của bạn nên chỉ nắm lấy một ngón trỏ của bạn mà thôi, nhưng cậu ta nắm cực kì chặt đấy. Mặc dù cậu chủ động 'nắm tay' bạn nhưng cứ tỏ ra ngượng ngùng.

      Cả bạn và cậu cũng chẳng hiểu tại sao, nói gì đi nữa thì lúc đấy hai bạn vẫn là những đứa trẻ ngây thơ mà. Mọi người nhìn vào các bạn thì chỉ nghĩ rằng rất đáng yêu chứ chẳng có ý gì sâu xa cả.

       Bạn và Camilo rất nhanh đã tìm thấy Stain khi cậu ta đang cười ha hả với chiếc vòng cổ của bạn trong tay. Camilo xông pha trước, cậu dùng đủ mọi chiêu trò và hình dạng ra trêu trọc cậu ta, một phần cũng là làm phân tâm đối phương để bạn có thời gian lấy lại món đồ.

       "Trả lại đây! Đồ ăn cướp!" Bạn đánh thùm thụp vào người Stain, cậu ta kêu la oai oái dù lực bạn đánh chẳng gây tí sát thương nào. Bạn cũng bị đánh trả lại nhưng không dính nổi một đòn, vì Camilo luôn ở cạnh bạn, sẵn sàng hóa thành một người lớn nhất bổng bạn nên mỗi khi Stain có ý định ra tay.

       Dĩ nhiên cậu ta chẳng thể làm gì với một người 'lớn' như Camilo, vì thế mà cậu nghiễm nhiên trở thành người gánh bạn còng lưng.

       Bạn biết việc 'bắt nạt hội đồng' này là không tốt, nhưng Stain cậu ta đáng bị vậy, ngay cả bạn và Camilo đều thấy vui. Một ngày làm phản diện cũng không có hại gì mà, không phải sao?

        Hai người cứ thế vờn Stain và ép cậu ta phải trả lại đồ cho bạn, Camilo trông thế thôi chứ rất chịu chơi và còn cháy hơn bạn nhiều ấy. Mặc dù Stain ngoan cố thật nhưng quan trọng là các bạn dai hơn cậu ta.

.

.

       "Thứ đó quan trọng với cậu thật nhỉ.."

       Camilo ngồi bên cạnh bạn trên thảm cỏ xanh mướt, là cái nơi lần đầu gặp nhau, nhìn bạn mân mê chiếc vòng trên tay.

       "Đó là món quà của bà tớ." Bạn nói, mắt vẫn mải mê ngắm nhìn "Bà vừa qua đời rồi."

       Nghe đến đấy, Camilo chợt hoảng vì sợ rằng mình vừa nói ra điều gì đó sai lầm, cậu khua tay.

       "Ôi tớ rất tiếc khi- xin lỗi tớ- ừm..cậu ổn chứ?"

       "Không" Bạn lắc đầu, cười nhẹ "Cậu không cần phải lo cho tớ đâu.."

       Rồi bạn thả mình xuống, mặt đối mặt với bầu trời. Bạn nhìn những áng mây trôi lênh đênh trong vô định. Bạn cũng chẳng hiểu tại sao bạn lại muốn nhìn chúng.

       "Thật ra tớ cũng không biết mình cảm thấy thế nào nữa." Bạn nói vậy đấy, với một khuôn mặt bình thản.

       "Dù bà đã dặn tớ rằng phải sống thật tốt.."

       Lông mày bạn khẽ nhíu lại "Nhưng 'tốt' là như thế nào?"

       Bạn tự đặt câu hỏi nhưng không cần ai trả lời, có lẽ nó là dành cho bạn, chỉ là chính bản thân còn quá nhỏ để hiểu hết được ý nghĩa đó thôi.

       Xung quanh bạn chỉ còn tiếng gió và tiếng xào xạc của lá cây.

       Camilo vẫn ngồi đấy, lắng nghe từng lời bạn nói, cậu không cười mà mắt lại hướng về phía dòng sông đang chảy gần sát dưới chân mình.

       Có lẽ cậu chưa từng trải qua cảm giác thấy một người mình yêu thương ra đi nên cũng không thể tìm được một câu trả lời phù hợp.

       Cậu thở một hơi dài.

       "Thật ra nếu cậu buồn thì cứ khóc đi."

...

        Một thoáng im lặng, điều đó làm Camilo trở nên hoang mang, "Ý- ý tớ là hãy khóc một trận thật to, ừm..sau đó phải vui lên." cậu sửa lại lời nói.

        "Mamá tớ thường nói như thế, bà nói rằng mọi sự tồi tệ sẽ rơi xuống cùng những giọt mưa.."

        "Như những đám mây vậy."

        Vẫn là sự im lặng đến ngột ngạt ấy, cả hai đều dường như muốn giữ lại sự riêng tư cho chính bản thân mình.

        Tôi không biết phải miêu tả cảnh này như thế nào, có lẽ là với những tia nắng vàng ươm trải đều trên thảm cỏ xanh mướt, đôi khi còn trở nên rực rỡ bởi sự dao động của cơn gió và những giọt sương sớm đầu mùa. Không khí thì thoảng mùi của đất, nó ẩm ướt nhưng lại rất mát.

        Phải nói rằng ai ở trong thời điểm này đều cảm thấy rất thoải mái và dễ chịu.

       Đặc biệt là bạn, một con người sầu đời gần tuần và mệt mỏi do thiếu ngủ, vừa nãy còn đi 'vận động chân tay' nữa.

       Đúng vậy, không khí bây giờ rất thích hợp, để ngủ, để bạn nghỉ ngơi và bỏ qua những cảm xúc đơn lẻ.

       Bạn đã ngây ngất từ lâu, chỉ là Camilo không để ý đến điều đó thôi. Đến khi cậu nhận ra thì bạn đang thả hồn mình đi đâu mất rồi.

       Không biết những lời an ủi của cậu ban nãy có lọt được vào tai bạn hay không, nhưng bạn đang có một giấc ngủ rất dễ chịu, nhìn xem bạn thả lỏng đến thế cơ mà.

       Camilo cứ ngồi ở đấy nhìn bạn ngủ, có lẽ vì cậu không nỡ đánh thức bạn đậy và chính bản thân cậu cũng chẳng muốn làm như vậy.

       Đối với một 'người bạn mới', Camilo luôn có cảm giác tò mò ở mức nhất định. Bạn cũng không phải ngoại lệ với cậu ấy, nhưng nó cứ lạ lắm, trong mắt Camilo thì bạn 'đặc biệt' hơn một chút. Nó khiến cậu ta tò mò đến mức phải kiềm chế bản thân không được lấn chiếm và sự riêng tư của bạn.

       Camilo chỉ muốn hiểu bạn hơn thôi.

       "CàMíLôoo! Em đâu rồi!" Có tiếng gọi cậu từ đằng xa, vừa nghe cái giọng là cậu đã nhận ra ngay người chị họ của mình, Mirabel, Mirabel Madrigal.

       Chắn chắn là cô ấy đi tìm cậu vì có người đang cần giúp đỡ rồi, tiếp tục nhiệm vụ của bản thân thôi.

       Camilo toan rời đi thì chợt khựng lại, cậu đảo mắt nhìn sang bạn, và bạn thì vẫn ngủ im lìm.

       "Này..! Này..thức dậy đi nào.."

       "...Khò.."

       "Này..này..?" Camilo cố gắng lay bạn dậy một cách nhẹ nhàng nhất, nhưng vấn đề là bạn ngủ say như chết ấy.

       Trời ơi, cậu sẽ để một cô gái ngủ một mình ở nơi này ư? Lỡ có đám người xấu hay một thằng con trai nào đó có ý đồ xấu đến bạn thì sao? (Tất nhiên trừ Camilo rồi, Camilo is a foodboy)

       Nếu bạn mà xảy ra chuyện gì chắc Camilo sẽ tội lỗi với 'người bạn mới' đến chết mất.

       Khi đang loay hoay không biết phải làm sao thì có một lực từ cổ cậu kéo thẳng xuống dưới.

       Là bạn kéo cậu lần nữa, bình thường trông bạn yếu và nhỏ con thế thôi, nhưng khi bạn ngủ thì bạn là trùm đấy, chỉ cần sơ hở một chút thôi thì có công chuyện ngay.

       Camilo mất thăng bằng nhưng may có một tay chống được nên không sao. Mới gượng dậy thì phát hiện bản thân đang bị bạn ôm vào lòng (Và bạn thì vẫn ngủ).

       "..."

       Tiếng gọi của Mirabel lại một lần nữa vang lên.

.

.

       "Ờm..được rồi..? Đây là ai vậy Camilo?"

       Mirabel khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu ngó phía đằng sau lưng Camilo, người vẫn còn đang say giấc hiện tại được cậu cõng cẩn thận trên lưng.

      "Là bạn mới quen thôi." Cậu cười cười quay mặt đi chỗ khác, cố ý tránh ánh mắt thăm dò của cô.

      "Ồooo..." Mirabel cũng nhận thấy có điều gì đó bất thường, cô cố ý ngân dài ra, chủ ý muốn trêu thằng em họ mình một tí "Thật vậy saooo em trai yêu quýyy?"

      "Cẩn thận vì có thể phần arepa của chị sẽ biến mất tăm một nửa trong bữa trưa nay đó Mirabel."

      Cô nhíu mày, giọng điệu thách thức "Chú nghĩ lần này sẽ ngon ăn như lần trước thế à?"

      Mirabel cũng chẳng muốn nói thêm nữa, cô ngỏ ý muốn giúp cậu 'trông' bạn để cậu có thể tiếp tục công việc của mình, nhưng bạn lại ôm chặt lấy cổ Camilo mãi không buông. Mirabel đã phải gồng cơ tay để kéo bạn ra nhưng do Camilo sắp tắc thở đến nơi rồi nên cô đành phải dừng lại.

     Hai con người bất lực đứng nhìn nhau.

     "Nói thật đi, bạn mới của em đang ngủ đấy à Camilo, thật đấy à?"

     "Ừ, đang ngủ đấy." Camilo mỉm cười, nói với giọng điệu cao như tự hào lắm.

     Mà sao cậu lại vui nhỉ?

.

.

      Bạn cuối cùng cũng thức dậy, nhưng là ở trong phòng của mình.

      Người đưa bạn về là papá của bạn. Ông đã trách bạn tại sao lại để một đứa con trai lạ mặt cõng trên lưng đi lòng vòng quanh phố.

      Khi được nghe kể lại thì bạn mới vỡ lẽ ra, Camilo đã vừa cân công việc vừa cân cả bạn suốt buổi sáng ấy cho đến khi papá bạn nhìn thấy cảnh tượng ấy và đưa bạn về nhà.

      Nghĩ lại bây giờ bạn vẫn thấy quê.

.

.

     "Ôi gặp lại nhau rồi hermosa!"

     "Camilo?"

     "Tuyệt!" Cậu mỉm cười "Tớ mừng vì cậu vẫn nhớ tên tớ đấy N."

.

.

     Thời gian thấm thoát trôi qua, cũng đã năm năm kể từ cái lần gặp mặt đầy quê mùa ấy. Bạn và Camilo đã trở thành bạn thân.

     Nhờ những cuộc rủ rê ra ngoài hội nhập với xã hội của cậu ấy (Ý tôi là rủ ra ngoài chơi nhưng đa phần là đi trêu mọi người, dù bạn không tham gia nhưng bạn vẫn được coi là đồng phạm) mà bạn đã dần trở thành một con người khác, nhưng nó đi theo chiều hướng tích cực cho bạn và bạn khá vui vẻ với chính mình của hiện tại.

     Bạn cũng tìm được niềm vui mới trong cuộc đời, đó chính là hội họa!

     Thật tuyệt nhỉ, bây giờ tôi sẽ tiếp tục kể câu chuyện ở hiện tại, giữa bạn và Camilo, mười lăm tuổi.

     "Này Camilo." Bạn ngồi trên bậc thang ở sảnh chính nhà Madrigal đọc sách, còn cậu thì ngồi cạnh đọc cùng, nhưng lại có vẻ không chú tâm đến nó lắm.

     "Hửm? Sao vậy bonita?"

     "Cậu có nhớ lần gặp mặt đầu tiên của chúng ta không?" Bạn hỏi, chờ đợi câu trả lời từ bộ mặt đang suy tư kia.

     "Ồ nhớ rồi, nó chẳng lãng mạn gì cả.." Camilo ngán ngẩm "Cả ngày hôm ấy tớ còn bị đau lưng nữa."

     Camilo nở một nụ cười, nó thật sự tỏa ra một sự ấm áp lạ thường.

     "Thật tốt khi cậu đã 'bắt' được tớ, phải không?"

.

.

.

Tôi biết chương này khá dài nhưng tôi muốn kết thúc nhanh để còn tiếp tục câu chuyện trong thời điểm hiện tại :(

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Write for fun!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com