Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương V: Bắt đầu

   Tóm tắt một cách ngắn gọn lại ngày trọng đại nào.

   This is our home

   We've got every generation

    Chào buổi sáng Casita!

    Mirabel nhún nhảy theo nhịp điệu, chuẩn bị sẵn sàng cho một ngày mới nào!

    Cùng ánh sáng nhẹ nhàng của bình minh, tiếng leng keng từ đồ vật gõ vào nhau tạo lên một bầu không khí sôi động. Nghe đâu đây có tiếng nói cười, giòn tan của đám trẻ ngoài kia.

    Ồ, và chúng thì đang đứng quanh cửa sổ nhà cô. Những khuôn mặt với nụ cười nở rộ trên môi, những chú chim non với một bộ não tò mò.

   "Bọn em muốn biết thêm về nhà Madrigal!"

   A perfect constellation

  So many stars and everybody gets to shine

   Whoa!

   Nhà Madrigal thức dậy rồi!

   Phép màu sẽ lại được tỏa sáng!

   Hãy chào mừng nó bằng một điệu nhảy thôi nào!

   But let's be clear, Abuela runs this show, whoa

   And every year our family blessings grow

   Cánh cửa được mở ra, mọi người đang chào đón họ đấy. Thật vinh hạnh và tươi vui!

   Bắt đầu thôi! Màn đêm hỡi, hãy bay đi nào!

   Và một đoàn người bước ra khỏi Cesita, trong điệu nhạc hân hoan.

  "Welcome to the Family Madrigal!"

   Mirabel xoay một vòng, tà váy lay động nhịp nhàng, hít một hơi thật sâu rồi dang tay đón lấy ánh sáng, dõng dạc hát vang.

   "I'm part of the Family Madrigal."

.

.

   Được rồi, và tôi đoán rằng hôm nay cần úp mở vài thứ.

   Mọi người cũng vậy, một số đã đến Casita để làm gì đó. Họ chia nhau làm từng công việc, tạo những món đồ trang trí thật đẹp mắt.

   Tôi không biết, nhưng hôm nay có vẻ náo động hơn mọi khi.

   Cả bạn nữa,

   "Ồ chào buổi sáng N, cháu đi đâu thế?"

   "Chào buổi sáng chú Rose! Chúc chú một ngày vui vẻ! Cháu đang chuẩn bị món quà ạ!"

   Trong đoàn người tấp nập, 'cô họa sĩ nhỏ' thoăn thoắt với đống họa cụ trên tay, vừa đi vừa nhảy chân sáo, thi thoảng lại chào hỏi vài người qua đường. Cả người toát lên sức sống tràn đầy trong dáng hình nhỏ bé ấy.

   Ngân nga khúc hát của Mirabel, người đang thao thao kể về gia đình của mình. Nhịp điệu của bài hát rất vui nhộn và tươi sáng, làm tâm trạng bạn như đang chuyển biến theo nó vậy.

   Tuổi trẻ mà, nhỉ?

.

   Hôm nay là một ngày gió, gió thoảng qua những tán cây, làm rộ lên cái mùi nắng sớm còn đọng lại. Cảm nhận thì dễ chịu lắm, có lẽ một phần vì thế mà hôm nay tâm trạng ai cũng hồ hởi cả.

   Điều gì làm một ngày trở nên vui vẻ khi vừa bắt đầu chứ, chỉ cần một tác động nhỏ là đủ rồi.

   Bạn vừa huýt sáo vừa tận hưởng nó, nhưng vẫn phải cố giữ đống giấy không bị bay đi mất. Nói thật thì bạn hơi hối hận về quyết định cầm tất cả số đó đi để làm tư liệu.

   Và "Ồ"

   Chỗ bạn bắt đầu nở rộ đầy hoa từ dưới mặt đất, hương thơm phảng phất khắp nơi, Isabela đang đưa mình cuốn theo điệu nhảy thật uyển chuyển. Vẻ đẹp của cô khiến bạn và chàng trai tầng trên phải mê mẩn đứng lặng mà ngắm nhìn.

   Có hoa khoe sắc, có người khoe tài.

   Đúng là làm lòng ai phải xao xuyến..

   "Chị ấy đẹp quá nhỉ anh Mariano.."

   "Ừm.."

   "Em muốn cưới chị ấy quá.."Liêm sỉ còn một mẩu cuối cùng.

   "Ừm..hả? Cái gì vậy N?!"

.

   Ồ, bên kia là cô Julieta, mới sáng sớm mà cô chuẩn bị nhiều bánh quá.

   Bạn ngửi thấy mùi bánh arepa thơm lừng quen thuộc ấy, dù đã ăn sáng nhưng đối mặt với đồ ăn ngon thì bạn vẫn còn thèm lắm.

   Muốn ra đấy xin vài cái quá.

   Nhưng thôi, vẫn còn nhiều người bị thương đang xếp thành hàng để chờ được chữa lành kia, bạn không nên ăn bớt đi. Trông cô ấy cũng đang khá bận nữa..

   Nhìn xem, có người còn bị gãy tay luôn kìa.

   Không sao! Bạn vẫn còn có Camilo mà, cậu ta thảo nào cũng chôm được vài cái cho xem.

   Gật nhẹ đầu chào cô ấy, bạn lại chạy đi mất, có vẻ bạn đang cố tìm cho mình một chỗ để thả hồn vào nghệ thuật.

   Bước đi trên thảm nọ còn đang ẩm ướt, phía xa kia, đó là cô Pepa mà nhỉ?

   Ôi, vườn ngô nhìn tuyệt thật, sắp có thể thu được rồi đó. Cô ấy điều khiển nắng mưa tốt quá.

   "Chào buổi sáng, thưa cô Pepa!"

   "Ôi N, cháu yêu, buổi sáng tốt lành!"

   Pepa quay lại, đám mây trên đầu đang còn u ám bỗng chợt hửng lại nắng hồng, cô vẫy tay lại bạn, và rồi đột nhiên hét lớn.

   "Woah-!"

   Là Luisa, người con gái lực điền vẫn khỏe mạnh như ngày thường, cô ấy đang di chuyển cây cầu mà bạn đang đứng. May là bạn nhanh tay bám vào thành cầu, không thì chắc bạn cũng một phát tỏm xuống sông rồi.

   "Chị Luisa! Một ngày tốt lành nhé."

   "Là em đấy à N? Chị xin lỗi, mấy con lừa này làm chị phân tâm quá.."

   Bạn vội xua nhẹ tay "Không sao đâu ạ, em vẫn ổn."

   Nhìn mấy con lừa đang xếp chồng chất lên vai chị ấy, trông nặng thật..

   Đột nhiên, bạn lại nổi hứng.

   "Chị có cần em giúp không ạ? Ý em là giúp cầm thứ gì đó ấy.."

   "Chắc chứ N? Em bê được đống này ư?" Luisa liếc sang đống trên vai rồi nhíu mày nhìn bạn.

...

   "..Chị đói không, để em đi làm bánh cho."

.

   Được rồi!

   Bạn chống tay, nhìn vào đống giấy đang phác dở của mình, thi thoảng lại quẹt qua vài đường để nhấn.

   Trông bạn chuyên nghiệp lắm ấy.

   Và rồi hình ảnh một bé trai với nụ cười tươi rói dần hiện ra, cậu đang dang tay đón nhận phần quà của mình, xung quanh em là muôn loài vật như cùng đón chờ một phép màu vậy.

   'Nhìn ổn đấy chứ..Antonio..' Bạn nghiêng đầu, nghĩ về cậu em trai của Camilo.

   Well, hôm nay là ngày đặc biệt của cậu nhóc, là ngày mà phép màu sẽ đến với em ấy, đến với cả Encanto.

   Hôm nay, bạn và mọi người sẽ được chiêm ngưỡng thêm một sự kì diệu mới, trong sự hồi hộp và hân hoan.

   Với bạn thì có lẽ đây là lần đầu tiên bạn tận hưởng nó cùng mọi người.

   Trước đây cũng có nhìn qua, nhưng bạn lại chị ôm chặt lấy bà từ đầu đến cuối.

   Vì vậy, để bù cho quá khứ của mình, đêm nay bạn quyết định sẽ 'cháy' hết sức.

   Và bạn thì đang làm một món quà để động viên tinh thần của em ấy đây. Có lẽ đây là việc làm thạo nhất của bạn, nên thôi thì phải cố hết mình với tác phẩm này chứ nhỉ.

   Đã đến công đoạn phối màu, bạn chợt khựng lại, nghĩ ngợi đôi điều.

   Bạn cần tạo cho bức tranh một cảm giác ấm áp nhưng phải thật mới mẻ, phải phù hợp với hoàn cảnh và tâm trạng của Antonio nữa. Ai cũng sẽ rất hồi hộp lúc đó mà, món quà này cần làm cậu bé bình tĩnh và tự tin lên, tận hưởng phần quà của mình đúng nghĩa mà bức tranh này mang lại chứ.

   Nếu dùng tông màu thường thì sẽ làm mất chất.

   Nhìn đống màu trên khung giấy, nên chọn gì ta? Màu nóng hay gang lạnh? Hay nên biến đổi một chút cho độc đáo?

   Vàng cam sẽ là chủ đạo? Hay chơi xanh lá?

   "Hưm..hừm.." Khó nhỉ. Bạn tặc lưỡi.

   "Nghĩ gì mà sao trông rầu thế cô gái?" Một giọng nói phát ra, là đằng sau bức tranh.

   Tiếp đến là cái đầu với mái tóc xù nhô ra, rồi đến đôi mắt đang cười kia nữa "Có cần Camilo giúp gì không nào?"

   Cậu ta từ đầu chui ra vậy, sao bạn lại không biết nhỉ? Cậu ấy ở đây từ bao giờ rồi?

   "Camilo..à.."Bạn thở dài vuốt trán, rồi lại chằm chằm nhìn về phía ấy "Trước tiên.."

   "Cậu có arepa ở đây không?"

.

   "Được rồi, đây là cái cuối cùng rồi đó!" Bây giờ đến lượt Camilo trầm cảm, bất lực nhìn bạn rút sạch đồ ăn cậu ta hốt được từ nhà bếp "Cậu thật sự đã ăn sáng chưa thế hả bonita?"

   Bạn ngồi gặm bánh từ nãy giờ, thật ra thì lúc nào tâm trạng bạn không tốt, Camilo luôn đem theo đồ ăn để bạn gặm nhấm đi nỗi buồn đấy, còn cậu thì ngồi đấy ngắm bạn ăn, thi thoảng vỗ lưng bạn cho khỏi nghẹn.

   "Cậu biết đấy, hôm nay là ngày quan trọng của em trai cậu mà, phải không?"

   "Và cậu thì đang vẽ tranh để tặng thằng bé nhỉ?" Camilo trả lời bạn bằng một câu hỏi ngược, vừa nghịch màu của bạn, thoảng còn liếc sang bức tranh mà tán thưởng vài câu "Chà..nó đẹp đấy.."

   "Tớ đang, rất là, bí ý tưởng.." Bạn lại quay trở về cô gái tiêu cực, sầu não và nghĩ rằng bản thân sẽ không thể hoàn thành nó.

   Camilo nhìn bạn rồi lại nhìn vào bức tranh, chợt nảy ra ý tưởng, cậu liền nở một nụ cười tươi, tươi lắm, vừa nói vừa chỉ chỉ vào từng mảng một.

   "Với cương vị là anh của Antonio, thì tớ gợi ý cho cậu vẽ hổ càng nhiều càng tốt, hổ chỗ này, hổ chỗ kia, hổ vẽ luôn vào áo thằng bé nữa kìa, trên trời có đám mây hình con hổ nữa nha.."

   Trông có vẻ tự tin lắm đấy.

   "..."

   "Mà Mirabel đâu rồi?"

.

.

   Trời đã tối, phố xá đã lên đèn.

   Đêm nay là một đêm trăng ít bóng mây. Đom đóm bay đầy trời, đôi khi ẩn nấp dưới những bóng cỏ.

   Ánh nến trải dài khắp phố, sáng rọi cả một con đường. Sắp đến thời khắc quan trọng nhất của    hôm nay, chỉ còn một giờ nữa thôi. Nghe đâu đó có tiếng hồi hộp, thì thầm to nhỏ và những lời cầu chúc về một điều kì diệu.

   Một sự mong mỏi đến kì vọng.

   Mọi người đã nô nức cùng nhau đi về phía Casita - Nơi khởi nguồn. Không khí bây giờ còn nhộn nhịp hơn ban ngày, nhưng nó lại tạo cho con người cái cảm giác lạ lùng lắm.

   Ngay cả bạn cũng vậy.

   Ngồi bên cửa sổ ngắm người qua lại, và cả Casita đang sáng rực kia nữa. Cô gái nhỏ cứ thế mà đứng lặng.

   Khoan đã, bạn không đi sao?

   Đâu phải nhỉ, bạn đang chờ 'kị sĩ' của mình đến cơ mà.

   "Thưa papá chốc nữa người cũng đến sao?" Bạn bước xuống cầu thang, tiến đến cái bàn nơi mà ông đang ngồi.

   "Ừm, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ."

   "Con có thể đi cùng với bạn không ạ?"

   Ông chợt ngừng hành động của mình lại, rồi lấy cái mũ rơm đội lên đầu "Là Mirabel à?"

   "..Là Camilo ạ-"

   Cả không gian chợt ngưng đọng, nếu không vì tiếng ồn ngoài kia thì có lẽ bạn đã bị sự căng thẳng từ ánh mắt papá mình nuốt chửng rồi.

   Ông nhìn chằm chằm bạn, bạn cũng nhìn chằm chằm ông, cả hai im lặng nhưng..

   "Còn ai nữa không, N?"

   "Dạ..à còn Mirabel ạ! Cậu ấy sẽ đi cùng con nữa!" Bạn chợt đánh trống lảng, thực tế thì chỉ có Camilo rủ bạn đi thôi, còn Mirabel thì bạn không thấy đâu cả.

   Nhưng vẫn cầu mong cô ấy đến đây, vì trông papá bạn căng quá.

   Bạn biết là ông dù không ghét cậu bạn thân của mình, nhưng ông lại khó chịu khi nhìn thấy con gái mình đi cùng với một thằng con trai nào đó.

   Kiểu ông bắt đầu tưởng tượng ra viễn cảnh bạn mặc áo cưới luôn rồi.

   Vậy là ông sẽ mất đi đứa con gái đáng yêu bé bỏng của mình..

   Ngày xưa ai dành cả buổi tối để thuyết trình cho con gái về lợi ích của việc kết hôn vậy?

   Từ ngày chơi với Camilo, tầng lớp bảo vệ N của ông ngày càng dày đặc, nó cứ như vừa level up ấy.. Việc đó khiến cả bạn và Camilo đều rén.

   *Cốc..cốc..cốc..*

   Tiếng gõ cửa vang lên, ồ tuyệt! Có người đến, bạn đã thoát rồi!

   Chỉ nghĩ như thế, bạn liền nhanh tay chạy ra mở cửa.

.

.

   Bây giờ, không nghĩ không như trước nữa, mà bây giờ nó còn hơn trước cơ.

   Viễn cảnh 'hai người đàn ông' đang ngồi nói chuyện với nhau, à không, nhìn như 'thanh tra' với 'tội phạm' thì đúng hơn.

   Phải, người đấy chính là Camilo.

   Khi bạn vừa mở cửa ra thì đã thấy viễn cảnh cậu bạn đứng tạo dáng trước cửa, miệng ngậm một bông hồng và đang nháy mắt với bạn. Papá bạn cũng nhìn thấy.

   Đứt thật rồi.

   "Cháu..chào bác ạ.." Camilo không còn dáng vẻ thong dong như trước nữa, thay vào đó, cậu rén đến nỗi rụt cổ vào. Nhưng lại vẫn cố ngồi thẳng lưng để không cho bạn nhìn thấy tâm trạng hiện tại của cậu.

    Nói chung, buồn cười lắm..

   Bạn không biết nữa, tại sao một người bạn đến nhà rủ đi chung thôi mà papá bạn lại phải hỏi những câu khá là không liên quan đến việc này. Thậm chí những câu hỏi đó còn hơi xa vời, thậm chí cả bạn và Camilo hiện tại vẫn chưa hiểu được.

   Nó khiến cho cậu bạn phải thề, phải thốt đủ điều, và hứa rằng sẽ chăm sóc bạn thật tốt.

   "Cháu hứa sẽ không để N có chuyện gì xảy ra! Xin bác hãy tin tưởng ở cháu!"

   Bạn ngồi nghe mà mặt cứ đơ ra, nhưng thật ra thì khá là ngại.

   Sao..có cứ kì lạ như nào ấy..

.

.

   "Phù..tớ mệt mỏi quá hermosa à.." Trải qua hàng chục câu hỏi của papá bạn, cuối cùng hai người mới có thể miễn cưỡng đi cùng nhau thế này.

   Camilo thì thở phào một cách khó khăn, đến nỗi bạn còn cảm thấy một tia thất vọng trong ánh mắt cậu ấy "Hình như bác ấy không thích tớ."

   "Ồ không, không phải đâu!" Bạn vội xua tay "Ông ấy là như thế ấy, tớ biết là ông ấy khá nghiêm khắc."

   "Nhưng tớ cá rằng ông ấy không hề ghét cậu đâu mà Camilo."

   Bạn cầm lấy tay cậu ấy, và mỉm cười thay cho lời động viên. Biểu hiện của cậu ấy còn vượt xa so với mong đợi của bạn.

   Vốn dĩ bạn chỉ định làm cậu ấy vui trở lại, nhưng bây giờ bạn phải ngăn cậu ta tăng động quá mức, hay vì thế mà mặt cậu ta đỏ ửng cả lên.

   "Anh trai của Antonio không đi tìm em trai sao?"

   "Ồ, tớ không biết thằng bé đang ở đâu." Camilo gãi đầu, chồng cằm nghĩ ngợi "Có lẽ em ấy đang ở cạnh Mirabel rồi."

   "Thằng bé sẽ ổn thôi. Mà cậu hoàn thành xong món qua chưa ấy? Bức tranh?"

   "Tất nhiên là xong rồi, tớ chỉ cần đưa nó cho chủ là được!" Bạn ra vẻ tự tin, đi nhanh hơn về phía trước. "Mong em ấy thích nó."

   "Ồ.."

   Camilo cũng tiến về phía trước, nhưng lại bị ánh sáng chiếu vào mặt và hàng người làm cậu phân tâm.

   "Này, chúng ta có thể nắm tay không?"

.

.

   Ngôi nhà của gia đình Madrigal bây giờ trở nên đặc biệt hơn cả.

   Những ánh nến được thắp trên những bậc cầu thang, tiếng va đập vui tai của những đồ vật.

   Bà Abuela đứng trên bậc thềm, trên tay cầm ngọn nến vĩnh hằng.

   Ánh sáng nhường chỗ cho phép màu, đã đến lượt Antonio được nhận nó.

   Thằng bé đứng đấy, trên tay là một chú hổ con bằng bông.

   Mọi người, bạn và Camilo đều mong chờ một phép màu, không gian bỗng chợt tĩnh lặng.

   Antonio cứ đứng ở đấy, xem chừng tay chân thằng bé bủn rủn hết cả rồi, bạn cũng hơi lo.

   Em ấy đang gọi người từ đằng sau thì phải, ai vậy?

   A, là Mirabel.

.

   Cô ấy bước đi cùng, trên thảm đỏ, ngỡ như hồi ấy vậy, nhưng nhân vật chính không phải là mình thôi.

   Trước sợ ngỡ ngàng của mọi người.

   Cánh cửa đã phát sáng, một lần nữa.

   Sau đó, tôi không nhớ, nhưng đã có tiếng thét.

.

.

.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Write for fun!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com