Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VI : Chờ đợi (1)


"Ôi! Thôi nào!" Mirabel nói thầm, cố gắng dùng chân để dập tắt ngọn lửa nhỏ trên tờ giấy.

Chỉ là một chút lơ đễnh. Chỉ là nghĩ về thực tại.

Mirabel cần phải gạt bỏ nó đi.

Sắp đến giờ rồi.

.

Xung quanh trở nên thật tĩnh lặng.

Bà Abuela thở nhẹ một tiếng, trên tay đã là ngọn nến linh thiêng.

Người bước trên bậc thang dài với những ánh lửa nhỏ chập chờn, hướng về phía 'cánh cửa' rồi nghĩ về một điều xa xăm. Và bà quay người lại.

Mọi người đều được nghe câu chuyện về sự xuất hiện của phép màu, sự ban tặng đầy quý giá đối với gia đình nhà Madrigal. Về việc chúng ta lại hội ngộ tại đây một lần nữa.

Để chào đón một sự diệu kì.

Khi câu nói vừa ngừng, ánh sáng đã nhường chỗ cho em, Antonio bé nhỏ, chủ nhân tương lai của cánh cửa trên kia. Những lát gạch bắt đầu thay đổi chỉ trong nháy mắt, dáng hình của em được hé lộ sau tấm màn đỏ.

Antonio đã xuất hiện với một dáng vẻ ngượng ngùng, đôi bàn tay đan lại với nhau.

Bà Abuela đã đến bên cạnh nó và đợi sẵn em ở đấy.

Mọi người đang ngóng chờ em, tất cả mọi người.

Ngóng chờ một phép màu.

Xung quanh cứ lâng lâng và như chỉ chực trào dâng.

Chúng ta có thể coi đó như một làn sóng đang lượt nhẹ dưới chân. Nhưng chẳng ai biết lúc nào sẽ có một trận đại hồng thủy sẽ ập đến.

Và nó là thứ được ví von đối với áp lực đang đè nặng trên vai Antonio. Cậu bé sợ rằng bản thân mình sẽ không thể, chạm tới' cánh cửa' ấy.

Nhanh lên nào, phải nhanh lên thôi.

"Này Camilo, cậu nghĩ em ấy ổn không?" Bạn đứng trong đám đông, ngó ra kéo cậu lại mà hỏi nhỏ. Thú thật thì bạn biết thừa câu trả lời rồi. Nhưng bạn vẫn đang tìm kiếm ở Camilo một điều gì đó như có thể giúp Antonio bình tâm trở lại.

Có lẽ.

"Thằng bé sẽ ổn thôi." Cậu chỉ nói thế, ánh mắt vẫn hướng đến nới ấy với một vẻ tự hào.

Có lẽ vì là gia đình, nên cậu mới có một sự tin tưởng đến như thế.

Chờ đã, hình như Antonio đang muốn gọi ai đó, đằng sau tấm màn.

Ai vậy?

Ồ, em ấy đang cố tìm cho mình một một điểm tựa để dựa dẫm vào.

Nó không ai khác là Mirabel.

Cô ấy bước ra với một vẻ ngượng ngùng, nhìn mọi người xung quanh và rồi nắm lấy tay Antonio.

Mọi người xung quanh, bao gồm cả bạn đều thật sự rất bất ngờ.

Khi hai người họ bắt đầu bước đi lên trên cầu thang, tiếng bước chân từ từ vang lại một tiếng nhẹ. Đã có nhiều người lo sợ. Họ sợ rằng một điều tồi tệ sẽ lại xảy ra thêm một lần nữa. Dĩ nhiên ai cũng biết kết quả của buổi lễ lần trước ra sao rồi.

Người biểu lộ rõ trên gương mắt nhất có lẽ là bà Abuela. Khi thấy Mirabel bà đã sững lại một chút, nhìn từng bước đi của cô với một ánh mắt tràn đầy sự bất an.

Nhưng dù sao vẫn phải hoàn thành buổi lễ.

.

Abuela nắm lấy bàn tay của Antonio, bà bắt đầu thủ thỉ em về những thứ em sẽ trải qua trong tương lai, về điều mà em sắp nhận được.

Và hãy dùng nó để làm cho gia đình tự hào.

Bằng món quà của con.

.

.

"Cái gì? Bên- bên trong còn rộng hơn sao?!" Một đứa trẻ hét lên, choáng ngợp trước mọi thứ xung quanh.

Đúng vậy, căn phòng của Antonio!

Nay khi cánh cửa phát sáng và hiện rõ những đường nét, hoa văn độc đáo. Cả căn phòng như thở phào, nhẹ nhõm.

Cảm xúc ấy ngay lập tức bị thay thế bằng một niềm vui sướng.

Antonio giờ đây có thể hiểu được tiếng động vật. Nhìn cậu bé đang phấn khởi cỡ nào kia kìa. Đầu cứ gật lia lịa với cú chim đang đậu trên cánh tay mà nở nụ cười giòn, khác hẳn với dáng điệu của cậu bé nhút nhát thường thấy.

Đối với toàn thể mọi người thì đây là một điều vô cùng tuyệt với.

"Chúng ta đã có một năng lực mới!" Bà Abuela dõng dạc nói lớn, tuyên bố, và vừa dứt lời thì không khí đã vỡ òa.

Xung quanh là tiếng reo hò nhưng nhanh chóng bị lấn át bởi..cái gì đấy, khá ồn?

Tôi không biết, nghe như tiếng vang rừng núi, Antonio vừa đồng ý cho chú chim mời bạn bè nó tới đây, và Ồ.

Ôi trời!

Muôn thú từ cánh rừng đang hội họp về đây, chúng lùa vào căn phòng.

Phòng của Antonio ban đầu cũng khá là bình thường, nhưng cho đến khi mọi thứ dần hiện ra trước mắt. Đó như mô phỏng lại phong cảnh bên trong của một cánh rừng hoang sơ.

Ta có thể thấy những tia nắng nhè nhẹ lọt qua những kẽ hở của tán lá xòe. Trung tâm là một cái cây, tôi đoán là cổ thụ vì nó khá lớn, chưa kể bên trong có thể chứa được vài người.

Còn có cả thác nước đang chảy ngoài kia nữa, ẩn sau là những hang động nhỏ, móc màn là những dây leo.

Đối với Antonio, đây chính là một nơi tuyệt vời đối với thằng bé.

Chẳng mấy chốc loài vật đã ùa đến nơi ấy, cả căn phòng tràn ngập tiếng chim hót vang khắp vùng, tiếng loạt xoạt trong những tán cây. Có những loài còn chuẩn bị đồ dùng để làm tổ luôn ở đây, định cư nhanh ghê đấy.

Trong khi cậu bé đang trầm trồ trước căn phòng của mình, một chú hổ đến muộn nhào ra từ đằng sau, đưa đầu hất bay Antonio lên lưng của nó.

Có vẻ nó muốn cùng em ấy đi thám thú nơi này.

Nhưng hình như không phải chỉ mình Antonio, có cả bạn nữa.

Bằng một cách vi diệu nào đó, ngay cả tôi cũng không biết, bạn vô tình là 'mục tiêu' cố ý của con hổ.

Bạn sợ lắm. Nhưng vẫn phải để mặc bản thân bị kéo đi.

Hai bạn 'leo' thẳng lên gốc cây, lướt nhẹ trên các kẽ hở, xuyên qua lá cây.

Các bạn chứng kiến được cảnh tượng ở trên không, ngược nhìn xuống phía dưới, nơi mọi người đang hùa theo trò vui, trò 'tung hứng' mà họ đang thấy.

Nơi này y như một công viên giải trí hoang dã vậy.

Antonio liên tục hét lên đầy thích thú, thằng bé đang chơi vui lắm thì phải. Cũng đúng, em ấy yêu thích loài vật sẵn, nay còn được chúng bao quanh, ai mà biết được một đứa bé thường hay nhút nhát lại chơi được mấy trò cảm giác mạnh như này..

Vui đấy

Nhưng bạn sợ lắm rồi.

Vì thằng nhóc đang vui nên bạn không muốn phá hoại điều ấy. Bạn chỉ im lặng chịu trận thôi.

Bạn bị tung hứng lên mấy lần liền, rén đến nỗi bạn còn chẳng buồn hét, chỉ lẩm bẩm vài câu để trấn tĩnh bản thân "Nam mô a di đà phật.."

Được rồi, có lẽ cú tung này là cái cuối cùng, bạn nhắm chặt mắt, sắp được giải thoát rồi.

.

Sao mà bạn cứ bạn thấy mình rơi lâu vậy nhỉ?

Ngay khi tưởng chừng như bạn sắp tiếp đất, thì có một thứ gì đó đã đỡ bạn lại.

Nó khá ấm và mềm, bạn còn nghe thấy tiếng tim đập trong lồng ngực đối phương, cả tiếng thở dốc nữa.

"Mở mắt ra..đi nào, my princess.."

Một giọng nói giống như sắp tụt hơi lọt vào tai bạn, chỉ cần nghe là biết, đó là Camilo.

Và cậu ta thì đang bế bổng bạn trên tay.

Hai ban đang trụ vững ở một cành cây khá to.Có lẽ việc leo lên đây khá tốn sức đối với cậu.

Với khuôn mặt đang đỏ bừng bừng cùng mồ hôi trên trán đang túa ra, Camilo vẫn còn sức để mỉm cười rồi hô to, đã thế nháy mắt với bạn nữa.

"Giải cứu công chúa thành công!"

"..."

Nói thật chứ, nhìn cậu thế này chẳng ngầu gì cả, ngược lại bạn còn cảm thấy buồn cười và hơi quê. Kiểu này chẳng hợp với không khí gì cả..

Nhưng dù sao thì cậu cũng cứu bạn một phen hú hồn mà.

"Hai người ổn cả chứ?" Antonio ở phía dưới nói lên, nhóc ấy vẫn cưỡi chú hổ từ này giờ.

Bạn giơ ngón cái ám chỉ cả hai người đều ổn.

Nhìn thấy thế, Antonio đột nhiên bật cười, nói với anh trai mình "Camilo! Kế hoạch thành công! Làm tốt lắm anh trai!"

Camilo cũng hưởng ứng lại với một gương mặt tràn đầy tự tin và đắc thắng.

...

Uả khoan? Có điều gì đó kì lạ ở đây?

.

.

"Được rồi mọi người!" Abuela vỗ nhẹ tay và rồi hô to, nhằm thu hút sự chú ý của từng thành viên.

"Lại đây cùng chụp một kiểu ảnh nào! Chúng ta cần ghi nhớ lại khoảnh khắc này."

Tất cả mọi người đều sẵn sàng. Antonio nhỏ nhắn với gương mặt tràn đầy hạnh phúc, em đứng ở giữa và đang chơi đùa cùng đàn chim.

Ngay khi tiếng 'lách tách' cùng luồng sáng từ chiếc máy ảnh phát ra.

Bỏ qua sự nỗ lực của Camilo khi cậu cố tình tạo dáng để làm 'cô gái của cậu' chú ý. Thay vào đó, bạn nhận ra người bạn thân của mình, Mirabel đã biến mất.

Nhanh chóng bỏ lại cuộc vui phía sau cho dù nó vừa mới chỉ bắt đầu với tiếng nhạc mở màn. Thân hình bé nhỏ cố luồn lách qua hàng người đông đúc để đi ra bên ngoài. Bạn vịn người qua lan can, cố gắng tìm hình bóng ấy nhưng lại chẳng thấy đâu.

Tiến tới và mở cánh của của 'phòng trẻ', hiện tại nó giờ là căn phòng 'tạm thời' của Mirabel.

Đúng vậy, cô làm gì có một căn phòng?

Bạn biết chứ, bạn biết cảm xúc của cô ấy chứ.

Mirabel từng nói rằng mình không thích ngày sinh nhật của bản thân, bắt đầu từ khi ánh sáng biến mất trước mắt của cô. Nó như là dấu mốc cho việc mong mỏi một phép màu trong sự bất lực. Mirabel khi ấy sẽ dành hàng giờ để nhìn vào bức tường, đáng lẽ ở đó sẽ có một cánh cửa hiện ra chứ?

Phải không?

Rằng chẳng có thứ gì đến với cô, rằng tất cả chỉ là những sự thương cảm bèo bọt dùng để chắp vá đi sự 'lạc lõng'.

Mirabel đã cô đơn trong chính gia đình của mình, bây giờ vẫn vậy, trong suốt mười năm, đã bao lần chờ đợi.

Nay cánh cửa ấy lại được mở ra ngay trước mắt cô thêm một lần nữa. Ở gần lắm.

Nhưng tiếc thay nó không hề dành cho người con gái ấy. Qủa thật là một sự trớ trêu.

Qủa thật bất công.

Căn phòng này thật lạnh lẽo, nó như chứa đựng nỗi u uất mà Mirabel đã cất giữ nó vào sâu trong mình bao lâu nay.

Rằng cô đã khẩn khiết cầu xin căn nhà như thế nào, rằng cô đã sẵn sàng rồi.

.

"Phải chi..tôi ước cô ấy có một chút phép màu."

.

.

Một rung chấn ập đến, bạn có thể nghe thấy tiếng ồn ào, như sự vỡ nát của cái gì đó vậy.

Nó khiến bạn bắt đầu cảm thấy choáng váng nhẹ. Nhưng chỉ một lúc sau nó đột nhiên biến mất. Lại trở về với sự tĩnh lặng vốn có.

'Cái gì vậy?' Bạn tự hỏi, ngồi dậy khỏi chiếc giường,mở cừa nhìn ra bên ngoài.

Chẳng có gì cả. Không có gì cho thấy một rung chấn, cho dù bạn biết rằng nó chỉ vừa xảy ra.

Nhưng bạn lại nghe thấy tiếng gì đó, rất nhanh nhưng lại khẽ, và nó phát ra bên trong các bức tường.

Ngay lúc đó, mọi người từ trong phòng ùa ra.

Trông mặt ai cũng không khỏi thắc mắc, đặc biệt là bà Abuela, trông bà ấy khá căng thẳng.

Mirabel nhìn mọi thứ xung quanh căn nhà.

"Không..đó là.." Dường như cô ấy không thể tin.

"Các vết nứt đã ở đó."

"Ngồi nhà đã gặp rắc rối..và ngọn nến đã.." Bạn đứng bên trên và quan sát mọi việc.

Isabela tỏ vẻ chán nản, cô thở dài rồi lại liếc mắt nhìn Mirabel.

Có thể nói, mọi việc như cô ấy đang gây rắc rối. Và chẳng ai tin cô cả.

"Bà ơi, cháu hứa.." Cô ấy khẩn khoản nói rằng hay tin điều ấy, rằng-

"Đủ rồi." bà Abuela ngắt lời cô, và quay về phía mọi người, mỉm cười "Không có gì với dinh thự Madrigal cả."

"Phép màu vẫn rất mạnh." Bà dõng dạc nói với một chất giọng khẳng định và tiếp tục buổi tiệc.

Bạn đã định ra nói về những gì bạn đã cảm nhận được, nhưng một thứ gì đó đã ngăn cản bạn lại.

Rằng bây giờ chưa phải lúc thích hợp, Abuela đã liếc mắt sang bạn, và bạn nhận ra điều ấy trong ánh mắt của bà.

Mọi thứ trở lại bình thường, cuộc vui lại tiếp tục, nhưng Mirabel thì không.

Cô sững sờ và chẳng biết nên nói thêm điều gì.

Dì Julieta đang đến bên cô ấy để nói chuyện, có lẽ bạn không nên xen vào lúc này.

"Bonita." Một giọng nói đã kéo bạn thoát khỏi sự chú ý về phía Mirabel, bạn quay sang bên cạnh mình.

Là Camilo, cậu ấy đã ở đây từ lúc nào rồi?

"Tớ đã đi tìm cậu." Camilo nói với chất giọng nhẹ nhàng kèm chút sự lo lắng "Mọi chuyện ổn chứ?"

"Cậu nghĩ sao, về Mirabel?" Bạn đáp trả lại cậu ta bằng một câu hỏi ngược, ánh mắt lại dán xuống phía hai người kia.

Bạn cũng chẳng biết nên nói gì bây giờ.

Camilo nhướng mày nhìn bạn rồi lại nhìn sang người chị học của mình, cậu thở nhẹ một hơi "Được rồi, chúng ta có thể đến chỗ khác nói chuyện được không?"

.

.

Cũng giống như bạn, Camilo, cậu ấy luôn lo lắng cho Mirabel.

Cách quan tâm của Camilo không thường là lời nói, khi cậu ta biết mình không thể nói được điều gì. Cậu sẽ ôm lấy và im lặng, hoặc pha trò để người chị của mình quên đi nỗi buồn ấy.

Tình cảm Camilo dành cho Mirabel không phải là sự thương hại, mà đó là tình chị em, cậu làm vì cậu muốn cô ấy vui, chỉ vậy thôi.

Nhưng cũng có lúc người con trai này phải bất lực khi không thể làm gì đó giúp chị mình, cụ thể như ở hiện tại.

Hai bạn ngồi trên mái nhà, chỉ ngồi đấy thôi, có thể là hóng gió.

"Chị ấy xứng đáng có được một năng lực." Cậu bắt đầu lên tiếng, nhưng ánh mắt vẫn nhìn lên bầu trời "Đôi khi tớ tự hỏi, tại sao?"

"Chuyện vừa nãy..cậu có tin chị mình không?"

Camilo chợt khựng lại rồi cụp đầu xuống "Tớ không biết."

Cũng đúng, có lẽ cậu ấy bối rối lắm, việc phải lựa chọn nên 'tin' vào điều gì.

Cậu phải lựa chọn con mắt hoặc lời nói, dĩ nhiên đối với tình hình hiện tại.

Lời nói của Mirabel không hẳn là đáng tin. Nhưng căn nhà vẫn bình thường, cũng không phải là chắc chắn.

"Cậu đã định nói điều gì đó với bà tớ, phải không?"

"Ừm, tớ cảm thấy, có điều gì đó không đúng."

.

.

Tiệc đã tàn, bạn về nhà và đang nằm bẹp trên giường.

Sự thật thì bạn vẫn còn nghĩ đến chuyện ban nãy, không phải việc cãi nhau, mà là các bức tường, và cả tiếng động bạn đã nghe thấy sau đó.

Chúng vẫn còn đọng lại trong tâm trí bạn, và cứ phát đi phát lại như một cuốn băng, khiến bạn chẳng thể nào ngưng nghĩ về nó.

Rồi bạn bật dậy.

Bây giờ đã gần nửa đêm rồi, bạn đang có một suy nghĩ táo bạo.

Tất nhiên là ở lứa tuổi này, là cái tuổi nổi loạn mà, không thể tránh được.

Bạn quyết định, sẽ thử quay lại đó, đến Casita một lần nữa. Và cũng đến để an ủi Mirabel.

Nghĩ là làm, bạn quyết định triển khai kế hoạch.

Biết chắc rằng papá bạn sẽ không đời nào cho phép bạn ra ngoài vào giờ này. Nhưng ông ấy đã ngủ, papá đã có một ngày dài mệt mỏi, vừa làm việc vừa giúp mọi người chuẩn bị bữa tiệc.

Việc còn lại bây giờ là vượt rào để đi ra ngoài thôi.

Bạn buộc những miếng vải tìm thấy trong tủ thành một cái dây dài rồi dùng nó để leo xuống từ tầng hai phòng của bạn.

Thân hình nhỏ nhắn chạy băng băng trên con đường dẫn tới dinh thự đằng xa.

.

Cho đến bây giờ, bạn vẫn không thể hiểu tại sao Dolores lại ở đấy.

Hai bạn đã thấy những gì.

Và chị ấy đã biết bí mật, từ bà Abuela.

.

Phải rồi, bạn đang lẽ ra không nên tìm hiểu.

.

.

.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Write for fun!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com