Request 2: 'Thương' và lại 'thương' (1)
Ngày sầu tháng nhớ năm thương,
Nàng thơ của Camilo, người được cậu ví như một món quà của tạo hóa, một điều mà cậu may mắn gặp được trong đời. Nói chẳng ngoa khi người có thể đem nắng và sự bình yên đến cho người con trai này luôn một phần là vì bạn, ánh dương thu nhỏ của cậu ấy.
Không vì lí do gì mà Camilo lại trở thành mộ kẻ thi sĩ như này, ít nhất suy nghĩ nó luôn cậu được giữ trong lòng mình.
Nếu nói quá nhiều lần về việc này, đối với người khác thì thật nhàm chán và mất thời gian. Vậy mà chàng trai trẻ nhà Madrigad lại hứng khởi biết bao khi có thể huyên thuyên mãi về bạn không dừng.
Cậu luôn có thể nhìn thấy những gì người khác không chú ý về người thương của mình và luôn biết cách làm nó thật tỏa sáng, nhưng nhất thiết, chắc chắn chỉ giữ riêng cho bản thân mình được hưởng trọn nó.
Camilo như một kẻ 'soi mói', liên tục tìm ra những điều mới mẻ về bạn và luôn cảm thấy thật hứng thú với nó. Không chỉ thế, là cả tò mò đến cực độ. Những thứ liên quan đến bạn thật sự thu hút đối với cậu.
Dạng như bản thân là một người 'đặc biệt'. Liệu cậu có được quyền ảo tưởng như thế không, đối với bạn?
Camilo cười một tiếng nhẹ, khẽ che đi khuôn mặt mình bằng lớp áo poncho mỏng. Cậu cúi gập người, thở dài thườn thượt nhưng lại vang lên vài tiếng khúc khích.
..'Thương' vào là nó bị như thế đấy à?
Cậu trai lần đầu trải nghiệm cảm giác ôm tương tư gần chết. Kiểu này kì lạ thật đấy..
.
.
Ngày đầu, buổi sáng tháng ba, là một ngày nắng đẹp với những đám mây mê lênh đênh vô định trên bầu trời rộng lớn kia.
Camilo hôm nay đặc biệt dậy cực sớm, tập thể dục buổi sáng, ăn uống 'healthy' rồi chải chuốt đủ kiểu.
Cậu ta mang vẻ mặt tươi tỉnh, bóng loáng từ sáng tới giờ, ngay lúc ngủ Dolores còn suýt bị dọa sợ vì nghe thấy tiếng cười khúc khích vang lên chầm chậm ở cạnh phòng. Hại cô phải mò ra ngoài kiểm tra xem có thằng nào đột nhập vào phòng cậu em trai mình không. Hóa ra cậu ngủ mơ.
"Hôm nay có chuyện gì vui à?" Dolores chống tay, đứng quan sát cái con người yêu đời vừa huýt sáo vừa chôm mấy cái arepa.
"Hửm? Tại sao nhỉ tại sao nhỉ?" Camilo đáp lời một cách bâng quơ, ngân nga điệu nhạc gì đó, miệng vẫn cười tủm tỉm.
Xếp đầy chỗ bánh vào túi, cậu đang chuẩn bị đi 'hẹn hò' với nàng thơ của mình. Thật ra hôm qua Camilo đã thành công dụ được bạn dành buổi sáng của mình riêng cho hai người, sau khi cả hai đã chạy còng lưng deadline cho cả ngày hôm sau.
Nên bây giờ cậu thực sự rất rảnh rỗi, Camilo cũng đã đàm phán văn minh với mọi người và làm tất cả công việc họ yêu cầu. Giờ đây chắc cậu sẽ không cần làm gì trong sáng hôm nay nữa đâu nhỉ.
"Buổi sáng vui vẻ chị ới! Gặp lại sa-"
"Em có quên điều gì không, Camilo?"
Chợt khựng người lại, dù không biết tại sao nhưng Camilo cứ cảm thấy có cái gì đấy không được ổn cho lắm. Quay lại nhìn người chị đang ở đằng sau lưng mình, tay còn lại nắm chặt vào bả vai cậu. Dolores nở một nụ cười thương hiệu "Nhớ không? Những điều chú nói với chị ấy?"
Camilo đổ mồ hôi hột, lắp bắp nói.
"Em..em..gì ấy nhỉ? Âyyss chết cha não ơi mày bị cái gì vậy, bye!"
"Đứng lại đấy em trai, là đàn ông thì đừng có mà trốn tránh như thế."
"Hôm trước chúng ta đã trao đổi một số thứ mà nhỉ? Bây giờ thì ngồi xuống đây, chỉ cần mười phút thôi." Dolores nhận mạnh cậu xuống ghế, mặc cho cậu giãy giụa cầu xin tha chết, nhưng cuối cùng thì Camilo vẫn đành phải phó mặc cuộc đời mình để thời gian tự quyết định mọi thứ.
Vì chị gái cậu, cô ấy đã đút vào miệng Camilo tận mười cái arepa và tấm hình, trong đó là bạn, một người con gái phương Đông với mái tóc đen dài đặc trưng, ôm bó qua và mỉm cười trông tươi tắn. Cái ảnh đấy đã đánh một đòn mạnh vào bức tường mang tên 'nghị lực' của cậu.
Dolores nhanh chóng đem ra một đống dụng cụ, cái thứ đồ dùng để trang điểm ấy, và cả váy áo nữa. Camilo chỉ cần nhìn thôi là đủ biết số phận của mình rồi.
.
.
"Ồ.." Dolores chống cằm, ánh mắt thích thú nhìn nhìn người đối diện "Không ngờ nha Camilo, hay là vì tay nghề của chị nhỉ."
Được rồi, để tôi quay lại xem tình hình thế nào.
KHỤ! Hình như tôi để mất dấu Camilo rồi! Ôi không, cậu ta sủi mất rồi sao?
Trước mắt tôi là Dolores và một người con gái lạ mặt khác. Cô ấy có mái tóc dài xoăn nhẹ thả xõa kèm nước da ngăm, mặc lên mình một bộ váy vàng kẻ sọc trắng và viền.
Làn mi cong nhẹ cùng với một đôi môi đỏ thắm đã tô điểm lên cho cô một nét đẹp sắc nét, nhưng nhìn tổng thể thì lại thanh và khá nhẹ nhàng.
Chà, một người con gái xinh đẹp.
Nhưng trông vẻ mặt cô ấy không được ổn cho lắm, dạng như bất mãn.
"Không tuyệt vời chút nào!" Cô phồng má, nhưng lại nói lí nhí, liếc ngang liếc dọc xung quanh như để dò xem có ai chú ý không "Bây giờ thì em về lại được chứ?"
Có ai để ý thấy, đó là giọng của Camilo không?
"Không được đâu, em sẽ phải giữ nguyên nó trong ba tiếng theo đúng như lời hứa."
Dolores lắc đầu tỏ vẻ vừa buồn vừa thương, nhưng thực chất trong ánh mắt cô là sự thích thú ngập tràn "N em ấy sẽ không chê đâu."
"Nhưng-"
"Tăng giá mười arepa và gu 'bonita' của em thích."
.
.
[Không ngờ tôi lại có thể mặc thế này và đi ra đường mà không để ai phát hiện mình là Camilo Madrigal, đặc biệt là một thằng con trai, đàn ông đích thực đấy!
Dù tôi đã cố gắng lánh đi, nhưng bằng cách nào đó lại vẫn bị phát hiện. Họ tò mò vì chưa thấy tôi bao giờ, thậm chí họ còn khen tôi rất xinh.
Tôi nên vui vì điều này không? Ôi trời. Ý tôi là, có nên nghĩ rằng mình vẫn đẹp trai?
Bây giờ thì tôi có gan gì mà đi gặp hermosa của mình nữa chứ. Đáng lẽ hôm nay sẽ là một ngày thật tuyệt vời nếu không có việc này xảy ra. Cậu ấy chắc chắn sẽ có một trận cười thật to đấy.]
(Vốn dĩ Camilo có thể biến trở lại hình dạng ban đầu, nhưng không thể biến thành bộ dạng hiện tại của cậu được, vì 'bản thể' này không có thật [ý là chỉ sự sống] nên Camilo không thể thực hiện điều đó, đấy là giới hạn năng lực của một người nhà Madrigal.)
.
Camilo ngồi trầm cảm, bản thân hiện tại đang đấu tranh tư tưởng nên đi gặp người thương của cậu một cách thật mạnh dạn, hay nên sủi và nhờ người hẹn lần khác cho đỡ quê. Nhưng nếu thế thì N sẽ bị tổn thương thì sao, lỡ đâu bạn nghĩ quẩn rồi lánh mặt cậu. Camilo sẽ không thể chấp nhận nổi thực tại bị bạn phũ đâu.
'Cháp cháp' vào mặt mình vài cái cho bình tĩnh lại, rốt cuộc Camilo vẫn quyết định sẽ đi tìm bạn. Nhưng chắc chắn cậu sẽ không để lộ bản thân ra đâu. Để sau này cậu còn nghĩ cách đền bù cho người thương của mình.
Nhưng cứ thế đi gặp thì nó lại hợp lí quá, bạn sẽ rất dễ nghi ngờ. Camilo cần vận dụng bộ não thông minh của mình để viết ra một kịch bản thật không giả trân, có đầy đủ sự tình cờ và thực tế.
Cậu từng bị bạn cho ngốn một đống truyện ngôn tình, phải nói rằng kiến thức về mấy cái này của cậu chỉ là lâu không đụng đến thôi, chứ hơi bị cao thủ đấy.
Được rồi.
Đầu tiên sẽ là cô gái bé nhỏ đáng yêu trên tay là một đống hoa quả đi ngang qua người thương một cách cực kì tình cờ. Và "Á!", cô gái bé bỏ đáng yêu ấy bỗng vấp ngã một cách cực kì tình cờ vào người bạn, và rồi chắc chắn bạn sẽ giúp đỡ cô gái bé nhó đáng yêu ấy một cách cực kì tình cờ. Sau đó cô gái bé nhỏ đáng yêu ấy sẽ mỉm cười rồi đưa cho bạn hoa quả một cách cực kì tình cờ để cảm ơn. Và rồi hai người sẽ vui vẻ đi dạo với nhau một cách cực kì tình cờ!
[Tuyệt quá Camilo! Sao bản thân mày có thể nghĩ ra một thứ hoàn hảo đến như này!]
Chốt đơn, lập tức triển khai kế hoạch!
.
.
"Mọi chuyện từ sáng đến giờ đều cực kì tồi tệ.."
Camilo mặt mày cau có, lầm bầm khi bản thân..đang bị treo ngược lên cây.
Vốn dĩ cậu chỉ định lấy một chút táo, nhưng các váy quái quỷ này lại khiến cậu bị như thế này. Và có giãy mãi lại chẳng khiến bản thân mình rơi xuống đất được. Chỗ này còn vắng vẻ sẵn..
Camilo thở dài thườn thượt, sầu đời lại càng chồng chất thêm nữa. Hôm nay cậu đã hi vọng rất nhiều và rồi lại thất vọng bấy nhiêu.
Sột soạt
Một tiếng động lọt đến tai của cậu, là một con vật gì đó à. Chắc vậy rồi.
Nhưng lại không ngờ.
"Cậu có cần giúp đỡ không?" Đó lại là bạn.
Chậc. Camilo nhíu máy, muốn quay đi chỗ khác để che đi khuôn mặt của mình.
Tình huống này chẳng hợp lí gì cả..
"..Cảm ơn."
.
.
"Vậy là cậu đã trèo lên cái cây đó, và rồi vô tình bị mắc kẹt ở trên cây luôn." Bạn hỏi, hai tay vẫn phủi phủi lớp bụi bẩn và lá cây trên người cậu. Nhìn thấy người kia nhìn mình rất chăm chú, đã vậy còn tỏ vẻ như hơi miễn cưỡng, bạn liền dừng hành động của mình lại vì nghĩ rằng nó đã làm người ta khó chịu "Tớ xin lỗi."
["Không-không sao đâu.." Tôi lắp bắp trả lời, xua loạn cả tay, cố gắng đè nén giọng mình sao cho thật nữ tính. Tại sao tôi lại cố gắng làm điều đó nhỉ, đúng thật là nó rất lúng túng, tôi thật sự không muốn cậu ấy nhận ra. Có lẽ tôi nên cư xử như thế này.
Tôi mong N sẽ không chú ý đến nó.]
"Cái này..cho cậu." Camilo giơ ra trước mặt bạn quả táo mà cậu ấy vừa hái được trước khi bị cái cây úp sọt ban nãy. Cậu ta nói lí nhí thêm cái kiểu cúi gằm mặt, đúng kiểu một thiếu nữ ngại ngùng. May mà bạn cũng không để ý quá nhiều.
"À ừm, cảm ơn cậu.." Bạn nhận lấy, nhưng rồi lại nhìn thấy một thứ khác "Mặt cậu, vẫn còn có vết bẩn kìa."
Camilo nhướng mày, dùng tay chà chà lên mặt một cách loạn xạ. Nhưng có vẻ chẳng trúng nó, ngược lại còn làm khuôn mặt cậu đen nhiều hơn.
Điều đó làm người kia cảm thấy buồn cười, kiểu đột nhiên sao lại đáng yêu thế ấy.
"Cho tớ xin phép nhé." Bạn lấy trong túi mình ra chiếc khăn xoan trắng, nhẹ nhàng lau đi vết bẩn trên mặt cậu. Dù đã quen gần gũi với bạn nhiều rồi, nhưng Camilo vẫn thật sự rất..kiểu cậu ta đờ người ra lúc này ấy.
Tôi cũng chẳng biết cậu đang nghĩ gì bây giờ, nhưng chắc là Camilo vui lắm.
.
.
.
Còn nữa
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
Write for fun!
Request của cô Yuki21030, mong cô thích nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com