Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sinh nhật


Trong phòng tập, tiếng nhạc vẫn còn vang vọng khi cả nhóm đang luyện tập cho bài Brat Attitude. Mồ hôi chảy dài trên gương mặt từng người, ai nấy đều mệt nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười . Bất ngờ, cánh cửa bật mở. Junseo và Donggyu bước vào, trên tay cẩn thận nâng chiếc bánh kem với ngọn nến lung linh được các staff tâm lí chuẩn bị.

"Happy birthday to you~~" cả nhóm đồng thanh hát vang.

Sanghyeon ngẩn ra một thoáng, đôi mắt mở to. Lúc nhận ra đó là cho mình, gương mặt cậu liền sáng bừng. Tiếng vỗ tay, tiếng cười rộn rã khắp căn phòng nhỏ. Cậu cúi người, giọng run run nhưng đầy vui vẻ:
"Cảm ơn mọi người... thật sự cảm ơn rất nhiều ạ."

Mọi người liên tục nói những lời chúc đến Sanghyeon rồi cùng nhau chụp ảnh và cắt bánh.

Đêm muộn, khi mọi người đã tản đi, Sanghyeon và Liyu cùng trở về ký túc xá. Sanghyeon bước nhanh, đến cửa phòng liền mở ra rồi bất ngờ xoay người chặn lối, đôi mắt sáng rực như đứa trẻ đang giấu điều gì đó.

"Libu hyung," cậu nghiêng đầu, giọng điệu ngọt ngào mà nũng nịu, "anh cũng có một món quà bất ngờ tặng cho em đúng không?"

Liyu chỉ tay vào mặt mình, nở nụ cười trêu chọc:
"Là anh nè."

Đôi mắt Sanghyeon sáng hẳn lên, miệng nở nụ cười tươi rói, thân người hơi nghiêng tới như muốn ôm lấy anh. Nhưng ngay khi khoảng cách gần kề, Liyu bật cười "hì hì" rồi né nhẹ:
"Đùa thôi. Em muốn gì nào, anh sẽ đáp ứng cho em vô điều kiện."

Sanghyeon chớp mắt, giả bộ suy nghĩ rất nghiêm túc.
"Gì cũng được đúng không ạ?"

"Um, gì cũng được." Liyu gật đầu, giọng chắc nịch.

Ngay lập tức, Sanghyeon liệt kê một tràng, nhanh đến mức nghe như rap:
"Em muốn snacks, coca, bánh ngọt, kẹo nổ, kem, sữa chuối..."

Liyu không nhịn được, bật cười lớn trước sự trẻ con ấy.
"Chỉ vậy thôi sao?"

Thực ra, những món vặt kia Sanghyeon vẫn còn đầy trong vali. Điều nó muốn thật sự... lại chẳng dám nói ra. Không khí bỗng chùng xuống, cậu cúi mặt, rồi ngước lên nhìn Liyu bằng ánh mắt nghiêm túc nhưng lại không giấu được sự ngại ngùng.

"Thật ra... em muốn ôm anh ngủ." Giọng nhỏ dần, nhưng vẫn rõ ràng. "Có được không ạ?"

Khoảnh khắc ấy, căn phòng nhỏ như lặng đi. Chỉ còn lại hai người, một ánh nhìn chờ đợi và một nụ cười dịu dàng sắp sửa hé nở.

Liyu nghi ngờ nhìn hai chiếc giường đối diện nhau, chỉ tay thẳng thắn:
"Em xem, giường bé lắm làm sao mà hai chúng ta ngủ chung một giường được."

Sanghyeon không cần nghĩ ngợi, đáp ngay như thể đã chuẩn bị sẵn từ lâu:
"Chỉ cần ghép hai cái giường vào là được thôi anh."

Ánh mắt long lanh của cậu khiến Liyu chẳng thể nào từ chối. Cuối cùng, anh gật đầu. Thế là cả hai bắt đầu bận rộn kéo giường, sắp xếp lại cả căn phòng nhỏ. Chắc chắn trong cái hành tinh trai này chưa từng có ai dám thay đổi bố trí kí túc xá như vậy.

Xong việc, họ lần lượt đi tắm. Bình thường trước kia, buổi tối cả hai sẽ sang phòng nhau ngồi lên giường trò chuyện cùng các thực tập sinh khác, nhưng hôm nay dù ngồi trên chính giường của mình nhưng cứ cảm thấy lạ lạ. Không khí ngượng ngùng chẳng biết ai nên mở lời trước.

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên. Trước khi cả 2 kịp phản ứng, Woojin đã xuất hiện, ôm cây đàn guitar. Cậu hí hửng vừa đàn vừa hát chúc mừng sinh nhật thằng cốt, giọng cao vút, gương mặt hạnh phúc như thể chính mình mới là nhân vật chính. Woojin say sưa đến khi gảy xong nốt cuối mới nhận ra căn phong có gì... khác khác, một chiếc giường rộng lớn khiến cậu bất ngờ.

"Libu hyung," cậu xúc động nhìn Liyu, "anh làm thế này vì muốn em sang ngủ cùng hả? Hic Em cảm động lắm luôn!"

Chưa dứt lời, Woojin đã dang tay ôm chầm lấy anh. Vẫn như mọi lần, ôm thì được nhưng khi Woojin nghiêng người tính hôn, Liyu nhăn mặt né tránh.

"Yah!" Sanghyeon lập tức kéo Woojin ra, hậm hực nói cảm ơn vì món quà sinh nhật của thằng cốt rồi vội vã đẩy cậu bạn về phòng. Cửa vừa đóng, cậu khóa trái lại ngay, lòng như sợ có ai xông vào lần nữa.

Liyu ngồi cười nhìn hành động đuổi khách không chút do dự ấy, Sanghyeon chạy đến nhảy phóc lên giường, ôm chặt lấy anh:
"Anh hứa để em ôm anh ngủ rồi, sao lại để thằng Woojin ôm anh vậy!"

Liyu thở dài bất lực:
"Tại Woojin đến bất ngờ quá, anh không kịp phản ứng..."

"Không được!" Sanghyeon phụng phịu, giọng cứng rắn như trẻ con đòi kẹo. "Anh phải bù cho em."

Không để anh kịp trả lời, Sanghyeon áp sát, hôn vội lên má. Liyu đưa tay che lại, mắt mở to nhìn thẳng cậu. Khoảng cách gần đến mức hơi thở hòa vào nhau.

Sanghyeon càng thấy thích thú, đôi môi cong lên cười:
"Anh vẽ tặng em một bức tranh đi."

Liyu giả vờ phớt lờ yêu cầu trên, chỉ lạnh nhạt:
"Em cố tình đúng không?"

"Em cố tình gì ạ?" - Sanghyeon tỉnh bơ.

"Em hôn anh..." - Liyu ngại ngùng, mặt ửng đỏ.

"Ơ? Thật á?" Cậu giả bộ vô tội, đôi mắt trong veo.

Liyu mím môi, cau mày, rõ ràng đang bị trêu mà không biết phản bác ra sao. Bộ dạng trách móc nhưng tai thì đỏ như cà chua khiến Sanghyeon càng muốn chọc anh. Dù Liyu đã cảnh giác, nhưng cậu vẫn nhanh như chớp hôn thêm một cái rồi bật cười:
"Àaa đúng rồi, là em hôn anh thật nè."

Liyu xoay người, ấm ức thấy mình bị thiệt: "Anh sẽ không vẽ tranh cho em đâu."

Sanghyeon lập tức siết chặt vòng tay ôm sau lưng anh:
"Không được, anh vẽ thằng Woojin mà sao lại không vẽ em?"

"Tại em... em còn không biết sao."

"Không, em không biết đâu." Cậu lắc đầu ngoan cố, giọng ngọt lịm. "Anh phải vẽ cho em"

Liyu nhất quyết từ chối "Không"

Sanghyeon lại trêu chọc "Nếu không em sẽ lại hôn anh đấy."

Nghe đến từ "hôn", Liyu lập tức lấy hai bàn tay áp chặt lên mặt, cảnh giác như đề phòng sói nhỏ. Sanghyeon cười khúc khích, tiếp tục mè nheo lắc lư người anh lăn qua lăn lại. Cuối cùng, Liyu đành thở dài đồng ý, sợ cứ tiếp tục như vậy thì ngày mai cả 2 sẽ không có sức tập luyện.

Đèn phòng tắt đi, chỉ còn tiếng thở đều đều. Trong vòng tay ôm chặt, Sanghyeon mỉm cười mãn nguyện, chìm vào giấc ngủ, để lại Liyu vừa bất lực vừa ấm áp - như thể chính mình mới là món quà sinh nhật của cậu nhóc kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com