23. Đón Về
Trang nhìn tôi bằng ánh mắt dè bỉu, nó chẹp chẹp miệng vài cái rồi ca thán:
"Nàng ơi hôm nay là Prom, là Prom đấy!! Nhìn điện thoại thêm cả tiếng nữa cũng không khiến ai đó bay đến đây được đâu."
Cũng có phải lỗi của tôi đâu chứ...
Tôi nói lại với nó, "Người yêu mày đi tìm mày rồi kìa, té lẹ đi cho tao yên tĩnh một lúc."
Cái thứ tình yêu chích bông này tôi không thèm chấp đâu nhé!
"Tí nhớ ra chơi với mọi người đấy, tiệc khiêu vũ chỉ cũng còn khoảng chục phút nữa là kết thúc rồi, sau đó là thời gian hoạt động tự do."
Ngồi một mình mãi cũng chán nên tôi đi tìm Hoàng Long, dù gì thì cũng chỉ có hai đứa chúng tôi là không tham gia khiêu vũ mà thôi. Nói không tủi thân là nói dối nhưng mà chính ra thì ngồi rảnh rỗi giúp tôi có thời gian để đi thưởng thức hết tất cả các loại bánh ngọt trong sảnh sự kiện.
Tôi đem đến cho Long một ít bánh, thấy thằng bạn mình còn đang bận chơi game nên tôi không bắt chuyện với nó làm gì.
Đoạn, chả biết nó nhìn đi đâu mà sau đó mang ánh mắt phán xét đem dò hỏi tôi.
"Ê Vũ Ngọc Linh Đan..."
Tự dưng gọi cả tên cúng cơm của tôi ra, bạn muốn nói cái gì đây?
"Hôm trước Mạnh Hải tâm sự với tao, nó bảo cái vụ tin đồn mà rầm rộ cả một đợt của mày với nó ấy là do nó nhờ Trung Quân đăng video kia lên trên mạng, cũng gọi là muốn thử một lần cuối trước khi bỏ cuộc hẳn. Mày cũng biết Prom lần này Hải không đề nghị mày làm bạn nhảy với nó cho dù cả hai đứa chúng mày lúc đấy đều chưa có bạn cặp mà, là bởi vì nó không muốn cuộc sống của hai đứa mày phải cắt nhau tại một giao điểm nào nữa. Nói chung là nó buông bỏ đoạn tình cảm đơn phương này rồi, cũng đã phần nào move on được một chút. Tao chỉ muốn nói ra một phần suy nghĩ của Hải cho mày biết mà thôi, cốt vẫn là muốn chúng mày quay trở lại như ngày xưa, chứ cứ như bây giờ mãi mấy đứa trung lập như bọn tao khó xử lắm."
Trong lòng dấy lên một loại cảm giác không tên, tôi chợt tự trách bản thân mình vì đã quá đỗi ích kỷ khi chỉ nghĩ đến chuyện của cá nhân mà không để tâm đến cảm nhận của những người bạn xung quanh. Có lẽ vì mối quan hệ không nóng không lạnh giữa tôi và Hải đã khiến nhiều người bạn cùng lớp phải dè chừng và cân nhắc khi tiếp xúc với chúng tôi. Tôi càng không muốn chuyện thêm rắc rối nên thỏa hiệp chính là sự lựa chọn duy nhất.
"Ừm, nếu bên Mạnh Hải không còn vướng bận gì nữa thì tao cũng muốn làm bạn lại với nó như ngày trước, mà cũng cuối cấp rồi, thời gian làm gì còn nhiều đâu."
Đúng thế, bây giờ đã là cuối tháng 10, ta đâu thể nói trước được thời gian sẽ trôi qua nhanh như thế nào đâu. Ít nhiều tôi không còn bài xích Mạnh Hải như ngày trước, không còn ngày đêm vắt óc suy nghĩ cách để tránh mặt nó nữa rồi, hiện tại tôi còn đang bận tương tư về hình bóng của một chàng trai khác cơ mà, không rảnh rỗi tí nào cả!
Sau khi một màn khiêu vũ kết thúc, cuối cùng tôi đây cũng được tham gia vui chơi với mọi người. Ở trên trường, tôi theo học lớp khối D nên công tâm mà nói thì số lượng con trai không hề nhiều, nhưng được cái chất lượng bù đắp cho số lượng nên lớp chúng tôi vẫn luôn thân thiết như một gia đình vậy.
Trang từ đâu chạy đến vỗ vai tôi rồi thì thầm to nhỏ, "Mình qua bên kia chụp vài tấm đi, design đẹp thế không chụp thì phí lắm!"
Thấy ý tưởng này không tồi nên tôi nhanh chóng kéo tay Trang đi thẳng qua bên sảnh đối diện.
"Không không, bên kia là phông nền của lớp bên cạnh, đi đường vòng đi, mình sang chụp lén thôi!!"
"..."
_
Dạ hội Halloween kết thúc sau 2 tiếng, nhiều nhóm học sinh tụ tập để đi tăng hai cho đến đêm muộn, và tất nhiên thì tôi không nằm trong số đó. Vừa mới bước ra khỏi cửa hội trường tôi đã nhìn thấy bóng dáng của Hải Đăng đang đợi bên một chiếc cột lớn. Ánh mắt của anh tập trung dõi theo chuyển động của các bạn học sinh như đang tìm kiếm một cái thứ đó, đến khi nhận ra tôi anh liền cười mỉm.
"Anh sợ tối rồi trời lạnh nên tới đón em luôn, với cả ở trên phim công chúa vẫn thường có người đến đón mà, nhỉ?"
_____
Ra một chap cho đỡ ghiền tay chứ t sắp thi cuối kỳ ngập mặt luôn rồi!! 😭😭
Anyway mng nhớ vote ủng hộ tớ nhaaa 🎀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com