30. Sự Việc
Nhìn những đám mây phía xa xa đang dần ngả tối, tôi thầm cảm thấy thật may mắn khi buổi Workshop của WE đã diễn ra thuận lợi trước khi trời đổ mưa.
Buổi Workshop lần này được tổ chức nhằm gây quỹ từ thiện cho các gia đình ở Hà Giang trong mùa đông này. Bên cạnh sách vở và vật dụng học tập cho các em nhỏ, rất nhiều đồ dùng sử dụng trong nhà được làm đơn giản từ các khuôn đúc bởi những người tham gia. Sau đó chúng tôi sẽ đem thành phẩm đi nung và hoàn thành đóng gói kĩ càng trước khi chính thức mang đi từ thiện.
Chúc Linh từ xa đi tới, khoác một tay lên vai tôi rồi chị ghé lại nói nhỏ:
"Em gái nhỏ, danh sách các thành viên đi từ thiện chuyến này chính là có tên Vũ Ngọc Linh Đan em đó."
Tôi sững sờ mất mấy giây, đặt đồ trên tay xuống trước khi lỡ làng làm rơi vỡ rồi mới có đủ năng lực để trả lời chị.
"Có thật không ạ? Em vẫn chưa thấy thông báo gì.."
"Mọi người vẫn chưa có lên xong danh sách nữa, bởi vậy mà đây là tin mật đấy nhé. Ban mình thì chỉ có em, Hải Đăng và Minh Phúc được chọn, ừm, thôi chị đi đấu tranh đây."
Nói rồi Chúc Linh cũng rời đi để "đấu tranh" cho tấm vé đi Hà Giang từ thiện của mình.
Minh Phúc chính là cái anh chàng chúc Coca Hải Đăng trong bữa tiệc hôm bữa, cũng là một thành viên tiêu biểu trong ban tôi. Thật trùng hợp lúc này cậu ta cũng đang chạy từ xa tới chỗ tôi đang đứng, chẳng nói chẳng rằng một hai kéo tôi đi theo đến một đám đông đang ồn ào không ngừng.
"Linh Đan cậu qua đây cùng tớ đối phó với người này, ông ta thực sự là không có chút lịch sự nào cả!"
Người đàn ông đứng ở trong đám đông dắt theo một đứa trẻ độ 10 tuổi, đang không ngừng quát tháo bất chấp ở nơi công cộng.
"Tôi đúng là không ngờ lớp trẻ bây giờ lại lạnh lùng đến như vậy, không thể cho một đứa trẻ mang về mấy món làm quà hay sao?"
Minh Phúc dường như đã tức giận đến đỉnh điểm, nói xen vào.
"Người này chính là thấy Workshop này làm đồ miễn phí, muốn vơ vét một nửa số sản phẩm mọi người làm về để làm của riêng. Lấy đi nhiều món đồ như vậy thì chúng ta còn đâu ra thành phẩm để mang đi quyên góp chứ!"
Tôi ngờ ngợ ra toàn bộ sự việc, cũng chỉ nhỏ giọng khuyên bảo người đàn ông kia.
"Chú à, chúng cháu sẵn sàng tặng em nhà chú một vài món về làm kỉ niệm nhưng chú lấy đi số lượng nhiều như thế thì quả thực bọn cháu rất khó xử. Vốn dĩ những thành phẩm mà mọi người đến Workshop làm ra ngày hôm nay sẽ được vận chuyển đến cho bà con vùng xa nên chú không thể làm như vậy được, chúng cháu mong chú hiểu cho!"
Nhưng ông chú này căn bản là không hiểu! Hai cái túi được ông ta xách theo đều đã đựng đầy ắp các món đồ lấy từ Workshop, miệng thì không ngừng nói năng bừa bãi mà mặc nhiên coi đứa trẻ đi theo kia như không khí.
"Tôi làm bao nhiêu món liền chẳng lẽ không được mang về mấy cái hay sao, đằng nào cũng là công sức tôi bỏ ra, tại sao phải tuân theo cái đạo đức giả của mấy người?"
Có lẽ vì cảm thấy quá xấu hổ, đứa trẻ nghẹn ứ nước mắt, vừa nói năng lắp bắp vừa kéo tay áo người đàn ông.
"Bác ơi, chúng ta cũng đâu có thiếu thốn như vậy, với cả chẳng phải bác bảo với cháu là đến nơi này để làm từ thiện hay sao... Chúng ta cũng nên trở về đi thôi."
Ngay lập tức, ông ta quát lại:
"Chưa đến lượt cháu lên tiếng! Cháu chỉ là một đứa trẻ mồ côi, miễn cưỡng đưa đến nhà người bác nghèo khổ là ta chăm sóc, cháu đâu phải là không nhận thức được tình cảnh khốn khổ của mình? Mấy người này chính là mượn cái danh 'làm từ thiện' đi giúp đỡ những người ở nơi xa nhưng những kẻ nghèo đói xung quanh họ thì mảy may không bao giờ nhìn lấy một cái. Ta cũng đến đường cùng mới làm ra cái loại hành động này, nếu ta không tìm đủ mọi thủ đoạn để sống sót thì đợi cho đến bao giờ mới có người đến cưu mang chúng ta! Cái thân già này của ta sớm đã không thể chống chọi được lâu nữa rồi. Được thôi, nếu làm đến nước này rồi mà mấy kẻ máu lạnh kia vẫn cứ tàn nhẫn như vậy thì chúng ta đi về! Minh An, cháu mau bỏ cái nơ trên đầu cháu xuống kẻo bọn họ lại keo kiệt đòi lại!"
Nói rồi, người đàn ông bỏ hai túi xách trên tay xuống, dắt tay đứa trẻ đi về phía xa. Không biết có phải do bản thân tôi bị hoa mắt hay không nhưng có vẻ như, người nọ đã lấy tay lau đi nước mắt đang lăn dài trên đôi gò má già nua của mình, dưới làn mưa lạnh lẽo của mùa đông.
_____
Hi cả nhà, một tuần nữa tớ phải đi quân sự nên sẽ không ra chap mới được aa 😥😥
Còn bây giờ chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ, đừng quên vote nhé ạ!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com