"Apricity" - [Zhongli]
Warning: fluff, angst, R15
Date: 31/12/2024
Words: 2336
Pairing: Zhongli x Reader
Note: Viết để mừng sinh nhật Zhongli, hôm nay cũng là ngày banner của anh nhà hết hạn luôn, đêm qua mình cày nguyên thạch muốn gãy tay mà vẫn chưa rước được ảnh về. Anyways, mọi người vừa nghe vừa đọc nhe. Mẹo nhỏ, nghe trước rồi đọc sẽ thấm hơn đó :>
End.
╭────── · ─ · ─ · ──────╮
Summary: Thời khắc suối trăng dìu dịu chan hoà trên mảnh đất nên thơ, cũng là lúc đôi bóng người vai kề vai, tay trong tay. Nhật nguyệt chứng giám, đất trời làm gương, dù định mệnh có xấu xa chia cắt, trần gian không gì có thể khiến lời thề năm ấy phai nhoà.
╰────── · ─ · ─ · ──────╯

"You're maybe a little bit tipsy, no?"
─ ⋆⋅☼⋅⋆ ─
"Ngài không định nói gì sao?"
Phải đợi đến khi nàng cất tiếng, đến khi giọng nói thanh ngần thân quen len lỏi vào tâm trí hắn và dường như đã dịu dàng gảy vang trong cõi lòng này cung đàn trong veo da diết, Morax mới sực nhớ ra.
"Hmm."
Sực nhớ ra là bản thân có chuyện muốn nói, song bỗng dưng lại trót quên hắn cần phải nói điều gì.
Bởi vì khi đôi mắt hổ phách này lỡ va phải phiến ngọc (e/c) trong veo tựa suối trăng mỗi mùa tam nguyệt, Morax lại khắc ghi trong lòng thêm ngàn lý do để bảo vệ mảnh đất này, bởi chốn đây, nơi rồng bay phượng múa, nơi trăm hoa đua nở mà chẳng cần mòn mỏi trông ngóng mùa xuân, một mảnh đất có em thì mỗi ngày đều là mùa xuân. Chỉ cần có em thì nơi đâu cũng là mùa xuân, Morax nghĩ thế và hắn cũng nghĩ Phong Thần sẽ dành cả ngày chỉ để cười hắn nếu hắn lỡ miệng trong lúc tâm trí này xao xuyến men say.
"Morax."
Em lại gọi, và hắn nhìn em. Vị Nham Thần đã qua cả ngàn năm tuổi, xưa nay vốn dĩ đã quen với chiến chinh, với ngàn lần đấu tranh cho bình yên của cả lục địa, đến độ hắn tha thiết trân quý khoảng lặng hiếm hoi như thế này hơn bất cứ điều gì khác. Hắn ngỡ bản thân chẳng thể yêu mảnh đất này hay mong mỏi bình yên như thế này hơn nữa cho đến khi hắn ở bên em, em ở bên hắn như vậy.
"Hmm?"
"Ngài say rồi à?"
Ngốc nghếch. Nàng ấy chẳng lẽ lại nghĩ Nham Thần mà lại chịu thua trước vài chén rượu nhỏ hay sao.
"Say? Cũng đúng, đúng là ta say rồi."
"Vậy mà Phong Thần bảo em là tửu lượng của ngài khá lắm, hmm, hoá ra ngài thua cả em."
"Ồ, ý em là rượu? Vậy thì chưa."
Rồi vị Nham Vương Đế Quân nọ hữu ý ngó lơ đôi mắt (e/c) ngây dại lúc em khó hiểu nhìn ngài, song em vẫn đành lòng đánh mắt ra xa. Gió thu mơn man đem theo hương nắng dịu êm, nàng ta nheo mắt, chén rượu nhỏ trên tay, chớp nhoáng, đã vơi cạn, rồi lại chén nữa, Morax rót đầy cho cả em và hắn. Gã trai ngỏ ý muốn cụng ly với bóng hồng bé bỏng, ấy vậy mà nàng ta quen thói giận dỗi, một hơi đã nốc cạn, chẳng màng đến nụ cười nhẹ tênh của ai đó kế bên.
"Do ngài không trả lời em."
"À, có gì đâu."
"Chỉ là ta... thấy..."
"Cứ như thế này mãi... cũng tốt."
Chén rượu đã vơi, đôi mắt hổ phách lại tìm về nàng thơ và tinh tường biết mấy, hắn chợt để ý thấy những đám mây hồng hồng lơ đễnh trôi trên gò má em và cả cái cách đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy mân mê chén rượu đã cạn. Ra là nàng ta mạnh miệng vậy mà cũng chếnh choáng rồi.
"Em cũng muốn... yên bình mãi như này."
"Em ước sau này, con dân sẽ ăn no mặc ấm, áo cơm đủ đầy. Em cũng muốn nơi đây trở thành chốn thành thị phồn hoa."
"Còn bên kia, sẽ là cảng biển sầm uất."
"Còn chúng ta... em muốn hai ta sẽ hoà nhập với người phàm trần, sống một cuộc đời như họ, vui cùng họ, khổ đau cùng họ."
Đoạn, em nở nụ cười với hắn. Vị Đế Vương Nham Quân ngàn đời chưa một lần thôi lo thôi nghĩ cho sơn hà, tâm trí có bao giờ thôi đắn đo chuyện thế sự vạn biến khôn lường, thế mà cũng có lúc tưởng như trăm công nghìn việc bỗng không cánh mà bay. Tựa là thói quen được rèn giũa từ trong cốt tủy, hắn đáp lại em bằng một nụ cười ôn nhu.
Chẳng rõ vì lý cớ gì nhưng hắn bỗng nghĩ, quả thật là diệu kì khi ngọn lửa trong đôi mắt em vẫn lấp lánh tựa sao trời, dẫu cho phong ba bão táp suốt ngàn năm qua có cố chấp vùi lấp đến thế nào. Và để ôm lấy trái tim mỏng manh hết mực thuần khiết tựa đoá Thanh Tâm mỗi sớm mai mặt trời thức giấc, dù cho ngày qua tháng lại, không ngừng vào sinh ra tử vì một mảnh đất chưa có nổi cái tên, ấy hẳn là thứ phước lành vượt xa cả những kẻ được tôn vinh là thánh thần như hắn.
Giờ thì Morax đã tin, mặt trời trên kia chẳng phải là duy nhất.
"Em muốn ở bên ngài. Như nhân loại sống chết có nhau."
(E/c) long lanh lỡ lầm gieo trong tâm trí vị Đế Quân thêm ngàn lý do để hao tâm tổn sức vì non sông, và cũng là để mảnh đất phồn vinh trăm hoa đua nở này không chỉ đơn thuần là khát khao xa vời. Quyết tâm của em quá đỗi đáng nể cho hắn và cho hồng trần hạ thế mai đây, song hắn chỉ mỉm cười và kéo em gần hơn, cho tới khi mái tóc (h/c) dựa lên vai hắn.
"Em say rồi đấy, Y/N."
"Đ-Đâu có... em..."
"Nhưng mà, em nói đúng."
Ngắt lời em bằng một nụ hôn bé bỏng trên trán, hắn đợi em bẽn lẽn vài giây rồi mới tiếp lời.
"Ta cũng muốn được ở bên em. Từ giây phút này cho tới khi trời yên biển lặng, giang sơn thái bình, không con đường nào có dấu chân em mà không có dấu chân ta, giống như không mùa hoa nào thiếu vắng những ngày mưa mà đâm chồi nảy lộc."
"Em nghĩ sao?"
Hoạ chăng đất trời chứng giám, thiên địa xướng lên khúc ca của nhân gian.
"[.....]"
Chén rượu lại đầy, rồi lại vơi cạn. Đúng lúc bóng trăng hiếu kì len lỏi xuống trần thế, bỗng dưng nghe ngóng được lời thề vĩnh cửu của đôi người từ cơn gió mới quen, trăng vội vã kể cho dòng sông lững lờ chảy phía chân đồi xa kia, sông bèn thì thầm với từng ngọn núi, núi bèn thì thầm cho từng tán cây, cây bèn kể chuyện hay cho từng ngọn cỏ.
Rằng trên đỉnh núi xa tít tắp kia, nơi mà từ trên cao nhìn xuống có thể thu gọn cả miền đất trời ban này vào trong đáy mắt, đôi bóng người tay trong tay, nguyện mãi bên nhau kề vai sát cánh trên chặng đường trải đầy phong ba bão táp, bất chấp thế thái nhân gian xoay chuyển khôn lường.
"Ngài Zhongli..."
"Ngài Zhongli...!"
"Hmm?"
"Thật là, ngài chẳng nghe Paimon nói gì cả."
Như bị kéo khỏi bờ suy tư sâu không thấy đáy, đôi mắt trầm mặc tựa hổ phách ngàn năm chợt tìm đến giọng nói thánh thót lạ kì kế bên. Sinh vật nhỏ bé bồng bềnh trôi nổi bĩu môi nhìn hắn, dường như đang quở trách vị thần này điều gì mà hắn chẳng để tâm. Trông vẻ mặt hờn dỗi đó, có lẽ Zhongli đã để tâm trí mình dạo chơi quá lâu chăng?
"À, thứ lỗi cho ta. Ta mải suy nghĩ."
"Suy nghĩ? Ngài suy nghĩ chuyện gì vậy? Chẳng phải ngài vừa giao Gnosis cho Fatui để chấm dứt mọi giao ước rồi sao?"
Zhongli không giỏi cảm nhận bầu không khí, song hắn vẫn có thể lờ mờ đoán được người kia rõ ràng có ý trách cứ. Cơ mà hắn đâu thể bào chữa gì hơn ngoài cười trừ rồi từ tốn thả rơi ánh nhìn xuống chén rượu vẫn còn hơn nửa trong tay.
- Sao vậy? Ngài say rồi à?
Morax, ngài say rồi à?
Dư âm quá khứ bỗng vang vọng trong tâm trí vị Nham Thần năm ấy, nay đã ẩn cư dưới thân phận phàm trần Zhongli hệt như năm xưa đã từng thề non hẹn biển với nàng.
- À... không.
Duy chỉ có điều, thế gian này đã bình an, trời đã yên biển đã lặng, trăm hoa đua nở chẳng cần trông ngóng mùa xuân, mảnh đất mang tên Ly Nguyệt phồn hoa, lại còn là thánh địa của đầu mối giao thương náo nhiệt, người ra kẻ lại đêm ngày không đếm xuể. Thành phố ngàn năm chưa một lần vào giấc, chốn thần tiên mà em luôn ao ước đang ở ngay trước mắt hắn và Zhongli cũng đang sống giữa trái tim của Liyue.
Vậy thì người đang ở nơi đâu.
"Morax."
"Ta nghe."
"Hứa với em là ngài sẽ vun vén cho mảnh đất này. Để cho bóng trăng soi toả giang sơn, non sông an yên hưởng thái bình."
Khi gã trai nắm lấy đôi bàn tay em và vì tinh tú trong đôi mắt em dần lụi tàn, hắn tự hỏi bấy nhiêu năm qua hắn đã hao tâm tổn sức vì điều gì và liệu rằng nó có thực sự xứng đáng. Hoạ chăng mảnh đất dù trăm hoa đua nở, không còn em thì có khác nào thiếu vắng mùa xuân, hoặc là vì em nên miền đất này mới trở nên quan trọng đến thế. Ra là Đế Vương Nham Quân năm ấy đã ngộ nhận, rằng vì em luôn khao khát được ở bên hắn nên Morax mới suy tâm cạn trí vì an nguy của chốn đây, mà chưa bao giờ nghĩ rằng, chính bản thân kẻ nọ cũng khát khao được ở bên em nên mới không thôi lắng lo chuyện trần thế.
"Ta hứa."
Morax ôn tồn đáp, còn em chỉ mỉm cười.
"Có thể không, nếu kiếp sau ta gặp lại. Em... muốn ở bên ngài..."
"Em đã thề rồi, phải không?"
"Em nguyện cùng ngài, bảo vệ sơn hà, gìn giữ non sông. Trời cao chứng giám, nhật nguyệt làm gương, thề này nguyện khắc trong tim, phải chăng lỡ lầm phá vỡ, trời tru đất diệt, thiên không thứ, địa không dung."
Em nguyện cùng ngài, bảo vệ sơn hà, gìn giữ non sông. Trời cao chứng giám, nhật nguyệt làm gương, thề này nguyện khắc trong tim, phải chăng lỡ lầm phá vỡ, trời tru đất diệt, thiên không thứ, địa không dung.
"Nhưng mà..."
"Thứ lỗi cho em, Morax."
Morax thương em, song hắn chẳng nỡ nghe thêm lời nào nữa. Hắn bèn đặt lên trán em một nụ hôn thật ấm và đôi tay ấy khẽ xoa mái tóc em. Có lẽ đến đây thôi, hắn... biết là vậy, e là em không thể chịu đựng thêm nữa. Điều duy nhất hắn có thể làm, điều duy nhất hắn có thể làm để chuộc lỗi...
"Cuộc chiến này sẽ kết thúc, sớm thôi."
"Em cứ ngủ một giấc đi."
"Khi tất cả kết thúc..."
Vẻ kiên cường của đá vẫn cứ rắn rỏi dẫu giông bão có càn, ấy vậy từ trong cốt tủy, ngay cả pha lê cũng có thể nứt vỡ tuy rằng lớp thạch khoác ngoài vẫn sáng soi.
"Ta... sẽ... đánh thức em."
Em hãy cứ nghỉ ngơi thật thoải mái và đến khi cuộc chiến khốc liệt này hạ màn, khi bình minh đem nắng mai hôn lên mi mắt, Morax sẽ đến bên em và đánh thức em như đã hứa.
Rồi hổ phách tìm về em như bao ngày nhung nhớ, lại thấy hàng mi cong đã nhắm nghiền và em chìm vào giấc mộng, Morax bỗng thấy bản thân nhắm chặt mắt trong vô thức như thể đang gắng sức đè nén thứ cảm giác quá đỗi tàn khốc mà hắn nào có biết tên, xuống tận đáy lòng. Chỉ khi ấy, hắn biết hắn cần phải chấm dứt cuộc chiến vô hồi kết này ngay lập tức. Ngay lập tức, giây phút này, chính tại đây.
"Y/N."
"Em không có lỗi. Ta chưa bao giờ trách em."
Chưa bao giờ, Morax nỡ trách em.
Chỉ là Morax bị nguyền rủa bởi vòng lặp trường sinh, bóng hình người này kẻ nọ từng năm từng tháng khắc ghi trong tâm trí hắn, những cuộc phiêu lưu cũng dần cô đọng thành khối kí ức từ thời hoàng kim đã lui về quá khứ. Dẫu vậy, ta chưa một lần hối hận vì đã gặp em. Giả như một ngày ta và em không thể kề vai sát cánh... em vẫn sẽ mãi mãi trường tồn trong tâm trí và trong trái tim ta.
Hoạ chăng đây là cái giá phải trả cho khoảng lặng bình yên mà cả Morax và em luôn mưu cầu tha thiết...
A, phải rồi. Điển Lễ Tiễn Tiên hãy còn chưa vãn, vậy mà chưa gì Zhongli đã nghĩ quá nhiều.
Ngài say rồi à, Morax?
Trách em, vì em cứ hoài thong dong trong tâm trí Zhongli cứ khi nào men say quyến luyến trên đầu lưỡi hắn. Vậy nhưng, em nói đúng.
- Em nói đúng.
- Có lẽ ta say thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com