3257 ngày
Hôm nay trời mưa rả rích cơn gió lạnh quét qua những hạt mưa đọng trên lá tuôn rơi tí tách, chui vào trong cổ áo, lạnh buốt. Đã gần 10 giờ sáng mà trời vẫn còn âm u như vừa sáng sớm, hiện giờ ở Ohio là 15 độ C với những đám mây ảm đạm có mặt ở khắp mọi nơi.
Ngoài đường lớn là dòng người xuôi ngược với đầy những chiếc ô màu sắc qua lại, các billboard ven đường đầy những nội dung liên quan đến Chung kết thế giới bộ môn Liên minh huyền thoại, người ta cứ chiếu đi chiếu lại hình ảnh thanh niên nào đó được gọi là Goat tham gia với tư cách Huấn luyện viên. Quán cà phê bên phố lại có thêm một người vào có lẽ vì mưa nên quán đông hơn bình thường, hương cà phê lại càng nồng đậm.
Tiếng chuông bên cửa khẽ kêu leng keng...Han Wangho bước vào, thoáng ngẩng đầu liếc qua người đàn ông mới bước ra. Anh mặc áo sơ mi trắng, quần đen đơn giản, dáng người cao, làn da còn trắng hơn tuyết đầu mùa. Lúc xoay người Wangho bỗng trông thấy gương mặt nghiêng tuấn tú khôi ngô của anh ta, chiếc miệng giống hệt chú mèo to đặt ngoài quảng trường. Như có làn gió nhẹ thổi từ màn mưa bên ngoài vào thoáng lạnh buốt. Wangho hơi sững sờ, lý trí chưa kịp lên tiếng thì lý trái tim hành động trước, cậu quay người gấp khẽ cúi đầu chào:
"Faker - nim" là Faker chứ không phải Lee Sanghyeok. Chào xong cậu mới thức thần, thầm cầu nguyện anh không nghe thấy hoặc lơ đi chẳng ngờ anh hơi nghiêng lại gật đầu không lạnh không nhạt một câu.
"Chào cậu" rồi bước thẳng về chiếc xe ô tô chực sẵn trước cửa, một câu nói thể hiện phép lịch sự không hơn không kém.
Wangho thầm nghĩ có lẽ anh quên cậu thật rồi, vẻ lạnh nhạt của anh chỉ như phép lịch sự chào một người không quen biết gọi tên mình, thật sự có chút đau lòng. Mùa hè của 7 năm trước chung chiến tuyến còn bây giờ sau lần đầu tiên gặp lại là đối thủ không đội trời chung, có lẽ số phận không thích họ lắm. Cái tên Han Wang-ho đã không còn ai nhớ tới dù là ở LPL hay LCK, một lần ở ẩn là tận 8 năm trời. Lần này, dù chuẩn bị tâm lý sẽ chạm mặt nhau nhưng cậu không nghĩ lần đầu tiên đã thua thảm hại thế này.
Lee Sanghyeok lên xe, nhìn ngược lại quán cà phê ẩn trong màn mưa nghĩ thầm "Sao người đó lại gầy như thế nhỉ?"
Ly cà phê trước mặt bốc khói nghi ngút, những kí ức tầng tầng lớp lớp như đèn kéo quân lần lượt hiện lên trong đầu hai người đã đi hai ngã.
"Em ấy buồn nên tôi đã nhường rất nhiều mạng hạ gục cho em ấy?"
"Vì là nhẫn của anh nên em được chạm vào"
"Vì đã nhìn thấy Han Wang-ho nên bây giờ anh nhìn người khác chỉ thấy như con mực"
"Anh không uống thứ nước nguội lạnh như trái tim em"
"Anh sẽ nhượng bộ chứ - Không"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com