ii
truyện nhà khói cam.
cảm giác đầu tiên khi minseok tỉnh lại là một cơn đau nhói lan khắp cơ thể. mí mắt nặng trĩu, hơi thở khó khăn, và đầu óc trống rỗng như thể vừa trải qua một cơn ác mộng dài.
cậu khẽ cử động ngón tay, cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay ai đó đang siết chặt lấy mình. khi mí mắt chậm rãi mở ra, hình ảnh đầu tiên cậu thấy là sanghyeok.
anh ngồi ngay bên giường, một tay nắm lấy tay cậu, tay còn lại đặt hờ trên trán. dáng vẻ mệt mỏi, đôi mắt trũng sâu, như thể đã thức trắng cả đêm.
minseok muốn lên tiếng, nhưng cổ họng khô rát đến mức chỉ phát ra một tiếng khàn nhỏ.
chỉ bấy nhiêu thôi cũng khiến sanghyeok bật dậy. ánh mắt anh sắc bén ngay lập tức quét qua gương mặt cậu, rồi trong một giây ngắn ngủi, sự căng thẳng trong đôi mắt ấy tan biến, thay thế bằng một tia nhẹ nhõm hiếm hoi.
"em tỉnh rồi."
giọng anh trầm thấp, có chút khàn như thể đã gọi tên cậu suốt đêm qua.
minseok chớp mắt, cố gắng nói gì đó, nhưng ngay lập tức bị sanghyeok ngăn lại.
"đừng nói vội. anh sẽ gọi bác sĩ."
nói rồi, anh vươn tay bấm chuông gọi y tá, nhưng tay kia vẫn không buông ra. như thể chỉ cần lơi lỏng một chút, cậu sẽ lại biến mất.
chỉ vài phút sau, cửa phòng mở ra. bác sĩ bước vào, theo sau là một y tá. sanghyeok đứng lên nhường chỗ, nhưng trước khi rời khỏi, anh nhìn cậu một lần nữa, như muốn khắc ghi hình ảnh cậu vẫn còn ở đây, vẫn còn thở.
—
cuộc kiểm tra diễn ra trong im lặng. bác sĩ hỏi vài câu đơn giản, kiểm tra phản ứng của cơ thể cậu, rồi ghi chép điều gì đó vào sổ tay. sau cùng, ông nhẹ nhàng tháo kính, ánh mắt trầm xuống.
"cậu ryu, tôi có chuyện cần nói riêng với cậu."
minseok khựng lại.
y tá bên cạnh cũng thoáng ngập ngừng, rồi cúi đầu rời đi. cánh cửa phòng đóng lại, trong không gian chỉ còn lại hai người.
cảm giác bất an dâng lên trong lồng ngực cậu.
"có chuyện gì sao?" giọng cậu khàn đặc, yếu ớt.
bác sĩ nhìn cậu hồi lâu, như thể đang cân nhắc xem nên mở lời thế nào. cuối cùng, ông thở dài, đặt tay lên tập hồ sơ bệnh án.
"cậu có muốn nghe sự thật không, minseok?"
trái tim cậu đập mạnh.
sự thật?
cậu không hiểu vì sao hai chữ ấy lại khiến cậu lạnh sống lưng đến vậy. nhưng cậu vẫn gật đầu.
bác sĩ nhìn cậu, ánh mắt lộ rõ sự tiếc nuối. giọng nói của ông chậm rãi, nhưng mỗi chữ như một nhát dao đâm thẳng vào tim cậu.
"chúng tôi đã kiểm tra toàn bộ. kết quả cho thấy cậu mắc một căn bệnh nan y về máu. tình trạng hiện tại đã tiến triển đến giai đoạn cuối."
minseok nín thở.
"có nghĩa là..."
"cậu chỉ còn khoảng một năm để sống."
một khoảng lặng chết chóc bao trùm cả căn phòng.
minseok mở miệng, nhưng không nói được gì. cậu cảm thấy như cả thế giới xung quanh đột nhiên vỡ vụn. tai ù đi, đầu óc quay cuồng, và trái tim như bị ai đó bóp nghẹt.
chỉ còn một năm?
chỉ một năm nữa thôi sao?
cậu siết chặt tấm chăn trên người, móng tay bấu chặt vào lớp vải mềm. một cảm giác hoang mang, sợ hãi, rồi cuối cùng là trống rỗng tràn ngập lấy cậu.
cậu đã từng nghĩ đến nhiều kịch bản—có thể là chấn thương nghiêm trọng, có thể là suy nhược tạm thời—nhưng không bao giờ cậu nghĩ đến chuyện mình sẽ chết.
mình còn quá trẻ.
mình còn bao nhiêu thứ chưa làm.
mình vẫn còn muốn thi đấu.
bác sĩ vẫn nhìn cậu, ánh mắt lặng lẽ. "tôi rất tiếc."
hai bàn tay minseok run lên. cậu cúi đầu, mái tóc rũ xuống che đi đôi mắt đỏ hoe.
"tôi... có thể tiếp tục thi đấu không?"
bác sĩ thoáng im lặng. "cậu nên nghỉ ngơi. cơ thể cậu sẽ yếu dần, và triệu chứng sẽ ngày càng tệ hơn. nếu tiếp tục gắng sức, cậu có thể—"
"tôi không hỏi điều đó." giọng minseok run rẩy, nhưng kiên quyết. "tôi chỉ hỏi, liệu tôi có thể tiếp tục hay không?"
bác sĩ thở dài. "cậu có thể, nhưng không lâu đâu. có lẽ chỉ vài tháng nữa, cậu sẽ không còn sức để chơi nữa."
vài tháng.
minseok nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.
cậu không muốn chết. nhưng nếu cậu phải chết, cậu muốn chết với tư cách một tuyển thủ chuyên nghiệp, trên sân khấu, với bàn phím và chuột trong tay.
"đừng nói với ai."
bác sĩ sững người. "cậu nói gì?"
"đừng nói với ai hết." minseok mở mắt, ánh nhìn trống rỗng nhưng kiên định. "tôi sẽ tự nói khi đến lúc."
bác sĩ nhìn cậu thật lâu, rồi gật đầu. "được. nhưng cậu phải hứa với tôi, nếu có bất kỳ dấu hiệu nguy hiểm nào, cậu phải báo ngay lập tức."
minseok khẽ cười, nhưng nụ cười ấy buồn đến mức chính cậu cũng thấy nghẹn trong lồng ngực.
"tôi hứa."
—
khi bác sĩ rời đi, căn phòng lại trở về với sự im lặng đáng sợ.
minseok ngả người xuống giường, mắt mở to nhìn lên trần nhà trắng toát. trái tim cậu đập chậm rãi, như thể đang cố gắng tiếp nhận tất cả.
cậu sắp chết.
chỉ còn một năm.
vậy mà cậu lại không thể nói với bất kỳ ai.
có lẽ, đây là lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy cô đơn đến thế.
một lúc sau, cánh cửa phòng bật mở lần nữa.
minseok vẫn nằm yên, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà, như thể cậu vẫn còn mắc kẹt trong những suy nghĩ rối ren của chính mình. nhưng khi cảm nhận được bước chân quen thuộc, cậu khẽ chớp mắt.
"minseok?"
giọng nói ấy khiến cậu giật mình. cậu quay đầu, chạm phải ánh mắt lo lắng của moon hyeonjun. phía sau là lee minhyung và choi wooje, cả ba đều mang vẻ mặt căng thẳng, như thể chỉ vừa mới thở phào nhẹ nhõm khi thấy cậu tỉnh lại.
"mọi người..." giọng minseok khàn đặc, yếu ớt.
hyeonjun ngay lập tức bước đến, ngồi xuống mép giường. cậu ấy không nói gì, chỉ vươn tay chạm nhẹ vào trán cậu như để kiểm tra xem có còn sốt hay không. nhưng minseok biết, đó không chỉ là một cử chỉ quan tâm đơn thuần.
đó là sự xác nhận rằng cậu vẫn còn ở đây. vẫn còn sống.
"tớ lo chết đi được, minseok." hyeonjun thở dài, bàn tay vẫn đặt trên trán cậu, rồi trượt xuống nắm lấy tay cậu. "tớ cứ nghĩ... nghĩ rằng—"
cậu ấy không nói hết câu, nhưng minseok hiểu.
minhyung và wooje cũng bước đến gần hơn. minhyung đứng khoanh tay, cố giữ bình tĩnh nhưng rõ ràng là không giấu nổi sự bồn chồn. wooje thì lại khác, cậu ấy nhìn minseok một lúc, rồi bất ngờ cúi đầu xuống.
"em xin lỗi."
minseok nhíu mày. "wooje, sao em lại xin lỗi?"
wooje cắn môi, bàn tay siết chặt vạt áo. "nếu hôm qua em không để anh đi một mình... nếu em đi cùng anh thì—"
"không phải lỗi của em." minseok cắt ngang, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. "đây không phải lỗi của ai cả."
wooje vẫn cúi đầu, nhưng cậu ấy không nói gì thêm.
không khí trong phòng tràn ngập sự im lặng ngột ngạt. mọi người đều có quá nhiều điều muốn nói, nhưng không ai biết phải mở lời thế nào.
rồi, hyeonjun siết chặt tay minseok hơn một chút.
"minseok này."
cậu ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt nghiêm túc của hyeonjun.
"bác sĩ đã nói gì với cậu chưa?"
tim minseok đập lỡ một nhịp.
cậu biết câu hỏi này sớm muộn gì cũng đến, nhưng khi đối diện với nó, cậu vẫn cảm thấy như bị ai đó siết chặt lồng ngực.
một giây. hai giây. rồi cậu cười nhạt.
"chỉ là do kiệt sức thôi."
hyeonjun nhìn cậu chằm chằm, như thể đang cố gắng đọc hiểu điều gì đó trong đôi mắt cậu. rồi, cậu ấy thở dài.
"vậy à. vậy thì cậu phải nghỉ ngơi nhiều vào, đừng có liều mạng nữa."
minseok gật đầu, nhưng cậu biết, hyeonjun không tin hoàn toàn vào lời nói dối đó.
nhưng ít nhất, cậu ấy không gặng hỏi thêm.
vài giờ sau. những tuyển thủ từ các đội khác nhau lần lượt xuất hiện trong phòng bệnh của em. dù không ai lên tiếng nói ra, nhưng trong đáy mắt họ vẫn không giấu nổi sự lo lắng.
họ tận mắt chứng kiến em gần như chạm tay đến chiếc cúp vô địch, lại đột nhiên gục xuống bàn phím. máu từ mũi không ngừng chảy xuống, từng giọt đỏ tươi rơi xuống tay, xuống áo, tạo thành những vệt loang dài đáng sợ.
khoảnh khắc ấy, tim họ như bị ai bóp nghẹt.
trong đầu ai cũng dâng lên cùng một nỗi sợ: nếu em cứ thế mà ngã xuống, nếu em không bao giờ tỉnh lại thì sao?
lịch sử esports không thiếu những tuyển thủ buộc phải từ bỏ sự nghiệp khi đang ở trên đỉnh cao—vì chấn thương, vì bệnh tật, vì những áp lực đè nén. họ sợ em sẽ là người tiếp theo.
họ không muốn mất em.
giữa lúc bầu không khí trong phòng còn đang nặng nề, cánh cửa bỗng nhiên bật mở một cách thô bạo.
hai bóng người lao vào—kim hyukkyu và kim kwanghee.
cả hai đều thở hổn hển, mồ hôi thấm đẫm trán và cổ áo, hơi thở vẫn chưa kịp ổn định. ngay khi nhìn thấy em vẫn đang ngồi đó, trên giường bệnh, với đôi mắt mở to ngỡ ngàng nhìn bọn họ, hyukkyu và kwanghee không chần chừ thêm một giây nào mà lao tới.
"minseok!!!"
giọng của hyukkyu run lên, bàn tay siết chặt lấy em như muốn xác nhận rằng em thực sự vẫn còn ở đây. kwanghee ở bên cạnh cũng chẳng khá hơn, cằm cậu ấy tì lên vai em, bả vai run rẩy.
"chết tiệt… em làm bọn này sợ muốn chết!" kwanghee lầm bầm, nhưng giọng cậu ấy nghẹn lại. "một chút tin nhắn cũng không nhắn, bọn này phải hớt hải đặt vé máy bay trong đêm để bay tới đây, em có biết không?"
minseok sững người.
"hai người bay qua đây… ngay trong đêm?"
hyukkyu hít sâu một hơi, cố ổn định lại giọng mình. "đúng vậy. ngay khi nghe tin em ngất giữa trận chung kết thế giới, bọn này không thể ngồi yên được."
"em có biết bọn này đã sợ thế nào không?" kwanghee thì thầm, giọng cậu ấy có chút khàn khàn như vừa mới khóc xong. "chỉ sợ em cũng giống những người khác... rồi cứ thế mà biến mất..."
minseok không biết phải nói gì.
trước khi em kịp phản ứng, cánh cửa lại bật mở thêm một lần nữa.
lần này là jeong jihoon và choi hyeonjun của gen.g.
bọn họ cũng không nói gì nhiều, chỉ lao đến ôm chặt lấy em. hyeonjun siết em thật chặt, như thể sợ rằng nếu buông lỏng dù chỉ một chút, em sẽ tan biến ngay trước mắt cậu.
"em có biết anh đã lo đến mức nào không?!" hyeonjun nghẹn ngào, giọng nói lẫn với tiếng nức nở. "đồ ngốc này… em nghĩ bản thân là ai mà có quyền làm ạn sợ hãi như thế hả?"
jihoon đứng bên cạnh, lặng lẽ lau nước mắt. dù không khóc thành tiếng như hyeonjun, nhưng đôi mắt cậu vẫn hoe đỏ, giọng cậu run rẩy.
"minseok, nếu em mà không tỉnh lại thì anh không biết phải làm sao nữa..."
bầu không khí trong phòng bệnh trở nên nghẹn ngào.
những người có mặt ở đây không ai trách mắng em, nhưng minseok có thể cảm nhận rõ ràng sự hoảng sợ và đau lòng trong ánh mắt họ.
họ thực sự đã sợ hãi đến mức nào.
họ đã nghĩ rằng em sẽ không tỉnh lại.
họ đã nghĩ rằng mình sẽ mất đi em.
cảm giác có nhiều người lo lắng cho mình đến vậy… thật sự khiến em không biết phải đối diện thế nào.
bàn tay em siết nhẹ lấy mép chăn, giọng nói nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy.
"em xin lỗi..."
căn phòng im lặng.
một bàn tay dịu dàng đặt lên mái tóc em, nhẹ nhàng xoa xoa. một bàn tay khác lại siết chặt lấy tay em, truyền cho em hơi ấm.
một ai đó thở dài. ai đó khẽ khàng thì thầm.
"chỉ cần em vẫn ở đây là được rồi, minseok."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com