truyện nhà khói cam.
thời gian trôi qua, lặng lẽ như một dòng chảy không thể ngăn lại. từ ngày minseok nói ra sự thật, mọi thứ dường như thay đổi. những tiếng cười vẫn còn đó, nhưng xen lẫn vào là những cái nhìn trầm lặng, những khoảng lặng kéo dài, và những lần mọi người giả vờ không thấy em mệt mỏi đến mức phải vịn vào tường để đứng vững.
t1 không bao giờ nhắc đến chuyện "một năm còn lại" của em. họ cố chấp sống như thể vẫn còn rất nhiều thời gian. nhưng ai cũng hiểu rõ—thời gian này đang trôi qua nhanh hơn bất cứ trận đấu nào họ từng trải qua.
một ngày nọ, khi mọi người đang ở gaming house, sanghyeok đặt xuống một tập giấy trước mặt em.
"trận đấu tri ân." anh nói, giọng trầm nhưng chắc chắn.
minseok ngẩng lên, đôi mắt mở to.
"lck và lpl sẽ cùng tổ chức một trận đấu dành riêng cho em."
căn phòng lặng đi. hyeonjun buông tay khỏi con chuột máy tính, minhyung ngừng gõ điện thoại, wooje còn đang nhai snack cũng bất giác dừng lại.
"cả lpl...?" minseok lặp lại, giọng có chút run.
sanghyeok gật đầu. "lần đầu tiên trong lịch sử, hai khu vực này hợp tác vì một tuyển thủ."
em không biết nên phản ứng thế nào.
bên cạnh em, hyeonjun lặng lẽ đưa tay che miệng, mắt đỏ hoe. wooje cúi đầu, lén lau đi giọt nước mắt vừa rơi xuống bàn phím. minhyung cười, nhưng nụ cười đó đầy cay đắng.
"em sẽ thi đấu chứ?" sanghyeok hỏi, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định.
em nhìn những gương mặt thân thuộc xung quanh. họ là những người đã đồng hành cùng em trong suốt quãng thời gian qua, là những người sẵn sàng làm mọi thứ để em có thể cười.
minseok hít một hơi thật sâu, rồi gật đầu.
"em sẽ thi đấu."
---
tin tức lan rộng
tin tức về trận đấu nhanh chóng lan khắp cộng đồng eSports.
meiko gửi tin nhắn: "tôi nhất định sẽ có mặt. nhớ giữ sức đấy."
knight chỉ nhắn đơn giản: "sẽ là một trận đấu đáng nhớ."
rookie, jiejie, các tuyển thủ từ cả lck và lpl—những người từng đối đầu với em trên sàn đấu, giờ đây đều đứng về phía em.
không phải một trận chiến, mà là một kỷ niệm.
---
ngày diễn ra trận đấu
sân vận động chật kín người.
hàng chục nghìn khán giả đổ về đây, không phải để xem ai thắng ai thua, mà để chứng kiến một khoảnh khắc không bao giờ lặp lại.
minseok đứng sau cánh gà, bàn tay siết chặt vạt áo. hơi thở em có chút gấp gáp, nhưng không phải vì hồi hộp—mà vì cơ thể em đã không còn đủ sức để chịu đựng những căng thẳng như trước.
"em ổn chứ?" sanghyeok hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng tràn đầy lo lắng.
minseok hít sâu, cố nở một nụ cười. "vâng. em ổn."
"nếu mệt thì đừng cố." hyeonjun đứng bên cạnh, mắt nhìn em không rời.
em khẽ lắc đầu. "em muốn bước lên đó một lần nữa."
giây phút sân khấu sáng đèn, giây phút tiếng hò reo vang dội—em biết, đây sẽ là lần cuối cùng em thi đấu chuyên nghiệp.
không còn áp lực về chiến thắng, không còn những chiến thuật căng thẳng đến nghẹt thở.
chỉ đơn giản là một trận đấu của những người yêu quý em, dành tặng cho em khoảnh khắc cuối cùng trên sân khấu này.
em nhắm mắt, hít sâu một hơi, rồi bước lên.
đây là sân khấu của em. là nơi em thuộc về. và dù chỉ một lần cuối cùng—em sẽ tận hưởng nó trọn vẹn.
minseok bước lên sân khấu, ánh sáng rọi xuống làm em hơi nheo mắt. âm thanh của hàng chục nghìn khán giả vang dội, nhưng em không cảm thấy choáng ngợp—ngược lại, em thấy tim mình ấm áp đến lạ.
đây là nơi em đã gắn bó suốt những năm tháng đẹp nhất của đời mình.
trên màn hình lớn, hình ảnh của em được chiếu rõ, kèm theo dòng chữ:
“trận đấu vinh danh ryu minseok—một tuyển thủ vĩ đại, một người đồng đội tuyệt vời.”
em nhìn sang những người bên cạnh. bên phía lck là những gương mặt thân quen: sanghyeok, hyeonjun, minhyung, wooje và cả jeong jihoon. bên phía lpl, meiko, knight, jiejie, rookie, cùng những tuyển thủ khác đều đã sẵn sàng.
mọi người đều hướng ánh mắt về phía em. không còn là những ánh mắt căng thẳng của đối thủ, mà là sự dịu dàng, tôn trọng và trân trọng.
“cảm ơn cậu đã đến đây.” rookie khẽ nói, mắt cười nhưng sâu trong đó là sự nghẹn ngào.
meiko vỗ nhẹ lên vai em. “lần này không phải là đấu tranh, mà là tận hưởng.”
minseok gật đầu, nắm chặt con chuột trong tay. “được rồi, vào trận thôi.”
---
một trận đấu không có thắng thua
khi trận đấu bắt đầu, tất cả đều chơi với một tâm thế khác. không phải chiến đấu vì danh hiệu, không phải căng thẳng vì chiến thuật—mà chỉ đơn giản là chơi cùng nhau, cười đùa cùng nhau, và tận hưởng những phút giây cuối cùng trên sân khấu này.
sanghyeok, người lúc nào cũng nghiêm túc, lần này lại chơi với một phong cách hoàn toàn khác—không còn những bước di chuyển lạnh lùng, mà thay vào đó là những pha phối hợp đầy tính giải trí.
hyeonjun cố ý chạy vào rừng của jiejie để khiêu khích, nhưng thay vì phản ứng gay gắt, jiejie chỉ bật cười rồi thả một icon đáng yêu trong game.
knight solo với minhyung, nhưng không ai thật sự muốn kết liễu đối phương. mọi thứ diễn ra nhẹ nhàng, như một trò chơi giữa những người bạn.
còn minseok, em vẫn thi đấu, vẫn cố gắng, nhưng ai cũng có thể thấy em đã không còn giữ được phản xạ sắc bén như trước.
bàn tay em run nhẹ khi click chuột, hơi thở em đôi lúc không ổn định, nhưng em vẫn mỉm cười.
bởi vì, đây chính là trận đấu cuối cùng của em.
---
thời khắc kết thúc
trận đấu kéo dài lâu hơn bình thường, bởi không ai muốn nó kết thúc quá sớm. nhưng rồi, dù muốn hay không, dòng thông báo “Victory” cuối cùng cũng hiện lên.
không ai quan tâm đội nào thắng.
không ai quan tâm chỉ số hay kết quả.
tất cả đứng dậy, vỗ tay vang dội.
minseok buông tay khỏi con chuột, nhìn màn hình trước mặt, rồi nhẹ nhàng tháo tai nghe xuống.
đây là lần cuối cùng mình ngồi ở đây.
em đứng lên, và ngay lập tức, mọi người lao đến ôm em.
wooje là người khóc đầu tiên. cậu ôm chặt lấy em, nước mắt rơi không ngừng.
“anh đã làm rất tốt… rất tốt…” cậu nấc lên.
hyeonjun đứng bên cạnh, siết chặt tay, cố gắng không bật khóc nhưng không thể.
minhyung chỉ đứng đó, nhìn em thật lâu, rồi nhẹ giọng nói: “bọn tớ sẽ không quên cậu.”
sanghyeok không nói gì, chỉ đặt tay lên đầu em, xoa nhẹ như cách anh vẫn làm mỗi khi muốn trấn an em.
bên phía lpl, meiko tiến lại, vỗ nhẹ lên vai em. “cảm ơn vì đã thi đấu với chúng tôi.”
knight đưa tay ra, và em nắm lấy nó.
rookie không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, nhưng trong ánh mắt anh, em thấy được sự tôn trọng và biết ơn.
hàng chục nghìn khán giả đứng dậy, tất cả đều đồng loạt vỗ tay. không ai hô tên đội tuyển, không ai bàn luận về kết quả—chỉ đơn giản là vỗ tay dành cho một huyền thoại.
“cảm ơn minseok.”
em nhìn xung quanh, lắng nghe âm thanh ấy.
rồi em nở một nụ cười rạng rỡ nhất.
“cảm ơn mọi người.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com