Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ix

minseok ngồi trước màn hình máy tính, tay lướt nhẹ trên con chuột nhưng không nhấn vào nút bắt đầu stream. cậu có thể cảm nhận được nhịp tim mình đang đập nhanh hơn bình thường, dù đây không phải lần đầu tiên cậu lên sóng trực tiếp.

nhưng là lần đầu tiên kể từ sau tất cả mọi chuyện.

“nếu không thoải mái thì chưa cần vội đâu.”

một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh. minseok quay đầu, nhìn thấy sanghyeok đang đứng dựa vào bàn, ánh mắt bình tĩnh dõi theo cậu.

minseok siết nhẹ tay. cậu đã suy nghĩ rất lâu về việc này. đã nhiều tháng trôi qua, liệu cậu có thể quay lại như trước không?

hít một hơi thật sâu, cậu gật đầu. “em muốn thử.”

sanghyeok không nói gì thêm, chỉ gật nhẹ, rồi bước ra khỏi phòng, để lại không gian riêng cho cậu. nhưng minseok biết, chỉ cần cậu cần, anh vẫn luôn ở ngay bên ngoài.

cậu nhấn nút bắt đầu.

màn hình hiện lên. camera bật. luồng chat lập tức tràn ngập tin nhắn.

[chat]
— minseok! chào mừng trở lại!
— cuối cùng cũng live rồi!
— mọi người nhớ cậu lắm đấy!
— nhìn cậu gầy đi kìa, ăn uống đầy đủ chưa?!

minseok nhìn dòng chat chạy nhanh, cổ họng nghẹn lại. có chút hồi hộp, có chút sợ hãi, nhưng cũng có một chút ấm áp.

“…xin chào.” giọng cậu có hơi nhỏ, nhưng vẫn rõ ràng. “đã lâu không gặp.”

cộng đồng chat bùng nổ. những lời chào mừng, những tin nhắn động viên liên tục xuất hiện.

nhưng rồi—

— sao còn quay lại? cậu nên nghỉ hưu luôn đi.
— làm màu vừa thôi. cậu có biết bao nhiêu người mạnh mẽ hơn cậu không?
— đúng là đồ yếu đuối, có tí chuyện đã muốn bỏ cuộc.

minseok cảm giác hơi thở mình ngưng lại một giây.

cậu biết chuyện này sẽ xảy ra. cậu biết không phải ai cũng chào đón sự trở lại của mình. nhưng dù đã chuẩn bị tinh thần, những lời đó vẫn khiến ngực cậu thắt lại.

cậu nên làm gì đây?

cậu có nên tắt stream không?

ngay khi cậu còn chưa kịp suy nghĩ, thì một thông báo xuất hiện trên màn hình:

[MOD] người dùng X đã bị cấm.
[MOD] người dùng Y đã bị cấm.
[MOD] người dùng Z đã bị cấm.

rồi, một dòng tin nhắn từ tài khoản mod đặc biệt bật lên.

— "anti-fan thì không có chỗ ở đây. biến đi."

minseok chớp mắt.

tài khoản đó là của sanghyeok.

một giây sau, một loạt các tuyển thủ khác cũng xuất hiện trong chat.

— kim hyukkyu: “đừng để mấy con sâu làm rầu nồi canh, nhóc.”
— jeong jihoon: “chỉ có người yếu đuối mới đi công kích người khác để cảm thấy mình mạnh hơn.”
— moon hyeonjun: “tôi mà thấy mấy đứa này ngoài đời thì đừng trách tôi nóng tính.”
— choi wooje: “mấy người không xứng đáng được nói chuyện với anh ấy.”

cả luồng chat như bùng nổ. fan cũng đồng loạt lên tiếng bảo vệ cậu.

minseok ngồi lặng một lúc, rồi khẽ bật cười.

có lẽ cậu vẫn còn sợ. có lẽ cậu vẫn chưa thể hoàn toàn thoải mái.

nhưng lần này, cậu không phải đối mặt một mình nữa.

minseok nhìn màn hình, những dòng tin nhắn vẫn liên tục chạy nhanh. có những lời động viên, có những tiếng chào mừng, và cũng có những kẻ không mong muốn sự trở lại của cậu. nhưng lần này, cậu không còn phải tự mình đối diện nữa.

bên ngoài phòng, cánh cửa khẽ mở ra. sanghyeok bước vào, trong tay là một cốc nước ấm.

“làm tốt lắm.” anh đặt cốc nước xuống bàn, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.

minseok liếc nhìn anh, khóe môi hơi cong lên. “em chưa làm được gì mà.”

“chỉ cần quay lại thôi đã là một bước tiến lớn rồi.” sanghyeok kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu, tay đặt nhẹ lên vai cậu như một sự trấn an. “không cần phải vội.”

minseok gật đầu, rồi quay lại màn hình. cậu hít một hơi thật sâu, rồi tiếp tục lên tiếng.

“cảm ơn mọi người đã đến hôm nay. thật sự… em đã rất lo lắng.”

[chat]
— chúng tôi cũng lo cho cậu lắm!
— đừng ép bản thân quá nhé!
— miễn là cậu ổn, bọn tôi sẽ luôn ở đây.

minseok cười nhẹ. những lời này, cậu biết không phải ai cũng thực lòng. nhưng nhìn thấy những người vẫn ở đây, vẫn chào đón cậu, cậu cảm thấy sự sợ hãi trong lòng vơi đi một chút.

“vậy… hôm nay, em sẽ chơi một chút nhé.”

cậu mở game, tay đặt lên bàn phím. có thể vẫn còn hơi run, nhưng cậu biết, chỉ cần tiếp tục từng chút một, cậu sẽ ổn thôi.

---

ở một nơi khác.

kim hyukkyu nhìn màn hình stream, khóe môi nhếch lên một chút khi thấy minseok bắt đầu chơi game. anh cầm điện thoại lên, mở nhóm chat.

[LCK Brotherhood]
— minseok đang live lại rồi kìa.
— có thấy anti-fan vào phá không?
— có, nhưng sanghyeok dẹp ngay lập tức rồi.
— tốt, để tôi share lại stream cho fan thấy mà vào ủng hộ.

chưa đầy mười phút sau, stream của minseok tăng vọt số lượng người xem. những tin nhắn ấm áp lấn át hoàn toàn những lời độc hại.

ở LPL, một nhóm tuyển thủ cũng đang xem stream.

tian ye  khoanh tay, gật gù. “cuối cùng cũng chịu quay lại.”

knight gật đầu, nhắn tin vào group chat LPL.

— minseok đã trở lại, đến lượt chúng ta thể hiện rồi.

ngay sau đó, những cái tên lớn từ cả LPL lẫn LCK bắt đầu chia sẻ lại stream của minseok, kèm theo những lời động viên.

[Ruler]: "hãy cho cậu ấy thấy rằng chúng ta vẫn luôn ở đây."
[Kiin]: "chào mừng trở lại, nhóc."
[Doinb]: "ai còn dám động vào minseok nữa, thì đừng trách chúng tôi không nể mặt."

---

trở lại với minseok, cậu nhìn thấy số người xem tăng lên nhanh chóng. những cái tên quen thuộc xuất hiện trong chat, những đồng đội, những tuyển thủ từ cả hai khu vực đều đang ở đây.

tim cậu khẽ rung lên.

cậu vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi bóng tối.

nhưng ít nhất, lần này, ánh sáng không còn xa nữa.

minseok không biết mình đã stream bao lâu. lúc đầu, cậu chỉ định lên sóng một lát rồi tắt, nhưng dòng tin nhắn trong chat cứ tiếp tục cuốn cậu đi. không khí không còn căng thẳng như cậu nghĩ. mọi người đều vui vẻ, không ai ép cậu phải làm gì cả.

“em nghĩ… chắc là em chơi thêm một trận nữa.”

cậu lướt qua danh sách bạn bè, định vào solo queue thì một lời mời xuất hiện trên màn hình.

[Faker đã mời bạn vào tổ đội.]

minseok hơi khựng lại, sau đó là một lời mời khác.

[Oner đã mời bạn vào tổ đội.]
[Gumayusi đã mời bạn vào tổ đội.]
[Zeus đã mời bạn vào tổ đội.]

cậu chưa kịp phản ứng thì tin nhắn Discord cũng nhảy lên.

[Sanghyeok]: vào đi.
[Hyeonjun]: đừng nghĩ đến chuyện từ chối.
[Minhyung]: chúng ta đấu flex, em có lựa chọn nào khác đâu?
[Wooje]: chơi đi anh, em pick rừng cho.

minseok bật cười, lắc đầu nhẹ rồi nhấn nút chấp nhận.

ngay khi vào trận, một giọng nói vang lên trong voice chat.

“sẵn sàng chưa?”

sanghyeok. giọng anh vẫn trầm ổn như thường lệ, nhưng có chút gì đó dịu dàng hơn.

“sẵn sàng.” minseok đáp, lần đầu tiên cảm thấy thoải mái thực sự từ sau tất cả những chuyện đã xảy ra.

---

ở một nơi khác.

knight nhìn màn hình stream của minseok, khóe môi nhếch lên.

“t1 bảo vệ cậu ấy nhanh thật.”

“tất nhiên.” tian ye khoanh tay. “cậu nghĩ sanghyeok sẽ để yên chắc?”

ở nhóm chat tuyển thủ LPL, những tin nhắn liên tục xuất hiện.

[JackeyLove]: minseok trở lại mạnh hơn tôi nghĩ.
[TheShy]: vẫn còn hơi rụt rè, nhưng có đồng đội ở bên là tốt rồi.
[Canyon]: tôi sẽ vào xem thử.
[Doinb]: vào stream cậu ấy đi, để anti-fan biết rằng minseok không cô đơn.

vài phút sau, stream của minseok bắt đầu xuất hiện thêm những cái tên quen thuộc.

[Knight đã tặng 50 sub.]
[Tian Ye đã tặng 100 sub.]
[JackeyLove đã tặng 77 sub.]

cả chatbox như nổ tung.

— ÔI TRỜI, SAO HÔM NAY CÓ NHIỀU NGƯỜI QUEN VẬY?
— LCK VÀ LPL ĐỒNG LOẠT ỦNG HỘ MINSEOK!!
— CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA THẾ NÀY?!

minseok nhìn thấy thông báo, ngạc nhiên đến mức quên cả last hit. cậu bối rối mở mic.

“mấy anh đang làm gì vậy…?”

voice chat lập tức có tiếng cười.

“ủng hộ em thôi.” sanghyeok nói bình thản. “có vấn đề gì à?”

“nhưng mà…”

“không nhưng nhị gì cả.” tian ye gửi tin nhắn trong chat. cứ quen dần đi, từ giờ em sẽ luôn được bảo vệ như thế này.

minseok nhìn màn hình, trong lòng có gì đó vừa ấm áp vừa cay cay.

cậu không còn phải một mình đối diện với mọi thứ nữa.

bước chân đầu tiên đã được đặt xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com